địtmẹnyêucu
Xàm 0 Lít
Chào các bạn, mình là sinh viên năm 3 trường Bách Khoa, chuyên ngành CNTT. Mình và cô ấy đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Không, chính xác hơn là cô ấy đã yêu mình được hơn 2 năm còn mình thì đã hết yêu cô ấy từ 1 năm trước rồi. Cô ấy yêu mình lắm, càng ngày càng yêu mình, coi mình như là mạng sống của cô ấy. Hằng ngày cô ấy vẫn nấu cơm mang cho mình ăn, tối đến chủ động gọi điện hỏi thăm mình, lúc ốm đau thì mua thuốc mang đến cho mình uống, những ngày quan trọng như 14/02, 08/03 hay 20/10 cô ấy đều không đòi hỏi quà cáp gì từ ngoài câu nói "anh chỉ cần chúc em 1 lời tốt đẹp là được". Vì mình mà cô ấy bỏ trường cũ và thi lại vào Bách Khoa để được học cùng mình. Cô ấy là 1 cô gái khá xinh xắn và tất nhiên là có rất nhiều anh theo đuổi, nhưng mà cô ấy chỉ yêu mình và thẳng thừng từ chối tất cả bọn họ. Mình từng trêu cô ấy rằng nếu có thằng nào tán được em, mang em đi thì anh biếu nó thêm 5 triệu nữa. Nghe xong cô ấy chỉ bật cười và nói anh đừng trêu em nữa. Nhưng ẩn sâu trong lời trêu đùa ấy lại là 1 lời nói thật. Không hiểu tại sao mình lại không còn cảm giác yêu cô ấy nữa, mặc dù cô ấy rất rất tốt ( mình không hề có người thứ 3 nhé ). Nếu như ngày xưa mình cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được cô ấy chăm sóc như thế thì bây giờ lại cảm thấy phiền phức bấy nhiêu. Tự dưng mình cảm thấy chỉ muốn sống 1 mình và không muốn yêu bất cứ ai cả. Mình cảm giác mình trơ như Nitơ, không một cô gái nào có thể làm mình rung động được cả. Và hằng ngày mình vẫn phải cố tỏ ra rằng mình đang yêu cô ấy. Nếu cứ sống như thế này mãi liệu có hạnh phúc được không ? Bây giờ mình mà rời xa cô ấy chắc cô ấy sẽ tự sát ( chắc chắn). Mình không biết phải làm sao cả, mình rất thương cô ấy. Mình không muốn phải lựa chọn: ở lại và thương cô ấy ( không yêu ) hay là rời xa cô ấy rồi sống 1 cuộc sống của mình mong ước (cuộc sống không có tình yêu). Mình đăng lên đây mong các bạn cho mình 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người !!!