1- Mấy thằng mày có công nhận với tao trời Hà Nội hôm nay CỰC ĐẸP không? Nắng nhẹ, se lạnh, thoảng chút hanh hao đặc trưng cuối thu đầu đông miền Kinh Bắc (nhắc lại nhé, KINH BẮC, đéo phải kinh kì);
2- Thời tuổi trẻ tao cũng tò mò pha thuốc tráng phim, trùm chăn rửa ảnh - học lỏm thôi. Cái máy ảnh đầu tiên tao mua là Zennit, gần 1/2 tháng lương culy thứ 2, hồi đấy còn ngây thơ đếch biết muốn chụp ảnh màu thì do máy hay phim
. Cô thương, nên cái body kế tiếp của tao là Nikon F4, 1992-1993 vác cái này với quả tele 300 đi ngoài đường thì oách xà lách lắm, thật mày gái làm quen gạt đi không xuể. Rảnh rỗi hay ra Camera Lê Thành trên Hàng Trống ngồi thẩm đồ, không biêt chủ shop có nhớ cái biển bằng tiếng Pháp gim trên tường không, vô giá đấy. Sau đấy tao vô tình được bấm mấy phát Leica M6 của ông chú ruột, thế là đâm nghiện cái hiệu này cho đến tận giờ.
3- Dăm nay nay tao thấy đám cả trẻ cả sắp già đú đởn hè chụp sen vú vê nghễu nghện, cuối thu sang Gia Lâm đạp nát mẹ nó cả vườn cải tạo dáng, đầu đông đua nhau chổng mông giả vờ mua/chọn mấy bó cục họa mi. Cái đẹp thường hiếm lắm, chụp ảnh với thằng amateur như tao ngẫm phụ thuộc nhiều vào hứng và đúng là có những giây xuất thần bấm được nhưng pose đẹp ngỡ ngàng.
Tự nhiên tao lại nhớ khổ thơ này, người xưa yêu ý tứ nhỉ?
....
Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.
2- Thời tuổi trẻ tao cũng tò mò pha thuốc tráng phim, trùm chăn rửa ảnh - học lỏm thôi. Cái máy ảnh đầu tiên tao mua là Zennit, gần 1/2 tháng lương culy thứ 2, hồi đấy còn ngây thơ đếch biết muốn chụp ảnh màu thì do máy hay phim

3- Dăm nay nay tao thấy đám cả trẻ cả sắp già đú đởn hè chụp sen vú vê nghễu nghện, cuối thu sang Gia Lâm đạp nát mẹ nó cả vườn cải tạo dáng, đầu đông đua nhau chổng mông giả vờ mua/chọn mấy bó cục họa mi. Cái đẹp thường hiếm lắm, chụp ảnh với thằng amateur như tao ngẫm phụ thuộc nhiều vào hứng và đúng là có những giây xuất thần bấm được nhưng pose đẹp ngỡ ngàng.
Tự nhiên tao lại nhớ khổ thơ này, người xưa yêu ý tứ nhỉ?
....
Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.