

Chụp lại hình ảnh,Đức sẽ tổ chức bầu cử liên bang vào ngày 23/2
- Tác giả,Efrem Gebreab
- Vai trò,BBC World Service
- 22 tháng 2 2025, 10:32 +07
Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU) đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận với khoảng 10 điểm phần trăm và được cho là có khả năng trở thành đảng cầm quyền lớn nhất.
Đương kim Thủ tướng Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang tái tranh cử để lãnh đạo chính phủ tiếp theo trong cuộc bầu cử được tổ chức sau khi liên minh trung tả của ông sụp đổ vào cuối năm ngoái.
Nhưng ARD DeutschlandTrend - công ty thăm dò ý kiến hàng đầu - dự đoán tỷ lệ phiếu bầu của đảng SPD sẽ giảm hơn 10% so với kết quả bầu cử gần đây nhất vào năm 2021 khi họ giành được 25,7% số phiếu.
Đảng cực hữu dân túy Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lần đầu tiên giành ghế trong Quốc hội liên bang Bundestag vào năm 2017, được dự đoán sẽ giành khoảng 20% số phiếu. Đây sẽ là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của đảng này và có thể giúp họ trở thành đảng mạnh thứ hai trong Quốc hội.
Nếu đảng lớn nhất trong quốc hội có thể đạt được một thỏa thuận liên minh với một hoặc hai đảng khác, tổng thống thường sẽ đề cử lãnh đạo đảng đó làm thủ tướng. Quốc hội khi đó sẽ tổ chức bỏ phiếu kín để quyết định.
Lãnh đạo các đảng lớn nhất có truyền thống tham gia tranh luận tay đôi trên một chương trình truyền hình trực tiếp trước ngày bầu cử - được gọi là "cuộc đấu tay đôi trên truyền hình", và sự kiện này đã diễn ra đầu tháng , nhưng, theo các nhà bình luận, "đặc biệt nhạt nhẽo".
"Hai nhà quản lý bất động sản đối đầu nhau" – đó là cách nhà báo Uli Hauck của đài truyền hình Đức ARD tại Berlin mô tả cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp kéo dài 90 phút giữa Scholz và người được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo, Friedrich Merz từ CDU.
Theo Hauck, "cả hai ứng cử viên đều thiếu sức hút, không gây bất ngờ và cũng chẳng đưa ra bất kỳ ý tưởng mới mẻ nào."
Ứng viên hàng đầu Friedrich Merz là ai?

Nguồn hình ảnh,EPA
Chụp lại hình ảnh,Friedrich Merz tại hội nghị đảng liên bang CDU ở Berlin vào đầu tháng này
Merz là một luật sư 69 tuổi đến từ thị trấn Brilon, Tây Đức, thuộc vùng Westphalia, và là một gương mặt quen thuộc trong đảng CDU. Lần đầu tiên ông trở thành thành viên của Bundestag vào năm 1994, dưới sự cầm quyền kéo dài của Helmut Kohl, cựu chủ tịch đảng CDU và thủ tướng Đức trong 16 năm, từ năm 1982 đến năm 1998.
Ông Merz kinh qua các chức vụ trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và từng dẫn dắt nhóm nghị sĩ CDU trong quốc hội cho đến năm 2002, khi ông thất bại trong một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ đảng trước một nữ chính trị gia, người sau này vươn lên vị trí cao nhất – Angela Merkel, một nhân vật trung dung. Cả hai chưa bao giờ thực sự đồng thuận về chính sách cũng như phương cách tốt nhất để lãnh đạo đảng.
Trong suốt nhiệm kỳ dài của bà Merkel trên cương vị thủ tướng, ông Merz hoàn toàn rời khỏi chính trường, chuyển sang lĩnh vực tài chính và luật doanh nghiệp, trở thành giám đốc điều hành tại nhiều tập đoàn toàn cầu và được cho là đã lên hàng ngũ triệu phú.
Ông tái xuất sau một thời gian vắng bóng vào năm 2022. Và sau khi bà Merkel kết thúc 16 năm cầm quyền vào năm 2021, ông Merz được bầu làm chủ tịch đảng CDU và dẫn dắt đảng này với tư cách là ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử liên bang năm 2025.
Tác động đối với chính sách đối ngoại
Thủ tướng Scholz nhậm chức vào tháng 11/2021, và nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi cuộc chiến toàn diện của Nga ở Ukraine cùng những tác động đối với Đức.Ông Scholz đã nói về một "Zeitenwende" (bước ngoặt), trong đó Đức tăng cường chi tiêu quốc phòng, trở thành nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu và cam kết hỗ trợ Ukraine "chừng nào còn cần thiết".
Ông Scholz cũng ủng hộ đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn không đủ điều kiện, đồng thời chính phủ của ông đã tái áp đặt kiểm soát biên giới, mà theo ông, đã giúp giảm số đơn xin tị nạn xuống một phần ba trong vòng một năm.
Về phần mình, ông Merz đã hứa sẽ kiểm soát biên giới lâu dài và áp dụng các quy định tị nạn nhanh hơn để hạn chế nhập cư, cắt giảm thuế và cắt giảm 50 tỷ euro (52 tỷ đô la) chi tiêu phúc lợi nhằm mục đích khởi động lại nền kinh tế đang trì trệ của Đức.
Ông cũng cam kết tăng cường vai trò lãnh đạo của Đức ở châu Âu và đẩy mạnh hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời không loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO trong tương lai.
Trong chiến dịch tranh cử, ông tuyên bố sẽ tuân thủ yêu cầu của NATO về việc chi ít nhất 2% GDP của Đức cho quốc phòng.
Tiến sĩ Constanze Stelzenmüller, giám đốc Trung tâm Brookings về Hoa Kỳ và châu Âu, nói với BBC rằng bà tin mức chi tiêu này thậm chí có thể tăng lên, vì "nỗi sợ hãi là một động lực mạnh mẽ."
Bà cho rằng, dựa trên tình hình hiện tại, việc xử lý quan hệ với Washington và Moscow có thể là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ Merz nếu ông đắc cử.
"Nước Mỹ dưới thời Trump, Nga và [một cách kín đáo hơn] Trung Quốc đang định hình lại môi trường chiến lược của châu Âu và Đức. Để duy trì khả năng hành động trong bối cảnh này, cần có sự thống nhất của châu Âu và một vai trò mạnh mẽ của Đức – đây sẽ là một thách thức to lớn đối với chính phủ tiếp theo ở Berlin."
Bà cho rằng, dựa trên tình hình hiện tại, việc xử lý quan hệ với Washington và Moscow có thể là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ Merz nếu ông đắc cử.
"Nước Mỹ dưới thời Trump, Nga và [một cách kín đáo hơn] Trung Quốc đang định hình lại môi trường chiến lược của châu Âu và Đức. Để duy trì khả năng hành động trong bối cảnh này, châu Âu cần sự đoàn kết, và Đức phải đóng vai trò mạnh mẽ – đây sẽ là một thách thức to lớn đối với chính phủ tiếp theo ở Berlin."
Alternative für Deutschland (AfD) là đảng nào?

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Các đồng lãnh đạo của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) Alice Weidel và Tino Chrupalla
Trong cuộc bầu cử quốc hội gần nhất vào năm 2021, AfD giành được 10,4% số phiếu bầu và lần thứ hai có đại diện trong Bundestag.
AfD đã ủng hộ việc trục xuất hàng loạt người di cư, sử dụng thuật ngữ gây tranh cãi "tái di cư" (remigration) – mà lãnh đạo đảng, Alice Weidel, định nghĩa là trục xuất tội phạm và những người nhập cư "bất hợp pháp".
Đảng này cũng muốn chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Nga và khôi phục đường ống dẫn khí Nord Stream, vốn vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu.
Tại Nghị viện châu Âu, AfD là thành viên của nhóm các quốc gia có chủ quyền châu Âu (Europe of Sovereign Nations), cùng với các phong trào dân tộc chủ nghĩa khác ở châu Âu, bao gồm đảng Reconquête của Éric Zemmour tại Pháp và một số đảng khác.
AfD nhận được sự hậu thuẫn đáng chú ý từ tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đã phát biểu trước những người ủng hộ AfD tại một cuộc vận động gần đây qua video: "Có quá nhiều sự tập trung vào cảm giác tội lỗi trong quá khứ, và chúng ta cần vượt qua điều đó". Câu nói này được nhiều người hiểu là ám chỉ đến quá khứ phát xít của Đức.
Tiến sĩ Hajo Funke, giáo sư danh dự tại Viện Khoa học Chính trị Otto Suhr ở Berlin, cho biết trong 5 đến 10 năm qua, AfD đã mở rộng ảnh hưởng trên khắp nước Đức bằng cách củng cố thêm các thành trì vững chắc của mình tại các thành thị hậu ******** ở Đông Đức trước đây.
Ông cho rằng sự trỗi dậy của AfD bắt nguồn từ hàng loạt cuộc khủng hoảng liên tiếp: từ vấn đề di cư, chiến tranh Ukraine, các khó khăn kinh tế của Đức, đến sự bất mãn sâu sắc đối với cách chính phủ liên minh hiện tại giải quyết những vấn đề này, cũng như thành công của phe cực hữu trong việc biến vấn đề di cư thành vấn đề trọng tâm.
"Chủ nghĩa cực đoan cánh hữu là vấn đề lớn nhất, và chúng tôi đã có một số vùng mà văn hóa cực đoan cánh hữu đã lan rộng," ông nói với BBC.
"Ở một số khu vực của Saxony, cũng như ở Thuringia và Brandenburg, nơi thái độ khinh miệt người nước ngoài đã trở nên phổ biến, mạng lưới của các nhóm bạo lực càng trở nên chặt chẽ, như các tổ chức khủng bố cánh hữu kiểu National Socialist Underground (NSU), vốn được thành lập tại đây cách đây 10 năm."
Theo cơ quan an ninh liên bang Đức, các hành vi bạo lực và tội phạm xuất phát từ tư tưởng cực hữu đã tăng lên hơn 25.600 vụ trong năm 2023, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Hàng ngàn người trên khắp nước Đức đã xuống đường biểu tình vào tháng Hai năm nay để phản đối kế hoạch trục xuất hàng loạt.
Vào tháng 1/2025, ông Merz đã tách khỏi đường lối trung dung của bà Merkel khi đảng của ông thúc đẩy một nghị quyết không ràng buộc tại quốc hội nhằm siết chặt các quy định về nhập cư, dựa vào phiếu bầu từ đảng cực hữu AfD.
Ông khẳng định không có sự hợp tác trực tiếp với AfD, và mặc dù đã tuyên bố sẽ không làm việc với đảng này, động thái của ông vẫn vấp phải sự chỉ trích dữ dội và khiến hàng trăm ngàn người trên khắp nước Đức xuống đường biểu tình.
Cuối cùng, kế hoạch này đã thất bại.
Với hệ thống bầu cử theo tỷ lệ của Đức, AfD hầu như không có cơ hội tham gia vào bất kỳ chính phủ tương lai nào, vì không có đảng nào công khai đồng ý liên minh với họ.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của họ trong chính trường Đức chắc chắn sẽ gia tăng, khi số phiếu bầu – và số ghế trong Bundestag – dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong bốn năm tới.