• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Bản hùng ca của máu ( copy )

Langle

Già trâu
Đây là một truyện t đọc được và thấy hay nên copy về đây cho mấy tml đọc, thằng nào biết rồi thì để cho mn cùng đọc :vozvn (23)::vozvn (23):

Xã hội đen vốn không xấu.Ai cũng cần một nghề để mưu sinh.Quy luật sinh tồn là cá lớn nuốt cá bé,nên tôi nghĩ không nên đánh giá đúng sai về dân xã hội.Họ có sai thì là sai với pháp luật,sai với nhà nước.Và họ đã phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt,bằng máu thậm chí cả bằng mạng.Nghề nào cũng có nét đẹp của nó kể cả nghề xã hội.Ở đấy là Nghĩa-Dũng-Tín-Lễ.Là tình anh em,là sự trung thành và khát vọng thể hiện cái tôi bản thân.
Trước khi vào truyện,tôi xin được dành một sự tưởng niệm đến những người anh em của tôi đã nằm xuống.
Thành kính và biết ơn!!
___ Trích lời tác giả___
 
Câu truyện của tôi bắt đầu từ năm 2007,ra trường,lương thiếu uý 3 cọc 3 đồng nên tôi làm thêm cho anh Cả tôi mảng xuất khẩu.Anh em biết rồi đấy,nghề này phức tạp và va chạm nhiều vì chưa bao giờ kinh doanh biên mậu là đơn giản cả.Thú thật,thời âý tôi rất bận.Được phân về đơn vị trực chiến lại làm thêm mảng này nên cơ hồ cả ngày không lúc nào rảnh rỗi cả.Anh tôi chủ yếu làm hàng tạm nhập tái xuất.Khách hàng chủ yếu là người Trung quốc.Tôi ghét chính phủ Trung quốc nhưng thương gia Trung quốc,tôi lại rất có cảm tình.Họ giữ chữ tín và cực sòng phẳng.Có những mối quan hệ bên Thiên tân và Khâm Châu,tôi vẫn giữ đến bây giờ.
Thời điểm ấy,cont từ nước ngoài theo đường biển về đến Việt Nam! Quá cảnh rồi vận chuyển theo đường bộ sang Trung Quốc.Cửa khẩu hay xuất nhất là Chi Ma,Tà Lùng,Hà khẩu....Hồi ấy chỉ có Chi Ma,Hà khẩu là tương đối phát triển,chứ Tà lùng tương đối hoang sơ.Tôi tính ngang ngạnh từ bé,nên bảo tôi nộp tiền bao biên là không có.Mà muốn ngang ngạnh,thì ít nhiều mình phải có tiền vốn.Về mặt chính quyền(hải quan,biên phòng...) do là hàng chính ngạch nên tôi không sợ.Vả lại,lính biên phòng cấp dưới của ông già tại vị còn tương đối nhiều,ít nhiều các chú vẫn dành cho tôi một sự ưu ái.Tiền vốn để ngang ngạnh của tôi không phải ở tiền,không ở quan hệ,mà ở sự manh động và tổ chức bạo lực.Mao chủ tịch đã nói rồi:Chính quyền trong tay kẻ cầm súng,thấm nhuần đường lối cương lĩnh của Đảng,tôi tự lập tổ đội vũ trang của riêng mình.Tôi không bắt nạt ai cả,nhưng ko để ai bắt nạt mình.
Biên chế đội của tôi gồm đa phần là bộ đội xuất ngũ,bản lĩnh có thừa và phục tùng là thiên chức.Tôi không tổ chức anh em đi cướp bãi của ai,mà chỉ là liều thuốc an thần,là con bài tẩy bảo đảm sự thông suốt của con đường kinh doanh của gia đình.
Nói tý về bao biên nhé.Thời ấy Móng cái mới có bá,còn các cửa khẩu khác toàn buôn thúng bán mẹt,tự tung hô nhau lên cướp cờ khởi nghĩa.Chắc nhiều bạn nghe danh anh Phương ninh hột,ý kiến khen chê lẫn lộn.Nhưng dưới con mắt của nhà kinh doanh,tôi đánh giá anh là người tốt,đứng về người Việt,và vì lợi ích của dân Việt.Sau này khi anh không còn,mọi người mới thấy giá trị con người anh ở nơi biên ải.Anh quy định giá rõ ràng,không có chuyện dân buôn Trung quốc ép giá,chèn giá hàng hoá Việt Nam! Đã có lúc anh đuổi hết dân trung quốc vì nó ép giá hàng mình quá.Còn đã là bao biên,tránh sao được va chạm.Giá như anh sáng suốt hơn,biết đủ để lui về tuyến sau,có lẽ anh sẽ là huyền thoại.Một nhà chủ nghĩa dân tộc điển hình nếu nâng cao quan điểm nhìn nhận.
Sau thời anh là thời anh Dũng mặt sắt,tôi đánh giá anh ở một chữ tham.
Móng cái có lẽ là đất đầm rồng hang hổ nhất trên cái đất nước hình chữ S này.Anh tài vô số.Nào Thu “miên”,Sỹ “mặt ma”....Mỗi người đều là anh hùng hảo hán một cõi.(Dù anh Sỹ nghiện,nhưng chưa bao giờ mất chất,đáy là thời tôi,sau tôi ko đánh giá)
Có lẽ,Dân giang hồ móng cái luôn đi đầu cả nước về xu thế.Khi mà anh hùng hảo hán các nơi khác vẫn chỉ kinh doanh bằng vốn tự có:máu và sự liều lĩnh,thì dân móng cái đã biết kết hợp giữa quyền lực và bạo lực,lấy điều tiết kinh tế để xử lý các quan hệ xã hội rồi.
Tôi đi nhiều nên biết nhiều,lại không tranh miếng ăn của ai cả,nên ko va chạm đến lợi ích của nhóm nào.Khi anh tôi lui về tuyến 2,mảng kinh doanh này là thu nhập chính của tôi thời kỳ ấy.
Hàng được chuyển từ cảng hải phòng tủa đi các nơi.
Quê hương Hải phòng luôn luôn đáng tự hào.Hào sảng,đầy tính trượng nghĩa.Họ phân chia rõ ràng ranh giới của các nhóm.Chung sống hoà bình cùng phát triển.Anh Hưng “bội” mà sau là công ty Thép Thái Sơn của gia đình chuyên về sắt thép,nhôm,i nốc...Anh Túc “bin” chuyên về vệ sinh cảng.Dưới nữa là Thái “vẩu”,bách “vẩu”,rồi anh Bình “đen” vận tải....
có thể mọi người e sợ kinh doanh ở hải phòng,nhưng người hải phòng rất rõ ràng.Không ai bênh cái sai.Nếu anh sai,thằng nhóc con anh cũng phải sợ,nhưng nếu anh đúng,có là ông trời anh vẫn hiên ngang.
(Đây là tôi liệt kê hảo hán liên quan tới xnk chứ hải phòng còn rất nhiều anh lớn,Vinh cá cảnh,Hồng tiến sỹ,Đốc điên,anh Tuyển ckc,Anh Điển còi,....)
 
Giờ chúnh nó thích tìm hiểu mấy anh livestream chứ mấy chú, mấy bác xa lắc xa lơ chúnh nó chả quan tâm đâu.
 
Thấm phết, thôi t quyết rồi tụ tập đám con nít trong xóm lại lập bang hội!
 
Chap 1
Để tránh bị lộ thông tin cá nhân,các truyện em viết không theo quy luật thời gian trước sau.Địa điểm và tên nhân vật được thay đổi.Cuối mỗi cháp em sẽ viết một đoạn ngắn về một nhân vật giang hồ có thật.Là truyền kỳ hay sự thật,anh em không cần tìm hiểu sâu làm gì.Vì có cả tốt xấu lẫn lộn,anh em đọc để hiểu thêm một ít về xã hội,để sống đúng,sống chuẩn và sống đẹp hơn)

Ngân đẹp.Vẻ đẹp của núi rừng và nét lạ của 2 dòng máu pha trộn giữa 2 dân tộc,Trung quốc và Việt Nam.Em là sản phẩm không mong muốn và ngoài dự đoán của cả bố và mẹ em.Em khác biệt.Dị biệt so với những người anh,người chị có chung 1 nửa dòng máu với em.Vì là một đứa con vô thừa nhận,em tự lập rất sớm.Bắng cá tính bất cần đời của em,ở cái tỉnh X này,nơi biên cương em là soái.Em biết thế nào là đủ,không tham lam của người khác,cộng với vốn trời cho của mình,ở cái tuổi 30,em đã là soái nơi biên cương.
Tôi gặp em khi lên lập bãi xuất hàng trên ấy.
-Ê anh đẹp trai,xin phép ai chưa mà lên đây lập bãi.
Nhìn em này cao dáo xinh xinh,nổi ý trêu đùa,tôi giả vờ:
-Em không biết,nộp cho ai hả chị?mà nộp tiền gì?
Mấy thằng đàn em em sừng sộ:
-A thằng này láo,nộp tiền bảo kê,1 cont 1 triệu.Không nộp cút.
Mấy cu em muốn nhảy vào đập,tôi khoát tay
-Tao nói thật luôn,nói một lần không nhắc lại,tôi lên làm ăn,không cướp của ai,cũng không nộp một đồng cái gọi là phí bảo kê gì gì ấy.Còn chúng mày chưa đủ tuổi,gọi người lớn trong nhà ra nói chuyện.
3 thằng em Ngân xông nên,chưa quá 3 phút nằm một đống.Vì là bãi cont,nên ngoài lái xe và chủ hàng,rất vắng.Cu em Sơn “con” dí súng vào đầu Ngân
-Lần này tao tha vì mày là đàn bà,có thả 100 con như mày xuống sông,sông nó cũng không tắc đâu.Cút
Em nhìn tôi đầy hằn học nhưng cũng phải rút đi.
Về khách sạn,anh Cả tôi gọi điện
-Em vừa lên đã lấy số với con Ngân “Trung quốc “ rồi à?Có căng thẳng ko anh cho thêm người lên
(Trong nhà anh em tôi xưng hô luôn trật tự,và đặc biệt,không bao giờ nói bậy.Bé con chỉ vì 1 câu đéo mà tôi bị ông già đánh không đi được)
-Em ổn.Anh không cần lo đâu.Hàng đông lạnh anh nói với chủ hàng nhận trên này hộ em nhé.Biên phòng và hải quan em lo hết rồi.
-Tốt,chú liệu mà làm.
Tôi không sợ đánh nhau,nhưng phải phòng tiểu nhân chơi xấu.Gọi điện cho chú lính cũ của bố báo số cont,tôi yên tâm đi ngủ.
 
Chap 2 :

Có lẽ Ngân tìm hiểu qua về tôi,nên không dám có hành vi chơi xấu nào cả.Nhưng ở đời,nhất là trong giới bao biên,có một tiền lệ,là mất kiểm soát.Chính vì lý do này mà giang hồ có số,dù biết là tù tội,thậm chí là chết,vẫn phải giữ giá của mình.Em bị mất kiểm soát.Một số chủ hàng không nộp tiền bãi cho em nữa.Tôi cũng không quan tâm vì đấy ko phải việc của mình.Việc tôi phải làm tôi cứ làm thôi.
Em hẹn tôi đi ăn nói chuyện.Em này uống rất tốt.Tôi không nói nhiều,chỉ uống và nghe em kể về cuộc đời mình.Giọng rrựu,nhưng không lè nhè.Phảng phất đầy suy tư và thương tâm.
-Anh ạ,đời em nó thế,em cặp với ông Chí phố đồn biên phòng,ra đây kiếm miếng ăn,từ ngày anh lên,em hụt tiền thu nhiều quá.Anh xem có việc gì em theo với,không em ko đủ tiền nuôi các em.
Tôi cười,nửa đùa nửa thật trêu em
-Hôm nay chị hẹn em ra uống rượu hay xin tiền.Nói rõ ra uống cho nó vào.
-Xin tiền thì em không dám,nhưng anh xem có cách nào giúp em thêm thu nhập không?
-Cách thì có,nhưng phải xem chị có dám làm không?
-Trừ buôn ma tuý,miễn có tiền là em làm,mẹ em dựa cột vì ma tuý,nên em sợ.
-Tìm bãi,lập một bãi xuất hàng lậu,hải quan biên phòng anh lo.Chia 5-5,bãi chị lập,thiếu gì em giúp,sau tiền trừ vào lãi.
(Ở vùng biên nào cũng có bãi hàng lậu,Gọi là bãi số 0,quy mô to nhỏ khác nhau,nhưng đều được cơ giới hoá,có cả máy cẩu,tàu bè....đặc biệt rất đông cửu vạn.Tiền thuê cửu ở các bãi này rất cao.Trước vụ án Hang Gió Lạng sơn là điển hình cho bãi này,nhưng bãi này là trên bộ,ko cách sông)
-Em sợ không đủ người lập ra khó quản lý.Đầu tư lớn rủi ro cao.Hay tiền chi phí mỗi bên một nửa,lãi em 4 anh 6
-Ok.em cho chị 1 tháng.Người em giúp chị 10 đứa,lính chiến,nhưng làm gì,chị phải báo em một tiếng.
-Đồng ý.Anh ở đâu,về chỗ anh bàn tiếp.
-Em ít tuổi hơn chị,xưng hô thế ko hợp.Về phòng em chị ko sợ ông Chí “ừ” ghen à
( Gọi là chí “ ừ” vì lão này luôn ngậm miệng ăn tiền,ai nói gì cũng ừ miễn sao nộp đủ cho lão)
-Ghen gì,em khác gì đồ chơi của lão âý đâu.
Không phải tôi không muốn em,nhưng làm ăn kỵ nhất là cặp kè tình cảm.Chén nó rồi,sau rất khó xử.Phũ thì ko có đạo đức,mà tình cảm thì mình thiệt.Tốt nhất là tránh.
-Anh chê em thì thôi.Anh báo số phòng,em điều cho anh một đứa dân tộc .Trên này buồn,nhưng sẵn gái.Anh yên tâm,dân tộc Thái rất được.Nó mới 16,còn nguyên.Cần tiền nên muốn bán trinh.
-cũng được,nhưng bao nhiêu tiền em gửi.không mất tiền thì thôi.
-Anh không muốn nợ em cũng được.5 triệu.Xong việc anh đưa luôn cho nó.

Chia tay Ngân về phòng,tôi cũng ko mong chờ mấy.Miễn dịch với gái của tôi rất kém.Nhưng trong trường hợp này,tôi ko ham.Nhưng trong làm ăn,mình từ chối sẽ làm đối tác nghĩ mình còn nghi kỵ,ko có lợi.Có chị em nào đọc,nếu chồng mình có tý ở ngoài,cũng nên thông cảm.Vì công việc cả thôi,anh em tôi cũng chả ham muốn gì.Nhưng anh em,nhớ nộp thuế cho vợ đầy đủ,và giữ hạnh phúc gia đình.Gia đình mới là cái đáng quý,còn cái khác,có hay không không quan trọng.

10 h hơn,em nó cũng lên.Em nó tên Nàn.Tuổi 16.Dân Thái trắng,trắng hông,non tơ.Lao động từ sớm nên em này trông khá trưởng thành.Nhưng dù thế nào,cũng không che giấu nổi nét trẻ con vốn có.
-Chú,cô Ngân bảo cháu lên
-Chú thì mở cửa đi về.
Trêu em nó tý.Mà nó rơm rớm nước mắt
-Dạ anh,anh đừng đuổi em,không về cô Ngân đánh chết cháu.
-Thôi anh trêu đấy.Vào tắm đi rồi ra đây.

Cháu nó cun cút đi tắm.Lúc đi ra còn mặc nguyên quần áo khép nép ngồi ở đuôi giường.Quả thật,lúc ấy nhìn em tôi tthý tội.Không ai chọn cho mình được nơi sinh ra.(Tôi đoán chắc,100% anh em trong diễn đàn đều chung một mong muốn,ấy là có nhà khoa học nào phát minh ra được công nghệ đầu thai,chắc phát minh ấy sẽ vĩ đại nhất hệ mặt trời)

-Nằm lên giường đi,cô Ngân bảo vào đây làm gì?
-Cô ấy bảo vào chiều anh,làm anh vui anh cho tiền.
Nó lí nhí

-Làm gì cũng được à?Cởi quần áo lên đây
Loạt xoạt.

Nàn không cao.Độ 1m54,55.Chân tay tròn lẳn khoẻ mạnh.Mông hơi vểnh,eo thon.Ngực mum múp.Đã anh em nào chơi gái trẻ chưa,tả thì khó hình dung,ngực mum múp khô to ko nhỏ.Dù tôi thích phốp pháp,nhưng nếu để ngắm,ngực kiểu này là đẹp nhất

Em nó chui vào chăn,run rẩy nhưng vẫn còn mặc cả

-Anh nhẹ thôi nhớ,các chị trong bản em bảo bị phá trinh đau lắm.Mới cả tý anh cho em 5 triệu nhớ.
-Anh đưa trước cho em luôn tiền.thế có người yêu chưa?Giờ ở nhà làm gì?
-Em xin.Em chưa yêu ai.Em ở nhà đi rừng hái măng thôi.Em thích mua điện thoại,nên cô Ngân bảo lên với anh.
-Hay giờ lên chỗ anh,nấu cơm.tháng anh trả 5 triệu,ngủ với anh anh cho 5 triệu nữa,ở lại nhà anh luôn.
-Được không anh,nhà anh ở đâu?
-Anh thuê nhà ở phố mới.Nấu cơm cho 5 người ăn.Ở lại luôn đấy.
-Vâng.giờ mình làm nhé.

Tôi nghĩ mình là thằng đểu.Nhưng anh em thông cảm,vì sống ở biên,vào thời ấy,gái ko lên rừng,ko lấy chồng,chỉ có đi làm đĩ.mà đời của đĩ,nhất là đĩ ở trung quốc,khổ như súc vật.Anh em nào ở Lào Cai,chợ ba tầng chắc ko lạ gì nữa.Tự an ủi mình là làm phúc,tôi ôm Nàn hôn.

Nàn là gái mới lớn,làm sao chịu nổi một kẻ lão luyện chơi gái từ lớp 8 như tôi.Em rên rỷ như một con chó nhỏ.Lồn gái mới dậy thì,rất khít,lơ thơ vài cọng lông.Kéo lại là em lao động từ nhỏ,nên giông bão đầu đời qua cũng nhanh.
Thoả mãn chinh phục và chiếm hữu,tôi ôm Nàn chìm vào giấc ngủ say.


(Bonus:Tôi bàn với anh em một chủ đề,dân xã hội,chữ hiếu có quan trọng không?Không biết anh em nghĩ sao,tôi cho là có.Trước ở khu Mỹ Đình,có đại ca T “tr” hay gọi là T “h”-tên mẹ đẻ và tên vợ,rất mạnh.(Trong số các em ông này,có anh Thưởng,nhà trên bãi bạch đằng,cực bản lĩnh.Nhận mẹ ông này làm con nuôi.Tôi ấn tượng vì anh Thưởng rất tình cảm,biết sống,cực bản lĩnh).Thời kỳ đỉnh cao,ông T “tr” rất có giá.Sau quay sang chửi và đánh mẹ đẻ,giá trị bị giảm đi.Một thời gian sau bị anh Q “t”,em thân anh Sơn BT,chém cho thành tàn tật mà ko ai bênh cả?Vì gì,vì chữ hiếu mà ko giữ nổi,thì chữ nghĩa đâu để trong lòng nữa.Nhân đây,tôi có lời khuyên anh em,làm gì thì làm,nên giữ đạo hiếu.Giữ trọn hiếu đạo,anh em làm gì mọi người cũng giúp đỡ.Không giữ nổi đạo,ngoài tiền,anh em chả giữ nổi cái nào giá trị đâu.Thân)
 
Nhìu chap ko nhìu thì thẩy link từng page lên post 1 của m đi để a e tiện đọc khỏi lòm dòm mò mẫm
 
Cháp III I.Tình yêu-Tình dục hay là nỗi đam mê.
Nàn về ở với tôi như thế.Nhà tôi thuê khá rộng.Chủ nhà ban đầu xây để làm khách sạn mini,sau vỡ nợ bán cho anh Cả tôi.Nói là thuê nhưng thực chất hợp đồng thuê nhà chỉ để hợp thức hoá khấu hao với phòng thuế.Nhà 6 tầng,có thang máy nên đủ không gian cho tôi vừa làm việc,vừa làm tổng hành dinh để ở.
Vì nhà quá rộng,một mình Nàn không quán xuyến hết,tôi thuê thêm chị dâu Em.Ăn ở sinh hoạt của tôi và chị em Nàn trên tầng 6.Các em tôi ở tầng 4,tầng 5.Tầng 2,tầng 3 tôi sửa thành 1 phòng rộng duy nhất để tiện làm việc và sinh hoạt.
Đây là địa điểm tôi tiếp khách nên đầu tư cũng khá nhiều tiền.Hồi ấy thông thương mậu dịch 2 nước còn tương đối mở cửa.Hàng tiểu ngạch đa dạng từ quặng xuất,lốp cắt,đồ nông sản …(Anh em hải phòng chắc ko lạ gì lốp cắt,nhưng tôi nghĩ cũng nên giải thích cho anh em khác hiểu.Mỗi năm,Việt Nam! Nhập cả nghìn cont lốp cũ,1 phần bị tuồn ra ngoài làm dép cao su,dây chun ….Một phần lớn xuất lậu sang trung quốc để họ hấp dầu.Tiện đây khuyên anh em nếu đi xe oto,chưa mua thì ko nên mua máy dầu,mua rồi thì nên đổ ở cây uy tín)
Tôi luôn duy trì 2 đội.Một đội thường trực tại bãi với em Ngân,một đội ở công ty để điều phối hoạt động thường nhật.Riêng 1 đội bí mật dùng để trấn áp bạo lực,tôi phân về một số quán karaoke anh trai tôi mở.Đội này là bí mật,ít ai biết.Trừ tôi và anh Cả biết rõ quân số,và có thể điều động,ngoài ra ko còn ai cả.
Thời gian đầu còn bận bịu,sau tôi cũng ít khi lên.Vì còn phải công việc ở Hà Nội.
Những năm ấy làm ăn tương đối dễ.Thứ nhất chính sách xnk của mình còn tương đối lỏng lẻo,thứ 2 các cơ quan công quyền dễ nói chuyện hơn bây giờ rất rất nhiều.
Chiều thứ 6,như thường lệ tôi lên.Đường rất xấu nên phải 8 tiếng mới lên đến nơi.
-Anh mới lên ạ?Anh em đang chờ anh để ăn cơm trên tầng ạ.Anh để xe em cất
-Uh,chú cất xe khoá cửa rồi lên nhé.
Tôi nói với cu em bảo vệ dưới tầng 1.Công ty tôi không có bảo vệ chuyên trách,mà phân công 1 ca 8 tiếng 2 thành viên của đội trên cảng số 0 về trực.Thứ nhất,từ cảng số 0 về công ty không xa.Thứ 2 tôi không muốn thuê người ngoài tham gia vào hoạt động của công ty.
Chào hỏi anh em rồi ăn đêm.Nghe anh em báo cáo qua tình hình công ty mấy ngày,tôi lên phòng tắm rửa trước.Chị em Nàn dọn dẹp lên sau.
-Anh mệt không?Em bảo chị Doan sang bóp người cho anh nhé.Bố chị ấy là thầy lang rượu thuốc nhà chị âý tốt lắm.
(Nói qua về em Doan này,là chị dâu của Nàn,22 tuổi.Lấy chồng từ 15 mà không có con,bị nhà chồng hắt hủi may Nàn thương rủ đi làm)
Doan cao hơn Nàn.Phổng phao hơn.Không trắng như Nàn nhưng rất xinh.Người ta bảo hồng nhan hoạ thuỷ cũng chả sai.
-Chị em ngại ko?em ko ghen hộ anh trai em à?
-Chị ấy xuống đây làm là may.Ở nhà toàn bị đánh.Anh có làm gì đâu mà em ghen chứ.Kể cả anh thích thì em cũng chả ghen.Em xác định theo anh một thời gian,có vốn mở cửa hàng buôn bán.Nhưng em dốt lắm,học ko vào.
-Thích thì từ tuần sau,lúc nào rảnh ra bãi,xem người ta làm thế nào mà học.Chân hàng thì em phải tìm dần dần.
-Anh nằm đấy em gọi chị Nàn nhé.Em đi tắm luôn.Chắc chị ấy tắm xong rồi.
Lái xe mệt mệt,nghe em quảng cáo cũng muốn thử xoa bóp xem thế nào.
-Uh.
5 phút sau Doãn gõ cửa vào.Mặc đồ ngủ và tay mang theo lọ rượu thuốc.
-Em vào bóp người cho anh
-Có thoải mái ko?Nếu ngại thì về ngủ đi ko phải cố đâu.
-Em không sao.Muốn như Nàn mà sợ anh ko chịu.Em cũng muốn kiếm tiền mở cửa hàng.
-Tiền thôi ko đủ đâu,cứ ở đây một thời gian,rồi tính nhé.
-Anh cởi áo với quần ra đi.Em bóp lưng cho anh trước nhé.
Lười nghĩ,mặc mỗi ship nằm sáp xuống đệm.Phải nói tay em rất khoẻ.Lòng bàn tay chai sạn chứ ko mềm mại.Từ vai,em bóp dần xuống 2 đùi tôi.Rượu rất nóng.Có lẽ là đồ gia truyền nên tôi rất thoải mái.
-Anh ngửa người lên đi.
Nằm ngửa lên mà quần đội một cục.
-Khiếp,Nàn nó bảo của anh to mà em ko tin.
(Anh em đừng nghĩ em nói phét hay chị em Doan nó đĩ thoã chơi bời,người dân tộc họ thật lắm.Nghĩ gì nói vậy.Trong tình dục cũng tương đối thoáng.Thanh niên dậy thì là biết chơi gái,chẳng qua họ thích uống rượu nên họ nhìn bệ rạc,nhanh già thế thôi).
-Nàn bảo em thế nào?
-Nó bảo cu anh to,chơi khoẻ.Lại hay cho nó tiền.4 tháng nay nó khoe mua được 2 cây vàng rồi.
-Uh thì anh cũng bình thường mà.Em có chồng rồi lạ lẫm gì đàn ông nữa
-Thằng đấy chán lắm anh à.Nó nghiện rượu,cu có cửng được đâu.Hay anh cho em như Nàn nhé,anh chỉ cần sau em muốn làm gì thì anh giúp thôi.
( Em này khôn hơn con em.Nhưng kệ,tinh trùng lên não rồi thì nghĩ được cái đếch gì).
-Vào rửa tay đi.Nhưng tý Nàn nó sang em ko ngại à?
-Em không.Bọn em xem phim sét rồi.Anh chơi cả 2 được mà.
-Uh đi rửa tay đi.Xem Nàn tắm xong chưa gọi nó vào đây
Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng.Dù tình dục thì ai chả ham.Nhưng ko muốn ai tính kế mình.
-Doan nó bảo muốn như em.Tháng này em chưa lĩnh lương.Tiền phục vụ em lĩnh dưới kế toán như bình thường.Đây là 30 tr,2 chị em chia nhau.Sau nếu làm gì,xuất hàng ở bãi anh,anh giảm cho 60% tiền phế..Được thì gọi chị em vào.
-Em không cầm 30 tr này đâu.Anh ko thu phế bãi,em cám ơn anh lắm rồi.Em thấy chị Quỳnh “nát” bảo nếu xin được anh như thế thì nhiều tiền lắm.
-Con quỳnh nó xui thế này hay là ý của ai?
Tôi hơi bực.
-Dạ không.Em hay hỏi chị quỳnh làm gì thì tốt,chị ấy mới bảo em.
Xuôi xuôi.Chuyện nếu chỉ như vậy thì nhân viên của tôi cũng chỉ là thương hại nên muốn chỉ bảo cho chị em Nàn thôi.
-Bọn em còn ít tuổi,chờ cái Doãn quen dưới này nữa thì muốn làm gì thì làm.
Thấy tôi bình thường lại,Nàn mới dám gọi chị nó vào.2 chị em cởi quần áo rồi lên giường ôm tôi.Doãn đùi to,chân to.Điển hình của dân hay leo núi.Mông em rất vểnh.NNhì mông em tôi đã muốn đè xuống dogy rồi.
Có lẽ 2 em này đã bàn nhau từ trược.Xem phim rồi nên biết phải làm gì.Nàn liếm ngực tôi,còn Doan tôi đảy xuống dưới cho em mút cu.Có vẻ hơi ngượng ngùng,tay em cầm cu tôi mà hơi run run.
-Nàn em mút Lồn chị em đi.
Tôi nổi lên ý nghịch ngợm.
Hai em cun cút nghe lệnh tôi.Quá kích thích,kiểm tra Lồn Doan đã đẫm nước,tôi đút cu vào lồn em mà dập.
Kéo 2 em chổng mông lên,tôi thay phiên địt vào từng cái Lồn khít rịt ấy.Lồn Nàn khít rịt nhưng mông Doan lại vểnh,lồn em lại nhiều nước,nên tôi ưu tiên em hơn.Doan co rút run rẩy,tôi biết em đã ra,rút cu ra bảo Nàn
-Em mút cu anh đi.Anh muốn xuất tinh vào em.
Cu tôi bóng nhẫy nước.Nàn ngoan ngoãn ngậm cu tôi.Sau một thời gian huấn luyện,em cũng khá thành thục.
Kết thúc trong sung sướng,2 em về phòng còn tôi lăn ra ngủ đầy thoả mãn.
(Tính cách quyết định vận mệnh.Sau Nàn llấ một thằng chủ người Thiên Tân,cuộc sống yên ôổ.Còn Doan chưa chồng,cặp với 1,2 đại gia.Hiện tại Doan khá giàu có,nhưng lúc nào cũng lo sợ vợ thằng bồ nó thịt.)

Bonus cho anh em một chuyện.Cái chết của anh Long tuýp.Thời điểm anh Long chết,anh đang là đỉnh của đỉnh ở cái đất cảng đầy rẫy anh tài ấy.Với mọi người,đấy chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự,nhưng trong giới xã hội,đây là một lời cảnh tỉnh.Anh chết vì một kẻ,đần ông không ra đàn ông,đàn bà không ra đàn bà.Lý do vì sao:Vì chuyện tiền nong,anh cho người đến đã bát hương thờ cúng nhà nó.Người sống sai có thể bắn,có thể chém,nhưng người đã khuất,anh làm vậy là anh sai.
Đúng sai tuỳ quan điểm mỗi người nhìn nhận,nhưng cá nhân tôi khuyên anh em,những gì liên quan tới âm đức,anh em đừng lên làm quá,không quả báo nhãn tiền đấy.
Thân và trân trọng!!
 
Thì mẹ nó nói "mẹ làm phò là nghề kiếm sống, có Lồn zề phải xoắn quẩy" nên rất thông cảm cho em nó
 
Cuốn nhỉ. Tự truyện có tí sắc dục nó mới hấp dẫn
 
Tiếp

Tôi cứ bị cuốn vào công việc cũng như cuộc chơi như thế.Sau đêm hoang đường ấy,2 chị em Nàn có thêm một nhiệm vụ mới,đồ chơi tình dục của tôi và học kinh doanh.Thời ấy buôn tiểu ngạch là một cái mỏ vàng.Hàng hoá tương đối đa dạng,nào là đường,gạo,lạc của nông sản,nào là quặng apatit,sắt,đồng...của khoáng sản,nào là lốp cắt,lợn,gà...tạp pí lù.(Anh em nào ở Hà Nội chắc biết rộ lên phong trào ăn gà da giòn,100% là gà mái đẻ,thực ra dân biên gọi là gà trọc đầu,là loại gà đẻ loại hết date của Trung Quốc).

2 chị em nhà này buôn hàng nông sản.Chủ yếu là lạc nhập tù Lào qua đường quảng bình,nghệ an.Nói chung làm ăn cũng tốt.Nhưng thời gian bên cạnh tôi cũng vì thế mà ít đi.Tôi nhận ra một điều,ở đời ma lực của đồng tiền nó lớn lắm,vì tiền con người ta dám làm mọi thứ.Không phải ngẫu nhiên mà Macr nói:Khi có 10% lợi nhuận,tư bản rục rịch,...khi có 200% lợi nhuận,tư bản có thể ăn thịt người.

Tôi buông thả mình hơn,2 người tình của tôi cũng vì tôi mà chiều chuộng.2 cô bé biết ăn mặc hơn và dần hoà nhập với thế giới của kẻ có tiền.Dù rất nhiều chủ Trung quốc thích,nhưng tôi ko vì công việc mà biến các em thành món hàng,thành con điếm.Sau này,có dịp bên nhau,cả 2 em nói đều tôn trọng tôi vì điều này.

Sau sự vụ một thằng công an viên(dân quân tự vệ) của Tung của bị người Việt mình đánh chết,việc làm ăn vì thế mà lâm vào bế tắc.Cấm biên toàn diện và nảy sinh những mâu thuẫn giữa chủ hàng 2 nước.Đầu gấu Trung cheng sang phá bãi,vì bên họ xử dụng súng là hành vi phạm pháp rất nặng nên cả trăm thằng mới có 1,2 khẩu hoa cải.CCuố tuần tôi đang nằm khểnh ở công ty bóp vú em Nàn thì anh em nó gọi:

-Anh,bọn Tàu nó phá bãi mình.Em cho anh em rút về sâu trong nội địa,mà chúng nó vẫn đuổi.

-Con Ng đâu,chờ 15 phút nữa có người ra.Chú ý an toàn cho anh em

Điều động đội xử lý ra,bắn chỉ thiên 1 băng a ka mà đầu gấu Tung của chạy sạch.

Mọi người đừng nghĩ ở biên xã hội đen Trung quốc có giá,dân buôn mình chỉ sợ biên phòng hải quan của nó,chứ mấy ông mãnh đấy không tính tiền.

Gọi em Ng về cty.Em nó có vẻ sợ vì chưa khi nào ttrỉ qua sự vụ lớn như vậy.

-Anh,giờ anh tính sao?Em thấy cứ thế này mình thiệt hại lớn.

-Cấm biên thì cả 2 bên đều thiệt,không bên nào lợi cả.Để em gọi sang bên kia xem ý chúng nó thế nào.Khó khăn thì chuyển bãi lên Điện biên Lai Châu.

-Trên ấy em sợ ko có chân hàng,mà em làm ở đây cũng quen hơn.

(Dù Ng gọi tôi là anh nhưng chưa khi nào tôi xưng anh với Ng cả)

-Chị cứ bảo anh em bình tĩnh,rút về đi.Giải quyết chuyện này không phải ở tầm chị em mình làm được.Chính phủ 2 nước cũng không muốn căng thẳng leo thang đâu.Mà lão Chí “ừ” nhà chị sắp bị điều chuyển,chị có đầu tư cho lão thì hạn chế thôi.

(Cơ cấu hải quan cửa khẩu là cứ 3 năm bị điều chuyển 1 lần vào nội địa,để tránh tiêu cực)

-Em cho lão ấy tơ hơ lâu rồi.Loại chó ấy có tình nghĩa gì đâu anh.

Tôi nhún vai không biểu lộ thái độ gì.Chuyện cá nhân người ta,mình cũng nên tôn trọng.

-Chị em con Nàn giờ lại sướng,anh cho nó ăn gì mà cứ phây phây ra thế.

Phá tan sự im nặng và căng thẳng,Ngân trêu tôi.

-Có tiền nên nó thế hay sao ấy chị ạ,chị dạo này chả rực rỡ long lanh thế kia còn gì.

Tôi trêu lại chị.Quan hệ bọn tôi chỉ dừng lại ở mức như thế,dù đôi lúc,vẻ đẹp hoang dại của núi rừng kia cũng khiên tôi ngột ngạt bức bối.

-Bọn M “lùn” em thấy dạo này lên đời.Chúng nó tìm được một mỏ vàng bên Sơn La anh ạ.Hay mình cũng thử,bản con Nàn bố nó giỏi tìm vàng lắm anh.

(Dân tộc họ tìm vàng ko có máy móc như mình,đại loại chỉ cần cái đũa và mấy đồ thủ công,thời ấy mình không tin tưởng lắm nên không học.Nhưng thực tế thì chính xác đến sợ luôn)

-Để em tính xem thế nào.chiều nay bọn anh Binh nó hẹn dưới bãi sông,chị đi với em xem ý bên kia thế nào.

Binh là một chủ hàng lớn của tôi,nó dân Quảng Châu,chơi rất đẹp và sòng phẳng.

(Tôi chưa bao giờ nhập cảnh Trung quốc chính ngạch,dù có sang Hồng Kong tôi cũng vượt biên,anh em nào trong nhà nước sẽ hiểu).

Chiều đúng hẹn tôi với Ng chờ Binh đến.

-Người anh em,chuyện xảy ra anh em giải thích thế nào?Đều là người kiếm tiền,tôi muốn rõ ràng.

-Bạn ơi,không phải do tôi đâu.Do có người muốn nhân cấm biên,cướp bãi thôi.Tôi đang cần quặng sắt quá mà lại thế này...

-Quan trọng người anh em lo nhận hàng bên ấy,bên tôi tăng 10% giá mọi mặt hàng,nếu ok đêm nay hoạt động bình thường.

-5%

-Thành giao

Tiễn Binh về,tôi đưa Ng lên xe.Nhìn Ng buồn buồn tôi hỏi:

-Chị sao đấy,thông biên phải vui chứ sao lại ủ rũ?

-Binh nó có họ với bố em đấy!

Đây là lần đầu tiên Ng tâm sự về gia đình .Ng khóc.Tôi cứ im lặng ngồi nghe Ng khóc như thế.

-Hút không?Cuộc đời mà,ai chọn được bố mẹ đâu chị.

-Em giờ ước được như cái Nàn,có một người đàn ông lo cho mình.Danh phận cái mẹ gì chứ,đàn bà chúng em cần 1 bờ vai thôi.

Ng tập kích hôn tôi.Nghe Ng tâm sự tôi cũng thương,lại sẵn có ham muốn Ng từ trước,tôi vật em ra luôn ở trong xe.Bãi rất vắng,phải gọi là cô quạnh mới đúng,nên ở trong không gian như thế,cả tôi và em đều cần một sự sẻ chia.

Ng rất cao.Một nửa dòng máu trung quốc cho em sự đầy đặn đãy đà.Tôi hầu như xé toạc quần áo em.Ng hổn hển

-Yêu em đi.Em thích anh từ lần đầu ở bãi xe cơ mà anh luôn lảng tránh em.

Vú Ng rất to nhưng ko xệ.Tôi vò nán,cấu xé 2 vú em cuồng dại.

-Đau em.Anh mút em như mút vú con Nàn ấy.Nó kể mà em thèm anh chơi quá.

-Bốp.

Tôi vố mạnh lên mông Ng.Ở hàng ghế sau Ng quỳ gối chống 2 tay,tôi nằm dưới thân em.2 vú em đong đưa trước mặt.Em là người kinh nghiệm.Lại có cảm tình với tôi nên rất máu lửa.

-Anh là người đàn ông thứ 2 của em sau laõ Chí “uh”,em sẽ làm anh cả đời không quên được em.

Ng ngậm sâu cu tôi vào mồm.Ng mút rất sướng vì cố gắng ngậm hết cu tôi,ngập tới tận cổ họng.Ng có sở thích chủ động,đúng tính cách của em.Ng cưỡi ngựa phải nói là rất tuyệt.Tuyệt nhất trong số những đàn bà của tôi.

Sau bão táp đam mê,Ng gục trên ngực tôi hổn hển:

-Trừ anh bỏ em,giờ em chỉ có người đàn ông là anh thôi.

-Chị cứ suy nghĩ kỹ đi,em không cưới chị được

-Chơi người ta nát L ra rồi còn chị chị.Anh hôn tuyệt lắm.Em yêu anh.

Tôi lặng im hút thuốc.Vì biết rằng giờ nói gì cũng chỉ là vô nghĩa.

Cuộc đời đâu biết ngày mai ra sao,thôi thì cứ sống cứ yêu hết mình đi đã.

Lần đầu tiên của tôi và Ng như thế.Dù không đi với em đến hết cuộc đời,nhưng với tôi,em mãi luôn là hoài niệm.Hoài niệm
 
drop r. bên thiêndia có.
Tiếp

Tôi và lão Binh bình thường hoá quan hệ.Nhưng ở vùng biên,đâu chỉ nói là xong chuyện.Miếng bánh lớn như thế,cả 2 nước,đâu thiếu kẻ có giã tâm.Cho người điều tra 1 tuần,tôi biết ở xứ này có kẻ muốn thay tôi độc chiếm bãi hàng lậu.Nhưng dù tra ra,cũng khoing xử lý tận gốc được vì đối tượng lẩn sang Hàng Châu mất rồi.Các cụ vẫn nói,đánh rắn phải đánh giập đầu,không nó cắn lại mình không biết đâu mà phòng.

Quyết tâm tiêu diệt kẻ thù của mình,tôi xin nghỉ phép 20 ngày để vượt biên sang Trung Quốc.Đi cùng tôi là Ngân.Em biết tiếng và thông thuộc.Chúng tôi vào vai 2 vợ chồng sang đánh hàng vải lụa.

Để đảm bảo yếu tố bí mật,việc xuất ngoại của tôi được giữ kín hoàn toàn.Vì làm trong nghề,nên tôi có điều kiện để xác định cơ bản vị trí của kẻ thù.(Mọi người tò mò là dùng cách gì,bật mý là: sàng lọc quan hệ,nghiên cứu đặc tính tâm lý của đối tượng...).

Giữa đất khách quê người,để tiêu diệt đối tượng là việc khó.Nó đòi hỏi việc lên kế hoạch một cách tỷ mỷ.

Về phần Ngân,tôi và em trải qua một quãng thời gian thật hoang đường.Ngân có sở thích và khuynh hướng bạo dâm.Khi làm tình,luôn thích tôi vỗ mông và véo vú.Thú thật ban đầu tôi không quen,vì tù trước tới giờ,với tôi,phụ nữ chỉ để nâng niu.Thế mới biết,mõi người phụ nữ là một bông hoa,muôn màu muôn vẻ.

Đến Hàng Châu,chờ đợi cơ hội để ra tay,ngoài thời gian theo dõi đối tượng và con trai gã,tôi và em lại điên cuồng lao vào nhau.

-Anh địt em đi,vỗ mông em mạnh vào.Đm,em là con chó của anh đây

Tôi vỗ bôm bốp vào mặt em.Mắt em trợn lên,gầm gừ như con thú hoang

-Đm mày,sao mày ko lên đây từ trước,để tao yêu mày khi còn con gái.

(Chính em này đầu độc khiến tôi hay nói bậy.Lúc làm tình hay gọi mày tao đụ đéo tùm lum)

-Đm mày,dám chửi tao hả?Tao địt chết con chó này

-Đúng rồi,mày địt tao đi,cả đời tao là con chó của mày.Mày bảo tao chết tao cũng chết.

Hơi bệnh hoạn một tý.Nhưng bọn tôi làm tình hay nói vậy đấy.Ngân vốn khó lên đỉnh,nhưng vũ nhục em,lồn em ra cả đống nước,không khác gì đái.

Xuất đầy tinh vào mồm em sau khi Ngân lên đỉnh,tôi nằm trên giường hút thuốc:
(Làm tình xong hút thuốc rất bay,anh em thử xem)

-Em chụp được đày đủ con trai lão D chưa?Thẻ sinh viên,khu ký túc và bạn gái nó nữa?

-Em chụp đủ như anh bảo rồi?Anh định bắt cóc nó à?Đây là đất người,em sợ khó

-Việc đấy anh có kế hoạch.Em ngủ đi,10h dậy thuê xe chờ anh ở khách sạn.1 tiếng đúng 11h anh ko quay lại,không gọi điện được,em nhớ đi về nước gấp.Nhớ đổi phương tiện di chuyển liên tục,về Việt Nam! Xuống thẳng Hà nội.

-Em đi cùng anh.Có thế nào em cũng đi cùng.Chết cũng chết cùng anh.

Quả thật lúc ấy không có Ng cũng khó,vì tôi ko biết tiếng.Việc di chuyển đều bằng tacxi nên có Ng sẽ dễ hơn.

-Cũng được,nhưng em ngồi trên xe chờ anh.

Chúng tôi đến một khách sạn 3sao,Ngân sau khi vào cho lễ tân 100 tệ,cũng hỏi được phòng đối tượng.Một thời gian theo dõi,tôi biết tối nay D ở phòng.Sau khi thuê 1 phòng cùng tầng,tôi lên 1 mình.

Gõ cửa phòng D,có lẽ vì chủ quan vì đây là đát khách,D mở cửa.Nhìn thấy tôi,D tái dại giật lùi vào phòng.Rút con dao ở ống chân chỉ mặt D:

-Muốn sống thì câm mồm,mày nghĩ mày ra khỏi Việt Nam! Thì tao ko tìm được mày đúng không?Nhìn ảnh con trai mày đi,mày không sợ chết nhưng con mày thì sao?

-T,tao coi như sợ mày.Đừng dính chuyện này vào người nhà tao.

-Tao biết mày giờ cũng khổ.Ra tù nếu khổ,cỏ thể nói với tao vì dù sao mayc cũng là lính cũ của anh Cả tao,đừng làm pháo cho người khác kẻo chết ko chỗ chôn.

-Tao sai.Nể anh Cả cho tao con đường sống.

Thằng D này trước theo anh Cả tôi.Dính án cố ý gây thương tích đi 3 năm,đúng thời gian tôi tiếp quản việc nhà,nó ra tù.Rất bản lĩnh nhưng không có đầu óc.Vì tôi còn trẻ nên nó không phục.Nghe xúi bẩy cộng lòng tham nhất thời mới có va chạm.

-Anh D,anh biết em.Để giết anh với em không khó.Em nói thẳng,anh chỉ hợp làm thiên lôi.Nếu thấy được,về nước em cho anh quản bãi.Cũng đủ tiền nuôi con.

-Anh phục chú rồi.Anh về cùng chú.

Thực ra để giết một người có hàng nghìn cách.Để giết một người xoá hết dấu vết,có cả trăm cách.Nhưng giết D thời điểm ấy hơi sai sách.Giết một thằng D thì có cả nghìn thằng D sẵn sàng thay thế.Tính toán chán,tôi chọn cách thu phục người.Thu được D,tôi vừa có một thiên lôi,vừa mua được tiếng.Cái quan trọng là phải khiến D nể và sợ.Dùng một người như thế này,nếu không khiển được,không khác con dao 2 lưỡi.

D về với tôi.Và chúng tôi bắt đầu tạo nên những ngày tháng huy hoàng của mình.
 
Tao mới đọc một chap, nhưng giọng văn xuất phát từ góc nhìn người trong giới nó cũng khác. Tao đã từng đọc quyển hồi ký về Năm Cam, nhưng giọng văn của thằng viết nó thuộc loại ăn cơm nhà nước nghe hơi nồi trõ miêu tả chân dung ông trùm một thời như một thằng khôn vặt, nhỏ nhen, sống đểu. Sơn bạch tạng,dung hà, khánh trắng, thuyết chăn voi đều miêu tả hết sức coi thường. Tao chưa đọc chuyện nào khác về Năm Cam nhưng cũng mường tượng ra đã là một ông trùm thì đéo bao giờ có đầy đủ sự dung tục của một thằng vô danh như vậy. Loại ăn cơm nhà nước viết chuyện giang hồ. Muốn mửa.
 
Tao mới đọc một chap, nhưng giọng văn xuất phát từ góc nhìn người trong giới nó cũng khác. Tao đã từng đọc quyển hồi ký về Năm Cam, nhưng giọng văn của thằng viết nó thuộc loại ăn cơm nhà nước nghe hơi nồi trõ miêu tả chân dung ông trùm một thời như một thằng khôn vặt, nhỏ nhen, sống đểu. Sơn bạch tạng,dung hà, khánh trắng, thuyết chăn voi đều miêu tả hết sức coi thường. Tao chưa đọc chuyện nào khác về Năm Cam nhưng cũng mường tượng ra đã là một ông trùm thì đéo bao giờ có đầy đủ sự dung tục của một thằng vô danh như vậy. Loại ăn cơm nhà nước viết chuyện giang hồ. Muốn mửa.
Làm bên llvt mà
 
Hà nội máu và hoa
Sau vụ lùm xùm biên giới,tôi đưa Ngân về Hà Nội như một cách ở ẩn.Sống ở trên đời,dù ngang tàng tôi cũng vẫn biết,con chim đầu đàn luôn là con chim bị bắt trước nhất.Đặt cái tôi quá lớn,tôi có thể làm soái một vùng,nhưng ở đời nên biết đủ,biết điểm dừng và phải luôn chuẩn bị cho mình con đường lui,nhất là trong ccá nghề này,nổi tiếng luôn là con đường ngắn nhất dẫn đến diệt vong.
Những năm 2008,khủng hoảng kinh tế phạm vi toàn cầu,dân xã hội ở Nga,ở Đức dạt về việt nam nhiều,vừa là cơ hội phát triển,cũng là một thách thức rất lớn.Tôi chọn nằm im chờ thời. Ngân có đủ vốn liếng để mở khách sạn.Tôi cũng mừng cho em vì không phải ai cũng đủ dũng khí để tù bỏ khi đang ở đỉnh.Tẩy trắng luôn là việc khó khăn nhất.
Tôi và Ngân chỉ giữ lại một nửa cổ phần trên biên,không trực tiếp tham gia điều hành,đến tháng lĩnh tiền,coi như tiền hưu trí.
(Anh em nhiều người ngạc nhiên,hoặc nghi vấn,ở tuổi tôi lúc đấy,khí đang thịnh,nói từ bỏ đâu có dễ như thế.Nói thật tôi cũng tiếc,cũng không cam lòng đâu.Hoàn cảnh bắt buộc thôi vì cụ tỷ nhà tôi nghỉ hưu,tôi không thể che trời như trước nữa nên cũng đành)
Năm 2008,tôi đánh giá là năm thịnh vượng nhất của nghề xã hội trong chu kỳ 10 năm từ 2000-2010.Nhà nhà làm ttiề,người người làm bóng làm lô.Đến vợ con bác đại như giám đốc công an thành phố còn là chủ họ lớn nhất Hà nội,thì anh em biết thời ấy thịnh vướng đến độ nào.
(Tiện đây,nói rõ với anh em về vụ con trai bác Nhanh bị chém có thật không?Xin thưa đây là có thật.Đồng chí ấy sinh năm 86,2 vợ chồng là sự kết hợp hôn nhân chính trị đình đám.Nhưng ở đời,không ai ăn không của ai cái gì cả,cậy quyền thế cũng không thoát khỏi luật đời.Dù thoát chết,thì tội thằng con ông bố cũng phải gánh,về vườn là điều hiển nhiên.)
Tôi trở về công việc đơn thuần.Vẫn lằng nhằng với vài mối tình dang dở.Hồi ấy mua được con lexus,ngoài đi làm kiêm luôn nhiệm vụ đưa cụ tỷ nhà tôi đi thăm thú chiến hữu xưa.(Cụ tỷ là bố tôi,cụ thể và tỷ mỷ nên anh em tôi gọi là cụ tỷ).
Tuổi thanh niên,tôi tất nhiên còn nhiều ham muốn.Trong các con của chiến hữu ông già,có một thằng bạn trạc tuổi,tên là Dũng,biệt danh Dũng “Thượng Hải” là thân với tôi nhất.Thằng này là dân chơi thứ thiệt.Không học hành nghiêm chỉnh,yêu bộ môn bóng đá và casino được cái chơi cực đẹp.Sinh nhật nó,26 đứa bạn cùng lớp nó tặng mỗi đứa 1 con Sh,trở thành giai thoại một thời.
Trước khi đi với tôi,ông bà già nó mùa hè không bao giờ cho nó cầm hộ chiếu,vì cầm hộ chiếu là nó tót sang ma cao.Mỗi lần như vậy ông già nó trả ít nhất là cả triệu $.Đi đâu cũng có 2 đồng chí đặc công đen trũi đi cùng.Nó dám cắm cả xe của giám đốc khách sạn Bảo Sơn thì anh em phải biết ông già nó không đơn giản.Mà cắm xe 600,quá hạn người ta cũng không dám bán,lên nhà vẫn khúm lúm xin trả nợ,bố nó đặt 300 lên bàn,người ta cũng chả dám ý kiến phải trả xe lại.
Từ ngày biết tôi,thằng này theo tôi như cái đuôi.Cũng chả dám láo vì mấy trò lưu manh đểu của nó,nó biết thừa không qua mắt được.
Con người yêu thằng này rất xinh.Là người mẫu.Không hiểu thằng ôn này cho ăn gì mà ngoan như cún.Đi với nó,tôi tuyệt không thiếu gái xinh.
Ông con này rất khéo mồm,đến em M của tôi về nước,nó hót thế nào tin nó một phép.
-Chị dâu yên tâm,anh T ở nhà léng phéng em alo chị ngay.
Mie.Có biết đâu máu dê của tôi ăn vào xương tuỷ rồi,thành tính rồi.Dù có muốn ngoan đi cùng thằng này cũng chả ngoan được.
Ngày ấy anh Tư tôi làm bất động sản và cổ phiếu.Vỏn vẹn có 6 năm,ông này tích góp được một tài sản nhiều đến ghê người.Để giũ hình ảnh cho cụ tỷ nhà tôi,nên ông ấy ko thể hiện nhiều.
Tôi với thằng Dũng góp được ít tiền,tham gia cùng.Đấy là thời hoàng kim nhất của 2 thằng.
Tính tôi thích ăn chắc,nên được một ít là gửi ảnh Cả tôi giữ hộ.Tài khoản bên Thuỵ sỹ bọn tôi chưa bao giờ dưới 7 số 0 cả.
Nói về ăn chơi,con Y người yêu thằng D luôn lắm trò.Tiện khuyên anh em,100 con người mẫu ấy mà,đến 80 con chả ra gì.Nếu là tình yêu thật,lấy về anh em phải đủ tiềm lực cho nó hưởng thụ,chứ loại gái ấy không có khái niệm 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng đâu.
Tính tôi lại chúa ghét gái làm tiền.Thằng D vì yêu con Y nên cũng không có cơ hội thác loạn.2 thằng gọi là chơi để biết chứ bọn tôi thích gái tự tán hơn.Thích nhất là các em cấp 3.
Tiền nhàn rỗi nhiều,tôi với nó mở thêm tài chính đen ở Hà Nội.Bơm cho 1 số anh em theo tôi thời ở biên giới,lãi có 1 nghìn/1 triệu/1 ngày nhưng ngày 2 thằng cũng có đến vài chục.Đủ tiền tiêu ko phải ăn bám ông bà già.
Thời ấy,newsquere dành cho những kẻ có tiền,có máu mặt.Tôi không thích nhạc sàn nhưng thằng bạn đểu thì không hôm nào không lên.
Nhớ một đêm tháng 10,đang ở nhà dậy con cháu học,nó gọi điện
-Ông đang đâu đấy,lên cứu tôi
-Đang ở nhà,có việc gì mà gấp thế thằng chó?
-Hôm nay dẫn mấy con cháu(bọn tôi gái cấp 3 ,sinh viên gọi là con cháu) đi chơi,va chạm trên này.
-Lừa tao à,đợi tý tao lên.
Lừa cụ tỷ đi trực hộ bạn,tôi lên với nó.Lên đã thấy một đống trên tầng 2 quay cuồng.
-Ông lừa tôi,rủ lên chơi thì bảo luôn lại làm trò
-Lừa cái bíp,nó chờ tôi ở cửa kìa kìa.
Tôi chả biết thật giả thế nào,đã lên rồi đành ngồi lại uống rượu với nó.Mấy em sinh viên đi cùng cũng được,nhưng chưa biết dạng gái gì tôi cũng không ham.
Uống đén 2 giờ nhạc xuống,cả bọn ra về.Bar lúc này cũng vắng rồi.Ra bãi xe đã thấy lố nhố một đống.1 con gái cũng xinh chỉ bọn tôi:
-Anh ơi,bọn này nhìn đểu em.Mấy con kia học cùng lớp em toàn bắt nạt em
Một ông em cao to,mặc đồ bảo vệ,mạt đầy mụn hăm hở ghi công đầu
-Chúng mày biết tao là đàn em anh T “ đen “ không?Giờ ý chúng mày zư nào
-Em không biết có việc gì,cần thì anh gọi T “ đen” ra đây
Thật sự hôm ấy e say.Cứ nghe nhạc sàn mà uống là em say.Say thì đánh đấm chó gì nữa.Thấy nhắc đến ông anh đểu,biết ko có việc gì lớn mình lớn giọng.
-A thằng này láo
Nói rồi chỉ thấy loé lên,biết nó chơi dao,tỉnh rượu đến một nửa gạt tay,gạt được dao ra nhưng mu bàn tay cũng bị rách.
Thằng D cũng chả phải loại hiền lành,đạp thằng bảo vệ ra rồi chửi
-Đm chúng mày,tao lên đây chơi mà chúng mày đánh khách à.Để tạo gọi anh chúng mày.
Nó rút đt tôi ra,tìm số gọi T “ đen”
-Alo,Mày gọi gì anh đấy T?
-Em là bạn T,thằng T nó bị bảo vệ chỗ anh đâm ở cửa new squere này.
Thật sự lúc ấy tôi đã tỉnh rượu,để chiến vẫn chiến được nhưng im lặng để xem ông T “ đen” thế nào.Ông này chịu ơn anh Cả tôi nhiều.Tôi cũng không muốn ầm ỹ.
-Chú chờ anh 5 phút anh xuống.
Chưa đến 5 phút đã tthý ông này mặt hầm hầm đi xuống.Sau khi biết bọn tôi quen T “ đen “ thật,mấy hảo hán kia cũng chả dám làm gì.Còn lũ cháu gái thằng Dũng thì say ôm nhau một lũ ngồi trong xe.
“Bốp” Đm chúng mày biết nó là ai không?Đến bố mày đây còn chả dám đâm nó,hôm nay nó nói một tiếng,tao chặt tay cả lũ bọn mày.
-Thôi anh,e say rồi,e về đây.Chuyện đàn bà lúc khác cho chúng nó tự giải quyết.
-Anh đưa mày đi viện băng tay.Đại ca mày biết chửi anh chết.
-Thôi e tự đi được,thằng này bạn em,bố nó là ông ABC ở XYZ,nó lên chơi thì anh để ý nó hộ em.Anh cũng đừng gọi anh Cả,không cả 2 anh em mình cùng bị chửi đấy
-Uh thôi,trưa mai anh dẫn bọn này cậu ở đâu anh qua xin lỗi.
-Ok anh.Em lướt đây.
 

Có thể bạn quan tâm

Top