Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Donald Trump, sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, đã triển khai một loạt chính sách ngoại giao và kinh tế đầy tham vọng nhằm tái định hình vị thế của Mỹ.
President Donald Trump
Ông cố gắng dùng Nga làm cầu nối để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, xây dựng liên minh Mỹ-Nga chống Trung Quốc, đồng thời áp thuế quan lên Canada để kiểm soát biên giới và giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, những kế hoạch này nhanh chóng sụp đổ: Iran kiên quyết từ chối, đồng minh NATO quay lưng sau quyết định bỏ rơi Ukraine, và Canada thẳng thừng bác bỏ đề xuất “xả láng một nửa” trong thuế quan.
Trước hết, Trump đặt hy vọng vào Nga để gây áp lực lên Iran về vấn đề hạt nhân. Ngày 28 tháng 2 năm 2025, ông công bố ý định giảm 15% lệnh cấm vận dầu mỏ với Nga (trị giá khoảng 11 tỷ USD theo giá dầu Brent 92 USD/thùng vào thời điểm đó) nếu Moscow thuyết phục được Iran ngừng làm giàu uranium ở mức 60% - mức gần ngưỡng vũ khí hạt nhân. Nga, với kim ngạch thương mại 8,2 tỷ USD với Iran trong năm 2024 (theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson), dường như là một trung gian tiềm năng. Tuy nhiên, Iran không nhượng bộ. Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo Iran đã tích lũy 5.500 kg uranium làm giàu, đủ để sản xuất ít nhất 3 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố trong bài phát biểu cùng ngày rằng chương trình hạt nhân là “lá chắn quốc gia”, từ chối thẳng mọi đề xuất qua Nga. Moscow, trong khi đó, chỉ đưa ra phản hồi mơ hồ từ phát ngôn viên Dmitry Peskov: “Nga không phải là sứ giả của Mỹ”. Điều này cho thấy Trump đã đánh giá sai mức độ ảnh hưởng của Nga và sự kiên định của Iran.
Song song với đó, Trump tìm cách liên kết với Nga để đối phó Trung Quốc – nước nhập khẩu 525 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong năm 2024, theo Cục Thống kê Thương mại Mỹ. Ông đề xuất một “thỏa thuận lớn” với Putin vào ngày 2 tháng 3, bao gồm giảm 20% thuế quan lên thép và nhôm Nga (trị giá 1,8 tỷ USD mỗi năm) để đổi lấy sự hợp tác chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Nhưng kế hoạch này đổ vỡ khi Trump cắt giảm 50% viện trợ quân sự cho Ukraine – từ 61 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn 30,5 tỷ USD cho năm 2025 – với lý do “tập trung nguồn lực vào kẻ thù thực sự là Bắc Kinh”. Quyết định này, công bố ngày 27 tháng 2, khiến Nga chiếm thêm 120 km² lãnh thổ ở Donetsk trong vòng một tuần (theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW). Đồng minh NATO phản ứng dữ dội: Đức tăng ngân sách quốc phòng thêm 10 tỷ euro (tương đương 10,8 tỷ USD) để bù đắp, còn Pháp gửi thêm 300 triệu USD viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ngày 6 tháng 3, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels kết thúc với tuyên bố chung từ 31 nước thành viên, chỉ trích Mỹ “phá vỡ sự đoàn kết phương Tây”. Trump không chỉ thất bại trong việc lôi kéo Nga mà còn làm suy yếu mặt trận chống Trung Quốc khi châu Âu quay lưng.
Trên mặt trận kinh tế, Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Canada và Mexico từ ngày 4 tháng 3, nhắm vào 437 tỷ USD hàng hóa Canada xuất sang Mỹ trong năm 2024 (theo Statistics Canada), bao gồm 166 tỷ USD dầu thô và 34 tỷ USD nhôm. Ông biện minh đây là biện pháp kiểm soát dòng ma túy fentanyl qua biên giới, dù chỉ 2% fentanyl vào Mỹ đến từ Canada theo DEA. Chính sách này gây hậu quả tức thì: chỉ số Dow Jones giảm 673 điểm (1,6%) trong ngày đầu tiên, giá xăng tại Mỹ tăng 8 cent/lít lên 3,45 USD/lít (theo AAA), và Hiệp hội Sản xuất Mỹ cảnh báo chi phí nguyên liệu tăng 12% có thể đẩy giá hàng tiêu dùng lên 5-7%. Trước áp lực, Trump đề xuất giảm thuế xuống 12,5% vào ngày 5 tháng 3 – tức “xả láng một nửa” – với điều kiện Canada bỏ thuế trả đũa 16,6 tỷ USD áp lên hàng Mỹ từ năm 2018 (bao gồm 3,2 tỷ USD thép và 1,5 tỷ USD whisky). Nhưng Canada từ chối. Ngày 6 tháng 3, Trudeau tuyên bố giữ nguyên thuế trả đũa, nhấn mạnh xuất khẩu của Canada sang Mỹ chiếm 76% tổng kim ngạch 573 tỷ USD năm 2024, và thuế của Trump đe dọa 1,9 triệu việc làm Canada (theo Hội đồng Kinh tế Canada). Ottawa đáp trả bằng cách tăng thuế thêm 10% lên 1,2 tỷ USD thịt bò Mỹ, gửi thông điệp rõ ràng rằng họ không chấp nhận bị ép buộc.
Những con số này phơi bày sự thất bại toàn diện của Trump. Với Iran, kho uranium 5.500 kg và thái độ cứng rắn của Khamenei cho thấy ông không thể dùng Nga làm đòn bẩy. Với Ukraine, cắt giảm 30,5 tỷ USD viện trợ dẫn đến mất mát lãnh thổ và sự phẫn nộ từ NATO, làm tan rã ý tưởng liên minh Mỹ-Nga chống Trung Quốc khi Bắc Kinh vẫn xuất khẩu 525 tỷ USD sang Mỹ mà không bị đe dọa. Với Canada, thuế quan gây thiệt hại ngược cho Mỹ (giá xăng tăng 8 cent/lít, Dow Jones mất 673 điểm) và bị Ottawa “vỗ mặt” bằng mức thuế 16,6 tỷ USD không đổi. Trump, thay vì củng cố vị thế siêu cường, đã tự đẩy Mỹ vào thế bị cô lập, vừa mất lòng tin từ đồng minh, vừa không đạt được mục tiêu với đối thủ. Kế hoạch của ông, dù táo bạo trên giấy, đã tan rã trước thực tế khắc nghiệt của các con số và sự phản kháng quyết liệt từ các bên.

Ông cố gắng dùng Nga làm cầu nối để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, xây dựng liên minh Mỹ-Nga chống Trung Quốc, đồng thời áp thuế quan lên Canada để kiểm soát biên giới và giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, những kế hoạch này nhanh chóng sụp đổ: Iran kiên quyết từ chối, đồng minh NATO quay lưng sau quyết định bỏ rơi Ukraine, và Canada thẳng thừng bác bỏ đề xuất “xả láng một nửa” trong thuế quan.

Trước hết, Trump đặt hy vọng vào Nga để gây áp lực lên Iran về vấn đề hạt nhân. Ngày 28 tháng 2 năm 2025, ông công bố ý định giảm 15% lệnh cấm vận dầu mỏ với Nga (trị giá khoảng 11 tỷ USD theo giá dầu Brent 92 USD/thùng vào thời điểm đó) nếu Moscow thuyết phục được Iran ngừng làm giàu uranium ở mức 60% - mức gần ngưỡng vũ khí hạt nhân. Nga, với kim ngạch thương mại 8,2 tỷ USD với Iran trong năm 2024 (theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson), dường như là một trung gian tiềm năng. Tuy nhiên, Iran không nhượng bộ. Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo Iran đã tích lũy 5.500 kg uranium làm giàu, đủ để sản xuất ít nhất 3 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố trong bài phát biểu cùng ngày rằng chương trình hạt nhân là “lá chắn quốc gia”, từ chối thẳng mọi đề xuất qua Nga. Moscow, trong khi đó, chỉ đưa ra phản hồi mơ hồ từ phát ngôn viên Dmitry Peskov: “Nga không phải là sứ giả của Mỹ”. Điều này cho thấy Trump đã đánh giá sai mức độ ảnh hưởng của Nga và sự kiên định của Iran.

Song song với đó, Trump tìm cách liên kết với Nga để đối phó Trung Quốc – nước nhập khẩu 525 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong năm 2024, theo Cục Thống kê Thương mại Mỹ. Ông đề xuất một “thỏa thuận lớn” với Putin vào ngày 2 tháng 3, bao gồm giảm 20% thuế quan lên thép và nhôm Nga (trị giá 1,8 tỷ USD mỗi năm) để đổi lấy sự hợp tác chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Nhưng kế hoạch này đổ vỡ khi Trump cắt giảm 50% viện trợ quân sự cho Ukraine – từ 61 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn 30,5 tỷ USD cho năm 2025 – với lý do “tập trung nguồn lực vào kẻ thù thực sự là Bắc Kinh”. Quyết định này, công bố ngày 27 tháng 2, khiến Nga chiếm thêm 120 km² lãnh thổ ở Donetsk trong vòng một tuần (theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW). Đồng minh NATO phản ứng dữ dội: Đức tăng ngân sách quốc phòng thêm 10 tỷ euro (tương đương 10,8 tỷ USD) để bù đắp, còn Pháp gửi thêm 300 triệu USD viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ngày 6 tháng 3, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels kết thúc với tuyên bố chung từ 31 nước thành viên, chỉ trích Mỹ “phá vỡ sự đoàn kết phương Tây”. Trump không chỉ thất bại trong việc lôi kéo Nga mà còn làm suy yếu mặt trận chống Trung Quốc khi châu Âu quay lưng.
Trên mặt trận kinh tế, Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Canada và Mexico từ ngày 4 tháng 3, nhắm vào 437 tỷ USD hàng hóa Canada xuất sang Mỹ trong năm 2024 (theo Statistics Canada), bao gồm 166 tỷ USD dầu thô và 34 tỷ USD nhôm. Ông biện minh đây là biện pháp kiểm soát dòng ma túy fentanyl qua biên giới, dù chỉ 2% fentanyl vào Mỹ đến từ Canada theo DEA. Chính sách này gây hậu quả tức thì: chỉ số Dow Jones giảm 673 điểm (1,6%) trong ngày đầu tiên, giá xăng tại Mỹ tăng 8 cent/lít lên 3,45 USD/lít (theo AAA), và Hiệp hội Sản xuất Mỹ cảnh báo chi phí nguyên liệu tăng 12% có thể đẩy giá hàng tiêu dùng lên 5-7%. Trước áp lực, Trump đề xuất giảm thuế xuống 12,5% vào ngày 5 tháng 3 – tức “xả láng một nửa” – với điều kiện Canada bỏ thuế trả đũa 16,6 tỷ USD áp lên hàng Mỹ từ năm 2018 (bao gồm 3,2 tỷ USD thép và 1,5 tỷ USD whisky). Nhưng Canada từ chối. Ngày 6 tháng 3, Trudeau tuyên bố giữ nguyên thuế trả đũa, nhấn mạnh xuất khẩu của Canada sang Mỹ chiếm 76% tổng kim ngạch 573 tỷ USD năm 2024, và thuế của Trump đe dọa 1,9 triệu việc làm Canada (theo Hội đồng Kinh tế Canada). Ottawa đáp trả bằng cách tăng thuế thêm 10% lên 1,2 tỷ USD thịt bò Mỹ, gửi thông điệp rõ ràng rằng họ không chấp nhận bị ép buộc.
Những con số này phơi bày sự thất bại toàn diện của Trump. Với Iran, kho uranium 5.500 kg và thái độ cứng rắn của Khamenei cho thấy ông không thể dùng Nga làm đòn bẩy. Với Ukraine, cắt giảm 30,5 tỷ USD viện trợ dẫn đến mất mát lãnh thổ và sự phẫn nộ từ NATO, làm tan rã ý tưởng liên minh Mỹ-Nga chống Trung Quốc khi Bắc Kinh vẫn xuất khẩu 525 tỷ USD sang Mỹ mà không bị đe dọa. Với Canada, thuế quan gây thiệt hại ngược cho Mỹ (giá xăng tăng 8 cent/lít, Dow Jones mất 673 điểm) và bị Ottawa “vỗ mặt” bằng mức thuế 16,6 tỷ USD không đổi. Trump, thay vì củng cố vị thế siêu cường, đã tự đẩy Mỹ vào thế bị cô lập, vừa mất lòng tin từ đồng minh, vừa không đạt được mục tiêu với đối thủ. Kế hoạch của ông, dù táo bạo trên giấy, đã tan rã trước thực tế khắc nghiệt của các con số và sự phản kháng quyết liệt từ các bên.