• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Bóng đá là thuốc phiện của nhân dân

Có mấy thằng yêu cầu viết về bóng đá, tao lên bài chém gió tạm
Nhân tiện ăn mừng ngạo nghễ đội tuyển Vịt mới ăn cup ao làng

Mq94c6.png


lZpVMaT.png


I- Bóng đá
Đây là 1 bộ môn tao rất yêu thích, ngày bé tao có lúc tao còn từng ước mơ trở thành cầu thủ nữa cơ. Bây giờ thì bớt thích nhiều rồi, vì xem bđ thời nay như cái lol so với thời xưa. Tiện việc Đông Lào ta vừa mới vô địch ao làng, hôm nay chém gió tí về bóng đá Vịt
-Tóm cái váy lại, bóng đá Vịt có thể chia làm 3 giai đoạn tính từ thời điểm hội nhập trở lại năm 1995
Giai đoạn 1:
Sea Games 95 tại Chiang Mai - Thái Lọ, bóng đá VN có dấu ấn đầu tiên kể từ khi trở lại hội nhập
Đó là thời của những Hoàng Bửu, Hữu Đang, Công Minh, Hữu Thắng, Đỗ Khải, Huỳnh Đức... và đặc biệt là Hồng Sơn, tài năng lớn nhất của VN (theo tao cảm nhận). Với tấm huy chương bạc Sea Games dưới sự dẫn dắt của HLV Karl-Heinz Weigang, có thể nói đó là 1 giải đấu thành công và mang tính bước ngoặt với BĐVN. Cảm xúc nhất chắc chắn là bàn thắng vàng đc ghi ở hiệp phụ của Trần Minh Chiến trong trận bán kết với Myanmar. Mặc dù sau đó VN thua sml 4 trái trong trận chung kết với Thái lọ, nhưng giải đấu vẫn đc đánh giá là thành công với BĐVN. Vì nói chung, thời đó Thái quá mạnh, out trình cả ĐNÁ, kể cả nhiều năm sau đó, Vịt gặp Thái lúc nào cũng như bố đá với con.

-Sau 2 giải đấu liên tiếp VN giành HCĐ là Tiger Cup 96 + Sea games 97. Đến năm 98, VN có cơ hội lớn khi đăng cai Tiger Cup 98. Giải đấu lứa thế hệ vàng thập niên 90 đang đạt độ chín với nòng cốt là các danh thủ của CLB Quân Đội (Thể Công) với những Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Đức Thắng, Trần Tiến Anh... Cộng với việc Thái Lan sang VN với đội hình 2 (ko có Natipong, Dusit Chalermsan, Kiatisuk) lúc đó VN có cơ hội sục kac ngạo nghễ cực cao. Nhất là khi VN win 3-0 trước chính Thái Lan trong trận bán kết tại Hàng Đẫy. Trận đấu có thể gọi là cảm xúc nhất của BĐVN trong thập niên 90. Bàn thứ 3 tao vẫn nhớ, hậu vệ đẹp trai nhất VN (Đức Thắng) chuyền bóng cho tiền đạo lùn nhất châu Á (Văn Sĩ Hùng) ghi bàn. Nhưng rất tiếc, trận chung kết, VN lại thua đau trước cái lưng của Sasikumar và ngậm ngùi nhìn Singapore vô địch.
-Tấm HCB tại Sea games 99 sau đó 1 năm cũng là dấu ấn cuối cùng của thế hệ vàng (vẫn thua Thái trong trận chung kết) các giải đấu 3-4 năm tiếp nữa đều ko thành công và đây là giai đoạn chuyển giao giữa 2 lứa thế hệ.



Giai đoạn 2:
Dấu ấn đầu tiên của giai đoạn này cũng là 1 giải đấu trên sân nhà Sea Games 2003. Bóng đá VN trình làng 1 lứa thế hệ mới tài năng nhưng cũng đầy tiếc nuối: Tài Em, Minh Phương, Quốc Vượng, Huy Hoàng, Hữu Thắng, Thanh Bình, Công Vinh và đặc biệt là cậu bé vàng Văn Quyến. Sau Hồng Sơn thì VN mới lại có 1 cầu thủ mang dáng dấp và đẳng cấp tiệm cận tầm châu Á. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Văn Quyến và các đồng đội đều ko thành vì người Thái lúc đó vẫn quá mạnh. Sau thời của Kiatisuk, bóng đá Thái lại sản sinh đc 1 ngôi sao tầm cỡ là Datsakorn Thonglao. Nếu xét quan điểm cá nhân thì tao thích Thonglao nhất trong tất cả các cầu thủ Thái Lan từ xưa đến nay. Đẳng cấp phải gọi là out trình so với mặt bằng chung của cầu thủ Đông Nam Á.



-Sau vài năm ồn ào với những giải đấu ko thành công và đại án bán độ tại Sea game 2005, VN có thành công đầu tiên cùng lứa thế hệ này khi vào tứ kết Asia Cup 2007, giải đấu VN đồng chủ nhà (cùng 3 nước ĐNÁ khác). Để rồi 1 năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của ngài râu kẽm Calisto, xứ Vẹm đã lên đỉnh ĐNÁ với chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan tại AFF cup 2008. Thời điểm đó VN vẫn ko mạnh, cũng ko có gì nổi trội so với Thái, trước giải đấu thì 9 hay 10 trận ko thắng, vào giải với điểm rơi phong độ ko tốt. Chật vật mãi mới lết qua vòng bảng, đá trận nào cũng chật vật, phòng ngự phản công và chắt chiu từng cơ hội, So với Thái lại càng lép vế.

Nhưng có lẽ chính vì những yếu tố đó, chức vô địch này là cảm xúc nhất trong 3 lần VN vô địch AFF. Cũng vì lần đầu tiên vô địch, mà cái gì đầu tiên cũng đáng nhớ. Mà còn thắng Thái ở chung kết và thắng 1 cách chật vật trước đối thủ kỵ dơ thì lại càng tôn vinh giá trị của chiến thắng. Quả lắc đầu của Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng thực sự là 1 khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Sau này, tao cũng chưa thấy bàn thắng nào của BĐVN đem lại cảm xúc nhiều đến thế.



Lứa thế hệ này tao ấn tượng nhất với cặp Tài Em - Minh Phương ở giữa sân, cặp tiền vệ rất hiểu nhau vì có nhiều năm chơi cùng nhau ở gạch ĐTLA. Cả 2 không phải là những cầu thủ có tố chất hơn người như Hồng Sơn mà chỉ có kĩ năng cơ bản hơn mặt bằng chung 1 chút. Tuy nhiên, cả TE lẫn MP đều là mẫu cầu thủ bền bỉ, cần cù và cống hiến tận tụy. Tao nhớ sau trận thắng UAE tại Asia Cup 2007, ông Đặng Gia Mẫn (bố đẻ của 2 anh em Đặng Phương Nam, Đặng Thanh Phương) có bình luận (chém gió hơi quá) như sau: Tôi cảm tưởng những pha ban bật 1-2 của các ngôi sao Argentina (hồi đó là Riquelme, Veron, Messi...) như cặp Minh Phương - Tài Em của chúng ta vậy (Asia Cup năm đó diễn ra trùng với Copa America 2007). Nghe buồn cười vl, mặc dù ông cụ nổ hơi quá khi ví von lên tận mây, nhưng thực sự cặp MP-TE là 1 cặp đôi hiếm có của BĐVN.
-Tao nhớ ngay đêm VN vô địch tao có đi bão ở HN (hồi đó còn đang là sinh viên). Con mei, thò đầu lên Hồ Gươm toàn người là người, thở đéo ra hơi, mà gặp mấy thằng Tây ba lô (đi du lịch) cũng hùa vào ăn mừng như thật

Lứa thế hệ này cũng để lại nhiều tiếc nuối sau vụ án bán độ, rất nhiều tài năng của BĐVN phải gia nhập Juventus: đầu tiên là tiếc thằng Quốc Vượng, đá tiền vệ trụ xông xáo, càn quét ko biết mệt, lại có những quả sút xa như búa bổ, rồi đến Huỳnh Quốc Anh, ku này có những quả rê bóng rất lắt léo và đá sáng nước . Rồi đặc biệt là Văn Quyến, kể từ đó đến nay tao vẫn chưa thấy 1 thằng tiền đạo nào của VN chơi khôn bóng, kĩ thuật và dứt điểm tốt như Quyến béo. Tiếc là hồi đó đi đá bóng chả đc bao nhiêu tiền nên mới bán độ, chứ như thời bây giờ, làm quảng cáo cho Shopee, chạy tiktok thì cũng kiếm 1 mớ tiền, có khi lại kiếm đc con vợ Tây ngọt nước như thằng Dũng 36.

Giai đoạn 3:
Quãng thời gian chuyển giao từ lứa Tài Em, Minh Phương, Công VInh... sang lứa này khá lâu, bóng đá VN mất khoảng 6,7 năm thoái trào. Liên tiếp nhiều giải đấu gây thất vọng, đặc biệt có giai đoạn nát bét khi liên đoàn ko có tiền (hoặc ki bo đéo xuất tiền) thuê HLV ngoại mà cho mấy tay đần đụt như Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng lên cầm quân. Đá đấm thì như shit, nhiều trận thua ngớ ngẩn, lắm bàn thua đốt lưới nhà với chuyền về như bán độ. Giai đoạn này tao gần như ko ấn tượng gì bởi đá đấm như con kac, mặc dù chất lượng cầu thủ cũng khá tốt.
Mãi đến cuối 2017, khi bầu Đức tiến cử Park Hang Seo cho LĐBĐVN lúc đó mới có sự khác biệt. Cái hay của ông Park là hiểu tố chất của cầu thủ VN + với sử dụng chiến thuật hợp lý dựa trên nền tảng có sẵn. Nòng cốt đội tuyển giai đoạn này là sự kết hợp giữa lứa U19 đời đầu của HAGL (Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh...) với các cầu thủ đang lên của CLB Hà Nội (Quang Hải, Đức Huy, Văn Quyết, Duy Mạnh, Đình Trọng). Thành quá đến quá nhanh và quá bất ngờ khi đội U23 về nhì tại Thường Châu. Giải đấu đầy cảm xúc khi U23 VN chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên BĐVN có 1 giải đấu có thành tích và thành công ở tầm châu lục. Ko lâu sau đó, VN có lần thứ 2 vô địch AFF (2018). Đây là hệ quả tất yếu khi BĐVN đang trên đà hưng phấn với lứa cầu thủ mới tài năng.



Những cầu thủ ấn tượng và có tố chất vượt trội có thể kể đến:
-Văn Hậu: thành danh sớm, 18 tuổi đã có suất đá chính ở tất cả các cấp độ đội tuyển, thể hình vượt trội so với cầu thủ VN, tư duy chơi bóng, kĩ chiến thuật cũng rất tốt và có 1 chút quái (điều cần có ở 1 hậu vệ)
-Đình Trọng: chơi hậu vệ thòng rất đĩnh đạc, đọc trận đấu nhanh nhạy, phòng ngự thông minh (ít dùng sức). Nếu xét về kĩ năng của hậu vệ thì tao đánh giá Đình Trọng lọt vào top 3 trung vệ hay nhất của VN cùng với Đỗ Khải và Như Thành
-Tuấn Anh: kĩ thuật cá nhân rất tốt, xử lý bóng mềm mại, thông minh, khả năng thoát Pressing rất hay
-Quang Hải: đây là cầu thủ hay nhất của lứa thế hệ này. Kĩ thuật cá nhân tốt, đọc trận đấu hay, kiến tạo hay, đặc biệt là dứt điểm rất tốt. Lứa này ko có 1 thằng nào dứt điểm tốt như QH. Nói đúng hơn là có mỗi QH biết dứt điểm. Ngoài ra thì khả năng tạo đột biến cũng lớn nhất khi tỏa sáng và ghi bàn ở rất nhiều trận đấu quan trọng.

Lứa thế hệ này chắc chắn là lứa thành công nhất của BĐVN từ trước đến nay, và ông Park cũng chắn chắn là HLV thành công (giàu thành tích) nhất
+Á quân U23 châu Á 2018
+Hạng tư Asiad 2018
+Vô địch AFF cup 2018
+Tứ kết Asia Cup 2019
+2 lần vô địch Sea games (2019-2021)
+Lần đầu tiên vào đến vòng cuối cùng của vòng loại WC khu vực châu Á

-Chức vô địch AFF Cup mới hôm qua vẫn thuộc lứa thế hệ thứ 3 này
Nòng cốt đội tuyển vẫn là những di sản từ thời ông Park để lại, đặc biệt là hàng phòng ngự với những: Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh. Tuyến trên có Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.
Nói chung, cái Cup này với tao cũng bình thường, về mặt cảm xúc kém xa năm 2008. Được cái nó đến đúng thời điểm đói văn hóa, dân Vịt cần cái gì đó để ngạo nghễ thì vớ ngay cái Cup này. Cũng phải nói, Thái Lan giải này cũng yếu hơn 2 giải trước (2 lần vô địch liền). Không có 2 ngôi sao: Chanathip và Terathon thì VN mới chơi sòng phẳng được. Thêm nữa, năm nay tuyển đc con hàng da nâu, tóc xoăn đá out trình quá. Đẳng cấp của Rafaelson trên tầm các cầu thủ ĐNÁ rồi: từ kĩ năng, thể hình, thể lực đến tư duy chơi bóng...



Thôi tạm đến đây đã, có thời gian tao viết tiếp về sự dân túy của bóng đá, chúng mày cứ chém gió tạm trước đi
-Tu be Con-ti-niu
 
Sửa lần cuối:
Tao lâu lắm rồi đéo xem,chả hiểu sao chúng nó đam mê hú hét đi bão vậy.cả mấy con đàn bà sướng quá hoá thú vật cởi chuồng nữa
Cũng cảm ơn bóng đá vì đã giúp tao dự đoán đúng,ăn 2 của của anh Nath99 :))
 
Tao để ý từ năm 2018 trở đi mới có cái vụ bão như này mỗi lần vô địch hay đạt thành tích gì đó.
Bản thân tao cũng mới bắt đầu coi bóng đá từ lúc u23 chau á thường châu.
 
Mày có để ý các nước càng nghèo thì càng hâm mộ bóng đá k?
Vì đói tinh thần chứ sao
Bọn giàu no đủ rồi nó chuyển từ vật chất sang giá trị tinh thần. Cứ cuối tuần chúng nó đi nghe nhạc kịch, hát hò, xem thể thao.
Xem nhiều nó thành thói quen, tự nhiên nâng cao chất lượng đời sống tinh thần
Các nước nghèo, ăn còn đéo đủ, thỉnh thoảng ngạo nghễ tinh thần 1 tí cho quên đi cơn đói.
 
Sửa lần cuối:
Hồi đó đang rần rần vụ Đồng Tâm nên anh Phúc muốn mượn tụi nhỏ kéo dư luận như hồi ở Thường Châu, nào ngờ thằng anh em Triều Tiên nó đách tha, dù chính thức bị loại nhưng nó vẫn kéo theo thằng VN xuống cuối bảng với chiến thắng 2-1.

Tình cảm của tao với bóng đá nước nhà từ thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn đã ít nhiều phai lạc vì những kiểu cách này. Và nó chết hẳn luôn sau cái đợt cúm Tàu.

Nó làm ta ngộ ra 1 điều : có những thứ đáng quý hơn "yêu nước" kiểu này.
Thôi, yêu bản thân mình trước đi cái đã!

 
Có mấy thằng yêu cầu viết về bóng đá, tao lên bài chém gió tạm
Nhân tiện ăn mừng ngạo nghễ đội tuyển Vịt mới ăn cup ao làng

Mq94c6.png


lZpVMaT.png


I- Bóng đá
Đây là 1 bộ môn tao rất yêu thích, ngày bé tao có lúc tao còn từng ước mơ trở thành cầu thủ nữa cơ. Bây giờ thì bớt thích nhiều rồi, vì xem bđ thời nay như cái lol so với thời xưa. Tiện việc Đông Lào ta vừa mới vô địch ao làng, hôm nay chém gió tí về bóng đá Vịt
-Tóm cái váy lại, bóng đá Vịt có thể chia làm 3 giai đoạn tính từ thời điểm hội nhập trở lại năm 1995
Giai đoạn 1:
Sea Games 95 tại Chiang Mai - Thái Lọ, bóng đá VN có dấu ấn đầu tiên kể từ khi trở lại hội nhập
Đó là thời của những Hoàng Bửu, Hữu Đang, Công Minh, Hữu Thắng, Đỗ Khải, Huỳnh Đức... và đặc biệt là Hồng Sơn, tài năng lớn nhất của VN (theo tao cảm nhận). Với tấm huy chương bạc Sea Games dưới sự dẫn dắt của HLV Karl-Heinz Weigang, có thể nói đó là 1 giải đấu thành công và mang tính bước ngoặt với BĐVN. Cảm xúc nhất chắc chắn là bàn thắng vàng đc ghi ở hiệp phụ của Trần Minh Chiến trong trận bán kết với Myanmar. Mặc dù sau đó VN thua sml 4 trái trong trận chung kết với Thái lọ, nhưng giải đấu vẫn đc đánh giá là thành công với BĐVN. Vì nói chung, thời đó Thái quá mạnh, out trình cả ĐNÁ, kể cả nhiều năm sau đó, Vịt gặp Thái lúc nào cũng như bố đá với con.

-Sau 2 giải đấu liên tiếp VN giành HCĐ là Tiger Cup 96 + Sea games 97. Đến năm 98, VN có cơ hội lớn khi đăng cai Tiger Cup 98. Giải đấu lứa thế hệ vàng thập niên 90 đang đạt độ chín với nòng cốt là các danh thủ của CLB Quân Đội (Thể Công) với những Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Đức Thắng, Trần Tiến Anh... Cộng với việc Thái Lan sang VN với đội hình 2 (ko có Natipong, Dusit Chalermsan, Kiatisuk) lúc đó VN có cơ hội sục kac ngạo nghễ cực cao. Nhất là khi VN win 3-0 trước chính Thái Lan trong trận bán kết tại Hàng Đẫy. Trận đấu có thể gọi là cảm xúc nhất của BĐVN trong thập niên 90. Bàn thứ 3 tao vẫn nhớ, hậu vệ đẹp trai nhất VN (Đức Thắng) chuyền bóng cho tiền đạo lùn nhất châu Á (Văn Sĩ Hùng) ghi bàn. Nhưng rất tiếc, trận chung kết, VN lại thua đau trước cái lưng của Sasikumar và ngậm ngùi nhìn Singapore vô địch.
-Tấm HCB tại Sea games 99 sau đó 1 năm cũng là dấu ấn cuối cùng của thế hệ vàng (vẫn thua Thái trong trận chung kết) các giải đấu 3-4 năm tiếp nữa đều ko thành công và đây là giai đoạn chuyển giao giữa 2 lứa thế hệ.



Giai đoạn 2:
Dấu ấn đầu tiên của giai đoạn này cũng là 1 giải đấu trên sân nhà Sea Games 2003. Bóng đá VN trình làng 1 lứa thế hệ mới tài năng nhưng cũng đầy tiếc nuối: Tài Em, Minh Phương, Quốc Vượng, Huy Hoàng, Hữu Thắng, Thanh Bình, Công Vinh và đặc biệt là cậu bé vàng Văn Quyến. Sau Hồng Sơn thì VN mới lại có 1 cầu thủ mang dáng dấp và đẳng cấp tiệm cận tầm châu Á. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Văn Quyến và các đồng đội đều ko thành vì người Thái lúc đó vẫn quá mạnh. Sau thời của Kiatisuk, bóng đá Thái lại sản sinh đc 1 ngôi sao tầm cỡ là Datsakorn Thonglao. Nếu xét quan điểm cá nhân thì tao thích Thonglao nhất trong tất cả các cầu thủ Thái Lan từ xưa đến nay. Đẳng cấp phải gọi là out trình so với mặt bằng chung của cầu thủ Đông Nam Á.



-Sau vài năm ồn ào với những giải đấu ko thành công và đại án bán độ tại Sea game 2005, VN có thành công đầu tiên cùng lứa thế hệ này khi vào tứ kết Asia Cup 2007, giải đấu VN đồng chủ nhà (cùng 3 nước ĐNÁ khác). Để rồi 1 năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của ngài râu kẽm Calisto, xứ Vẹm đã lên đỉnh ĐNÁ với chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan tại AFF cup 2008. Thời điểm đó VN vẫn ko mạnh, cũng ko có gì nổi trội so với Thái, trước giải đấu thì 9 hay 10 trận ko thắng, vào giải với điểm rơi phong độ ko tốt. Chật vật mãi mới lết qua vòng bảng, đá trận nào cũng chật vật, phòng ngự phản công và chắt chiu từng cơ hội, So với Thái lại càng lép vế.

Nhưng có lẽ chính vì những yếu tố đó, chức vô địch này là cảm xúc nhất trong 3 lần VN vô địch AFF. Cũng vì lần đầu tiên vô địch, mà cái gì đầu tiên cũng đáng nhớ. Mà còn thắng Thái ở chung kết và thắng 1 cách chật vật trước đối thủ kỵ dơ thì lại càng tôn vinh giá trị của chiến thắng. Quả lắc đầu của Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng thực sự là 1 khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Sau này, tao cũng chưa thấy bàn thắng nào của BĐVN đem lại cảm xúc nhiều đến thế.



Lứa thế hệ này tao ấn tượng nhất với cặp Tài Em - Minh Phương ở giữa sân, cặp tiền vệ rất hiểu nhau vì có nhiều năm chơi cùng nhau ở gạch ĐTLA. Cả 2 không phải là những cầu thủ có tố chất hơn người như Hồng Sơn mà chỉ có kĩ năng cơ bản hơn mặt bằng chung 1 chút. Tuy nhiên, cả TE lẫn MP đều là mẫu cầu thủ bền bỉ, cần cù và cống hiến tận tụy. Tao nhớ sau trận thắng UAE tại Asia Cup 2007, ông Đặng Gia Mẫn (bố đẻ của 2 anh em Đặng Phương Nam, Đặng Thanh Phương) có bình luận (chém gió hơi quá) như sau: Tôi cảm tưởng những pha ban bật 1-2 của các ngôi sao Argentina (hồi đó là Riquelme, Veron, Messi...) như cặp Minh Phương - Tài Em của chúng ta vậy (Asia Cup năm đó diễn ra trùng với Copa America 2007). Nghe buồn cười vl, mặc dù ông cụ nổ hơi quá khi ví von lên tận mây, nhưng thực sự cặp MP-TE là 1 cặp đôi hiếm có của BĐVN.
-Tao nhớ ngay đêm VN vô địch tao có đi bão ở HN (hồi đó còn đang là sinh viên). Con mei, thò đầu lên Hồ Gươm toàn người là người, thở đéo ra hơi, mà gặp mấy thằng Tây ba lô (đi du lịch) cũng hùa vào ăn mừng như thật

Lứa thế hệ này cũng để lại nhiều tiếc nuối sau vụ án bán độ, rất nhiều tài năng của BĐVN phải gia nhập Juventus: đầu tiên là tiếc thằng Quốc Vượng, đá tiền vệ trụ xông xáo, càn quét ko biết mệt, lại có những quả sút xa như búa bổ, rồi đến Huỳnh Quốc Anh, ku này có những quả rê bóng rất lắt léo và đá sáng nước . Rồi đặc biệt là Văn Quyến, kể từ đó đến nay tao vẫn chưa thấy 1 thằng tiền đạo nào của VN chơi khôn bóng, kĩ thuật và dứt điểm tốt như Quyến béo. Tiếc là hồi đó đi đá bóng chả đc bao nhiêu tiền nên mới bán độ, chứ như thời bây giờ, làm quảng cáo cho Shopee, chạy tiktok thì cũng kiếm 1 mớ tiền, có khi lại kiếm đc con vợ Tây ngọt nước như thằng Dũng 36.

Giai đoạn 3:
Quãng thời gian chuyển giao từ lứa Tài Em, Minh Phương, Công VInh... sang lứa này khá lâu, bóng đá VN mất khoảng 6,7 năm thoái trào. Liên tiếp nhiều giải đấu gây thất vọng, đặc biệt có giai đoạn nát bét khi liên đoàn ko có tiền (hoặc ki bo đéo xuất tiền) thuê HLV ngoại mà cho mấy tay đần đụt như Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng lên cầm quân. Đá đấm thì như shit, nhiều trận thua ngớ ngẩn, lắm bàn thua đốt lưới nhà với chuyền về như bán độ. Giai đoạn này tao gần như ko ấn tượng gì bởi đá đấm như con kac, mặc dù chất lượng cầu thủ cũng khá tốt.
Mãi đến cuối 2017, khi bầu Đức tiến cử Park Hang Seo cho LĐBĐVN lúc đó mới có sự khác biệt. Cái hay của ông Park là hiểu tố chất của cầu thủ VN + với sử dụng chiến thuật hợp lý dựa trên nền tảng có sẵn. Nòng cốt đội tuyển giai đoạn này là sự kết hợp giữa lứa U19 đời đầu của HAGL (Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh...) với các cầu thủ đang lên của CLB Hà Nội (Quang Hải, Đức Huy, Văn Quyết, Duy Mạnh, Đình Trọng). Thành quá đến quá nhanh và quá bất ngờ khi đội U23 về nhì tại Thường Châu. Giải đấu đầy cảm xúc khi U23 VN chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên BĐVN có 1 giải đấu có thành tích và thành công ở tầm châu lục. Ko lâu sau đó, VN có lần thứ 2 vô địch AFF (2018). Đây là hệ quả tất yếu khi BĐVN đang trên đà hưng phấn với lứa cầu thủ mới tài năng.



Những cầu thủ ấn tượng và có tố chất vượt trội có thể kể đến:
-Văn Hậu: thành danh sớm, 18 tuổi đã có suất đá chính ở tất cả các cấp độ đội tuyển, thể hình vượt trội so với cầu thủ VN, tư duy chơi bóng, kĩ chiến thuật cũng rất tốt và có 1 chút quái (điều cần có ở 1 hậu vệ)
-Đình Trọng: chơi hậu vệ thòng rất đĩnh đạc, đọc trận đấu nhanh nhạy, phòng ngự thông minh (ít dùng sức). Nếu xét về kĩ năng của hậu vệ thì tao đánh giá Đình Trọng lọt vào top 3 trung vệ hay nhất của VN cùng với Đỗ Khải và Như Thành
-Tuấn Anh: kĩ thuật cá nhân rất tốt, xử lý bóng mềm mại, thông minh, khả năng thoát Pressing rất hay
-Quang Hải: đây là cầu thủ hay nhất của lứa thế hệ này. Kĩ thuật cá nhân tốt, đọc trận đấu hay, kiến tạo hay, đặc biệt là dứt điểm rất tốt. Lứa này ko có 1 thằng nào dứt điểm tốt như QH. Nói đúng hơn là có mỗi QH biết dứt điểm. Ngoài ra thì khả năng tạo đột biến cũng lớn nhất khi tỏa sáng và ghi bàn ở rất nhiều trận đấu quan trọng.

Lứa thế hệ này chắc chắn là lứa thành công nhất của BĐVN từ trước đến nay, và ông Park cũng chắn chắn là HLV thành công (giàu thành tích) nhất
+Á quân U23 châu Á 2018
+Hạng tư Asiad 2018
+Vô địch AFF cup 2018
+Tứ kết Asia Cup 2019
+2 lần vô địch Sea games (2019-2021)
+Lần đầu tiên vào đến vòng cuối cùng của vòng loại WC khu vực châu Á

-Chức vô địch AFF Cup mới hôm qua vẫn thuộc lứa thế hệ thứ 3 này
Nòng cốt đội tuyển vẫn là những di sản từ thời ông Park để lại, đặc biệt là hàng phòng ngự với những: Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh. Tuyến trên có Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.
Nói chung, cái Cup này với tao cũng bình thường, về mặt cảm xúc kém xa năm 2008. Được cái nó đến đúng thời điểm đói văn hóa, dân Vịt cần cái gì đó để ngạo nghễ thì vớ ngay cái Cup này. Cũng phải nói, Thái Lan giải này cũng yếu hơn 2 giải trước (2 lần vô địch liền). Không có 2 ngôi sao: Chanathip và Terathon thì VN mới chơi sòng phẳng được. Thêm nữa, năm nay tuyển đc con hàng da nâu, tóc xoăn đá out trình quá. Đẳng cấp của Rafaelson trên tầm các cầu thủ ĐNÁ rồi: từ kĩ năng, thể hình, thể lực đến tư duy chơi bóng...



Thôi tạm đến đây đã, có thời gian tao viết tiếp về sự dân túy của bóng đá, chúng mày cứ chém gió tạm trước đi
-Tu be Con-ti-niu
Mày viết văn giỏi vậy sao ko làm cho ban tuyên giáo lên xam viết có ra đồng nào đâu😑😑😑😑
 
Mày có để ý các nước càng nghèo thì càng hâm mộ bóng đá k?
Chính xác, vì bọn nó chỉ còn biết lấy mấy thứ đó để giải toả tinh thần thôi, cứ nhìn như Mẽo hay th TQ gần 2 tỷ người nhưng bọn nó chả thèm qt banh bóng làm gì, nếu mà nó đầu tư thì k chừng bây giờ tranh cúp thế giới mẹ r. Nhưng nó đi hướng khác, đó là kinh doanh bóng đá, m có thể thấy rất nhiều web cá cược banh bóng từ TQ =))
 
Thú vui rỗng tuếch của bóng đá


Cách đây mấy năm, tôi nghe một bài diễn thuyết xuất sắc của nhà nhân chủng học người Brazil Roberto DaMatta trong đó ông giải thích rằng sự phổ biến của bóng đá thể hiện một khao khát tự nhiên về tính hợp pháp, bình đẳng, và tự do.

Lập luận của ông thông minh và thú vị. Theo ông, công chúng xem bóng đá như một kiểu xã hội hình mẫu—một xã hội được quản trị bởi những đạo luật rõ ràng và đơn giản mà mọi người đều hiểu và tuân thủ và, nếu bị vi phạm, sẽ mang đến hình phạt tức khắc cho bên có tội. Sân bóng là một không gian bình đẳng, loại trừ mọi thiên vị và đặc quyền. Ở đây, trên sân cỏ được đánh dấu bằng những đường kẻ trắng, người ta được đánh giá theo con người họ: theo kỹ năng, sự cống hiến, sáng tạo, và hiệu quả của họ. Tên, tiền bạc, và ảnh hưởng không nghĩa lý gì trong việc ghi bàn và nhận được những tràng vỗ tay và tiếng huýt từ khán đài. Cầu thủ bóng đá thực thi hình thức tự do duy nhất mà xã hội có thể cho phép thành viên của mình nếu không muốn tan rã: được làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là nó không bị ngăn cấm bởi những quy định mà mọi người đều chấp thuận.

Suy cho cùng, đây là điều khuấy động niềm đam mê của những đám đông trên toàn thế giới đổ vào các sân cỏ, hết mực chú tâm theo dõi các trận đấu trên truyền hình, và cãi cọ nhau về các thần tượng bóng đá: nỗi ghen tị thầm kín, nỗi hoài niệm vô thức về một thế giới—không như thế giới mà họ sống, vốn đầy rẫy bất công, tham nhũng, vô pháp, và bạo lực—của hài hòa, luật pháp, và bình đẳng.

Lý thuyết đẹp đẽ này có thể đúng hay không? Giá mà nó đúng, vì chẳng có gì tích cực cho tương lai của nhân loại hơn có những cảm xúc văn minh ấy nép trong những bản năng sâu thẳm của đám đông. Nhưng, như thường lệ, thực tế vượt lên trên lý thuyết—chứng tỏ nó còn thiếu sót. Các lý thuyết luôn duy lý, luận lý, trí tuệ (ngay cả các lý thuyết đề xuất sự phi lý và điên rồ); nhưng trong xã hội, trong hành vi của con người, sự vô thức, sự phi lý, và sự tự phát thuần túy luôn có vai trò. Điều này vừa không thể tránh khỏi vừa không thể đo lường được.

Tôi viết nguệch ngoạc những dòng này ở một ghế trên sân Nou Camp, vài phút trước khi trận Argentina-Bỉ khai mạc World Cup lần này (Tây Ban Nha 1982). Các dấu hiệu đều thuận lợi: một mặt trời rạng rỡ; một đám đông nhiều màu sắc đầy ấn tượng vẫy cờ Tây Ban Nha, Catalan, Argentina, và vài lá cờ Bỉ, pháo hoa ầm ĩ, một bầu không khí lễ hội và những tràng vỗ tay dành cho các màn khiêu vũ và thể dục nhịp điệu khởi động trận đấu.

Đây là một thế giới hấp dẫn hơn nhiều so với thế giới bị bỏ lại bên ngoài, đằng sau những khán đài của sân Nou Camp và những con người đang tán thưởng các màn khiêu vũ và xếp hình được thực hiện bởi hàng chục người trẻ trên sân. Đây là một thế giới không có chiến tranh, những cuộc chiến như ở Nam Đại Tây Dương và Libăng, chúng bị World Cup giáng xuống vị trí thứ hai trong tâm trí của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới; họ, giống như những người chúng tôi trên khán đài này, trong hai giờ tới sẽ chẳng nghĩ đến gì ngoài đường chuyền và cú sút của 22 cầu thủ Argentina và Bỉ đang mở màn giải đấu.

Có lẽ lời giải thích cho hiện tượng đương đại phi thường này, niềm đam mê bóng đá—môn thể thao được tôn lên vị thế của một tôn giáo phổ thông, với số tín đồ lớn hơn tất cả—trên thực tế ít phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các nhà xã hội học và tâm lý học giả định với chúng ta; có thể bóng đá chỉ đơn giản là cho người ta thứ gì đó họ gần như không bao giờ có thể có: một cơ hội để vui vẻ, để thư giãn, để được phấn khích, để cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt nhất định mà sinh hoạt thường ngày hiếm khi nào cho họ.

Muốn vui vẻ, thư giãn, muốn có một khoảng thời gian thoải mái, là một khát vọng chính đáng nhất—một thứ quyền có giá trị như mong muốn được ăn và làm việc. Vì nhiều lý do, chắc chắn là phức tạp, bóng đá trong thế giới ngày nay đã được đưa vào đảm nhận vai trò này, thành công hơn bất kỳ môn thể thao nào khác.

Những người trong chúng ta có được niềm vui từ bóng đá sẽ không hề ngạc nhiên với sự phổ biến của nó trong vai trò một trò giải trí tập thể. Nhưng có nhiều người không hiểu nó và thậm chí còn chỉ trích nó. Họ xem nó là đáng lên án vì, họ nói, bóng đá làm tha hóa và bần cùng hóa đám đông—đánh lạc hướng họ khỏi những vấn đề quan trọng. Những người nghĩ như thế đã quên rằng có được niềm vui là một điều quan trọng. Họ cũng quên rằng đặc trưng của giải trí, dù căng thẳng và cuốn hút đến đâu (một trận bóng hay thì vô cùng căng thẳng và cuốn hút), là nó phù phiếm, phi siêu việt, vô thưởng vô phạt. Một trải nghiệm nơi tác dụng biến mất cùng lúc với nguyên nhân. Thể thao, với những người yêu thích nó, là tình yêu hình thức, một cảnh tượng không vượt lên trên vật chất, cảm giác, cảm xúc tức thời; một cảnh tượng, không như một cuốn sách hay một vở kịch, gần như không để lại dấu vết nào trong ký ức và không làm giàu hay làm nghèo tri thức. Đấy là cái hấp dẫn của nó: nó thú vị và rỗng tuếch. Vì lý do đó, con người thông minh hay không thông minh, văn hóa hay vô văn hóa, đều có thể thưởng thức bóng đá như nhau. Nhưng đến đây là đủ. Nhà vua đã đến. Hai đội bóng đã ra sân. World Cup đã chính thức bắt đầu. Trận đấu đã bắt đầu. Viết đến đây là đủ. Chúng ta hãy thư giãn một chút.

Barcelona, 1982.

Mario Vargas Llosa, “Football’s Empty Pleasure,” Prospect Magazine, 20 June 1996. Một bản đầy đủ hơn của tiểu luận này, “The Empty Pleasure,” được in trong Vargas Llosa, “The World Cup, Spain 1982,” Making Waves, ed. and trans. John King (New York: FSG, 1996).

Copyright © 1982, 1996 by Mario Vargas Llosa | Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng
 
Mày có để ý các nước càng nghèo thì càng hâm mộ bóng đá k?
Tao nghĩ khác. Với tao người dân nước Anh mới cuồng nhiệt nhất. Những trận giải hạng 4 hạng 5 cũng rất đông người theo dõi. Euro 2004 trận vòng bảng không phải tuyển Anh đá mà khán giả Anh hôm đó vào xem chiếm hơn phân nửa. Xếp hạng trên thế giới về độ cuồng nhiệt theo quan điểm cá nhân Anh, Brazil rồi nếu may mắn thì mình xếp thứ 3
 
TQ không xếp chung mâm với Mỹ được, TQ đéo điên cuồng u mê k khác gì VN
Nhưng lãnh đạo nó khôn, chỉ qt đến pt kinh tế chứ mấy món đó đầu tư làm lol j
 
Tao nghĩ khác. Với tao người dân nước Anh mới cuồng nhiệt nhất. Những trận giải hạng 4 hạng 5 cũng rất đông người theo dõi. Euro 2004 trận vòng bảng không phải tuyển Anh đá mà khán giả Anh hôm đó vào xem chiếm hơn phân nửa. Xếp hạng trên thế giới về độ cuồng nhiệt theo quan điểm cá nhân Anh, Brazil rồi nếu may mắn thì mình xếp thứ 3
VN ở ĐNÁ còn chưa qua nổi Indonesia về độ cuồng nhiệt
Nhất nhì thế giới phải là 2 thằng Brazil + Argentina
Với 2 thằng đó bóng đá trở thành tôn giáo cmnr
Bọn Anh xếp sau, nếu ở châu Âu cũng top số má, nhưng theo tao cuồng nhất châu Âu là bọn Thổ Nhĩ Kỳ
 
Triển đại hịp nói về các bóng hồng được camera lia trên khán đài từ trước đến nay xem ai ngon đi :vozvn (12):
 
VN ở ĐNÁ còn chưa qua nổi Indonesia về độ cuồng nhiệt
Nhất nhì thế giới phải là 2 thằng Brazil + Argentina
Với 2 thằng đó bóng đá trở thành tôn giáo cmnr
Bọn Anh xếp sau, nếu ở châu Âu cũng top số má, nhưng theo tao cuồng nhất châu Âu là bọn Thổ Nhĩ Kỳ
Cái kiểu nam mỹ tao nghĩ không giống hâm mộ mà chuyển sang kiểu thù địch mất rồi,hận thù nó bao phủ hết đầu óc
 

Có thể bạn quan tâm

Top