Năm covid thứ 2.
Đại dịch covid vẫn hoành hành, số ca nhiễm hàng ngày vẫn hơn chục ngàn ca. Tao cũng như hàng triệu con người khác phải làm việc online tại nhà. Tao làm ngành kinh doanh, giờ dịch thì khách nó cũng nghỉ nên cũng không có việc gì nhiều.
Rảnh rỗi chơi game tán dóc với mấy chiến hữu ngày xưa. Có ông anh nhậu ở đâu về xỉn xỉn gọi điện nói chuyện:
Tao sẽ chia sẻ mốc thời gian từ thời cấp 2 đến sau này, đến khi nào thì chưa dám nói trước.
PHẦN I. THỜI NIÊN THIẾU.
Quê tao 1 vùng quê bình yên, một thị trấn nhỏ thuộc khu vực phía Bắc.
Trải qua cũng hơn 30 năm tuổi đời, nhìn lại tao thấy mình may mắn được lớn lên ở đó. Chắc các bạn thế hệ cuối 8x, đầu 9x cũng trải qua 1 giai đoạn như thế.
Lúc còn bé, nhà tao ở 1 xã nhỏ. Tuổi thơ tao gắn liền với những con đường đầy đất trải đầy rơm thơm mùi nắng gió, những tháng ngày thả diều long nhong ngoài đồng, gần giếng làng. Những buổi trưa trèo cổng nhà trốn đi chơi. Bố mẹ tao là công viên chức nhà nước, nên gia đình tao khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, bây giờ nghĩ lại tao vẫn cảm ơn bố mẹ vì đã dạy dỗ tao như thế.

Lên cấp 2, nhà chuyển ra Thị trấn. Ở chỗ tao, việc có con cái học ở trường chuyên của huyện làm gia đình rất tự hào, bố mẹ tao cũng vậy. Gia đình có thể không khá giả, nhưng phải nề nếp và văn hóa.
Sở thích lúc đó của tao khác với những thằng bạn cùng trang lứa. Trong lúc bọn nó đang lê la quán net chơi game (Bấy giờ là những năm 2000s, Internet mới bắt đầu xuất hiện ở quê tao) thì Tao lại ham đọc sách báo, vẽ tranh (vẽ chì nhé), chiều chiều đi chơi thể thao với lũ bạn, tuy không to cao nhưng sức khỏe ổn.
Trong lớp tao là thằng học khá, đều các môn chứ không chuyên 1 môn nào. Đến năm cuối cấp thì việc thi vào trường cấp 3 của huyện không phải chuyện khó đối với tao. Tính tình dí dỏm và hiểu tâm lý người khác nên tao được mọi người yêu mến, đặc biệt có 1 vài bạn nữ, có người đến giờ vẫn là bạn tâm giao của tao.
Lúc đó, tao rất khoái đọc sách, 1 đêm tao có thể thức trắng để đọc sách, chính vì thế bố tao cấm tao đọc sách vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Cấm thì cấm, chứ tao vẫn lén đọc, sách thì lấy trong tủ sách của bố tao, toàn những tựa sách kinh điển và dày cộm.

Một ngày cuối cấp, tao và 1 người bạn phát hiện ra đều chung sở thích đọc sách. Người bạn nữ này (Tên cậu ấy là N) trong lớp trước giờ tao rất ít khi nói chuyện, vì 1 phần nhà bạn đó khá là có điều kiện (tao vẫn tự ti mình là con nhà nghèo nhé), và 1 phần là N ít nói. Biết nhà tao có nhiều sách nên ngỏ lời mượn 1 vài cuốn, tao vui vẻ đồng ý. Về nhà lén giấu bố tao, rút 1 vài cuốn đưa cho cậu ấy. Đổi lại N đưa 1 vài cuốn khác cho tao, sách của N rất hot ở thời điểm đó, tao rất khoái và vẫn thường chỉ đọc 1 đêm là xong. Tình bạn của chúng tao bắt đầu như thế.
Lên cấp 3, chúng tao học cùng 1 lớp, cũng là lớp chọn luôn. N và tao ngày càng thân nhau hơn, chúng tao phát hiện có nhiều điểm chung, và sở thích. Không biết ở chỗ các bạn như thế nào , nhưng thời đó chỉ cần 1 nam 1 nữ ngồi gần nhau quá 2 lần là bị gán ghép ngay, nghĩ lại mà thấy buồn cười. Vì bản tính ngại ngùng trẻ con như thế, trên lớp chúng tao gần như không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ có những lần tan trường đưa vội cho nhau vài cuốn sách, không ít lần vô tình 1 cách cố ý dắt xe đạp ra về gần cạnh nhau.
Ở trường là thế, nhưng về nhà thì tao lao ngay vào ôm cái điện thoại bàn (thời đó làm gì có di động đâu mà dùng). Hồi đầu thì nói chuyện 5-10 phút, sau này 2 đứa cứ nói chuyện trên trời dưới biển không biết thời gian là gì, đến lúc mẹ tao buộc tao phải đi dọn cơm mới phải thôi.
Lúc đó tao chỉ nghĩ đơn giản là tình bạn của chúng tao chỉ trên tình bạn bình thường 1 chút thôi, chưa phải là tình yêu. Tao xem N là 1 người bạn thân, có thể chia sẻ mọi điều, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ gọi là Tình yêu giữa 2 đứa.
Nói thêm về N, do trước đây không để ý, hoặc do qúa thân thiết rồi nên người ta không còn nhìn rõ những thứ ở xung quanh mình. N rất xinh, phải thực sự nói như thế. Đúng chuẩn con gái da trắng mặt xinh, nhà cũng khá giả nên N nhìn khác hẳn so với các bạn nữ nhà lao động khác, mặc dù N cũng rất giản dị trong ăn mặc và phong thái. Ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ duyên dáng nhưng tao biết phía trong cũng mang tư tưởng 1 đứa nổi loạn lắm (cái này chỉ tâm sự với tao thôi nên tao hiểu
). Đôi lần tao phải kiểm chứng lại bằng cách hỏi thằng bạn thân.

Sau này, khi đã trải qua 1 vài mối tình và đủ hiểu biết 1 cách khách quan. Tao mới nhận ra N chính là tình yêu đầu đời của mình.
Cấp 3 êm đềm rồi cũng đến mùa hè cuối cùng. Lúc này thì học lực tao vẫn đều, nhưng có điều các môn khối A mà tao đăng ký thi lại không tốt lắm. Nên gần cuối cấp khá là lo lắng, tuy vậy do lớp tao là lớp chọn nên chương trình học đã học xong từ trước cả 1 kỳ. Đến kỳ cuối cùng chỉ còn lo giải đề thi và ôn lại kiến thức cũ thôi.
Lớp tao có 1 quy định như thế này, nam nữ không ngồi cùng bàn với nhau, cứ 1 bàn thì cả 4 người đều là nam hoặc nữ. Mỗi dãy lại xen kẽ nhau, 1 bàn nam rồi 1 bàn nữ, rồi sau lại bàn nam, rồi bàn nữ… Nhưng vị trí ngồi trong bàn thì tự xếp với nhau. 2 đứa tao ngồi 2 dãy khác nhau, nhưng 2 đứa lại chọn vị trí ngồi ngoài cùng mỗi dãy nên tính ra là tuy không cùng bàn nhưng lại kề nhau.
2 đứa thường hay nói chuyện bằng cách viết vào 1 mẩu giấy nhỏ rồi ném sang người kia, cứ ném qua lại như thế, miễn là giáo viên không biết là được.
Một buổi chiều vừa hết giờ ra chơi, vào tiết học tiếp theo, đang lục đục dọn sách vở ra thì một mẩu giấy ném qua. Mở ra đọc thì thấy dòng chữ:
“Do you like me?” (Bạn ấy tiếng anh tốt hơn tao, nhưng trình tao đọc hiểu được ý nghĩa của nó
).
Khựng lại 1 chút, dán mắt vào mẩu giấy, không dám nhìn sang phía bên kia vì tao biết bạn ấy đang nhìn tao.
N hỏi mình có thích cậu ấy không? vậy có nghĩa là cậu ấy thích mình, đúng rồi.
Đây là câu tỏ tình chứ còn gì nữa. Thế nên trả lời thế nào?
Nếu trả là có thì… Nhưng khoan đã nhỡ N chỉ coi mình là bạn, trả lời như thế không phải là tự hạ thấp mình sao.
Nếu trả lời là không thì… có thể sẽ mất cơ hội.
Trong khoảng 10s sau đó, đầu óc tao đánh nhịp cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi tao đột ngột thở phào, với vẻ mặt bình thản và ngây ngô nhất có thể quay sang nhìn vào mắt N
I don’t understand.
Ánh mắt N hơi hụt hẫng, một cái bĩu môi nhẹ ở miệng. Rồi N quay lại với cuốn vở trước mặt.
Sau đó thì…không còn sau đó nữa. Hai đứa vẫn là bạn, vẫn tâm sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tao vẫn vô tư vui vẻ vì không đánh mất tình bạn với N.
Trước kỳ thi đại học 1 tháng, trường tao tổng kết. Đó coi như buổi cuối cùng mọi người gặp nhau đông đủ. Một vài ngày sau buổi tổng kết là 1 buổi lễ liên hoan, ban cán sự lớp tổ chức ở nhà văn hóa của huyện. Buổi tiệc diễn ra từ buổi trưa. Đến cuối buổi chiều là đến màn khóc lóc, ỷ ôi của các bạn nam thanh nữ tú. Riêng tao thì cũng xúc động đấy, nhưng cũng không khóc nổi đâu.
Một thanh niên ý kiến kéo cả lớp đi ra công viên gần đó ngồi tâm sự, ừ thì đi. Rồng rắn kéo nhau ra đến công viên, xếp thành vòng tròn ngồi cạnh nhau, rồi nói chuyện, cũng toàn là chuyện ước mơ, rồi hứa hẹn sau này...
Tối đó nhiều người khóc lắm. Tao không nhớ tao có khóc không, nhưng điều tao nhớ nhất hôm đó là lúc từ công viên đi về. Tao với N đi cạnh nhau, hai đứa cũng không nói gì. Trước đó tao biết N đăng ký thi vào 1 trường ở HN rồi, còn tao đã đăng ký chỉ 1 nguyện vọng duy nhất vào 1 trường ở HCM.
Sau đó 2 đứa vẫn nắm tay nhau đi về trong im lặng.

Thi đại học xong vài tuần là có kết quả, cả 2 đều đỗ vào trường mình mong muốn. Tao cũng chuẩn bị khăn gói hối hả cho cuộc sống mới. Không biết rằng trường đời đầy sóng gió đang chờ phía trước.
Trên đây là vài dòng hoài niệm cho năm tháng học trò trước khi rời quê hương. Nó hơi lan man và tản mạn, nhưng sẽ góp phần hiểu thêm về người kể chuyện. Mong nhận được sự góp ý. Sẽ cố gắng tiếp thu và gửi đến những chia sẻ nhiều cảm xúc nhất.
Đại dịch covid vẫn hoành hành, số ca nhiễm hàng ngày vẫn hơn chục ngàn ca. Tao cũng như hàng triệu con người khác phải làm việc online tại nhà. Tao làm ngành kinh doanh, giờ dịch thì khách nó cũng nghỉ nên cũng không có việc gì nhiều.
Rảnh rỗi chơi game tán dóc với mấy chiến hữu ngày xưa. Có ông anh nhậu ở đâu về xỉn xỉn gọi điện nói chuyện:
- Anh công nhận số chú đào hoa, anh hơi bị ngưỡng mộ chú từ hồi xưa đấy.
- Thôi đi anh ơi, đào hoa bớt đất chứ làm gì. Hồi xưa có ai thích em đâu.
- Mấy đứa anh biết, ai cũng nói thích chú chứ sao nữa.
- Ờ, mấy đứa em quen nó cũng bảo thích anh hết đó, chẳng qua không dám nói thôi.
- Xạo xạo mày, anh nói thì mày chả tin, thôi vô chơi game đi
- Ok anh zai.
Tao sẽ chia sẻ mốc thời gian từ thời cấp 2 đến sau này, đến khi nào thì chưa dám nói trước.
PHẦN I. THỜI NIÊN THIẾU.
Quê tao 1 vùng quê bình yên, một thị trấn nhỏ thuộc khu vực phía Bắc.
Trải qua cũng hơn 30 năm tuổi đời, nhìn lại tao thấy mình may mắn được lớn lên ở đó. Chắc các bạn thế hệ cuối 8x, đầu 9x cũng trải qua 1 giai đoạn như thế.
Lúc còn bé, nhà tao ở 1 xã nhỏ. Tuổi thơ tao gắn liền với những con đường đầy đất trải đầy rơm thơm mùi nắng gió, những tháng ngày thả diều long nhong ngoài đồng, gần giếng làng. Những buổi trưa trèo cổng nhà trốn đi chơi. Bố mẹ tao là công viên chức nhà nước, nên gia đình tao khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, bây giờ nghĩ lại tao vẫn cảm ơn bố mẹ vì đã dạy dỗ tao như thế.

Lên cấp 2, nhà chuyển ra Thị trấn. Ở chỗ tao, việc có con cái học ở trường chuyên của huyện làm gia đình rất tự hào, bố mẹ tao cũng vậy. Gia đình có thể không khá giả, nhưng phải nề nếp và văn hóa.
Sở thích lúc đó của tao khác với những thằng bạn cùng trang lứa. Trong lúc bọn nó đang lê la quán net chơi game (Bấy giờ là những năm 2000s, Internet mới bắt đầu xuất hiện ở quê tao) thì Tao lại ham đọc sách báo, vẽ tranh (vẽ chì nhé), chiều chiều đi chơi thể thao với lũ bạn, tuy không to cao nhưng sức khỏe ổn.
Trong lớp tao là thằng học khá, đều các môn chứ không chuyên 1 môn nào. Đến năm cuối cấp thì việc thi vào trường cấp 3 của huyện không phải chuyện khó đối với tao. Tính tình dí dỏm và hiểu tâm lý người khác nên tao được mọi người yêu mến, đặc biệt có 1 vài bạn nữ, có người đến giờ vẫn là bạn tâm giao của tao.
Lúc đó, tao rất khoái đọc sách, 1 đêm tao có thể thức trắng để đọc sách, chính vì thế bố tao cấm tao đọc sách vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Cấm thì cấm, chứ tao vẫn lén đọc, sách thì lấy trong tủ sách của bố tao, toàn những tựa sách kinh điển và dày cộm.

Một ngày cuối cấp, tao và 1 người bạn phát hiện ra đều chung sở thích đọc sách. Người bạn nữ này (Tên cậu ấy là N) trong lớp trước giờ tao rất ít khi nói chuyện, vì 1 phần nhà bạn đó khá là có điều kiện (tao vẫn tự ti mình là con nhà nghèo nhé), và 1 phần là N ít nói. Biết nhà tao có nhiều sách nên ngỏ lời mượn 1 vài cuốn, tao vui vẻ đồng ý. Về nhà lén giấu bố tao, rút 1 vài cuốn đưa cho cậu ấy. Đổi lại N đưa 1 vài cuốn khác cho tao, sách của N rất hot ở thời điểm đó, tao rất khoái và vẫn thường chỉ đọc 1 đêm là xong. Tình bạn của chúng tao bắt đầu như thế.
Lên cấp 3, chúng tao học cùng 1 lớp, cũng là lớp chọn luôn. N và tao ngày càng thân nhau hơn, chúng tao phát hiện có nhiều điểm chung, và sở thích. Không biết ở chỗ các bạn như thế nào , nhưng thời đó chỉ cần 1 nam 1 nữ ngồi gần nhau quá 2 lần là bị gán ghép ngay, nghĩ lại mà thấy buồn cười. Vì bản tính ngại ngùng trẻ con như thế, trên lớp chúng tao gần như không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ có những lần tan trường đưa vội cho nhau vài cuốn sách, không ít lần vô tình 1 cách cố ý dắt xe đạp ra về gần cạnh nhau.
Ở trường là thế, nhưng về nhà thì tao lao ngay vào ôm cái điện thoại bàn (thời đó làm gì có di động đâu mà dùng). Hồi đầu thì nói chuyện 5-10 phút, sau này 2 đứa cứ nói chuyện trên trời dưới biển không biết thời gian là gì, đến lúc mẹ tao buộc tao phải đi dọn cơm mới phải thôi.
Lúc đó tao chỉ nghĩ đơn giản là tình bạn của chúng tao chỉ trên tình bạn bình thường 1 chút thôi, chưa phải là tình yêu. Tao xem N là 1 người bạn thân, có thể chia sẻ mọi điều, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ gọi là Tình yêu giữa 2 đứa.
Nói thêm về N, do trước đây không để ý, hoặc do qúa thân thiết rồi nên người ta không còn nhìn rõ những thứ ở xung quanh mình. N rất xinh, phải thực sự nói như thế. Đúng chuẩn con gái da trắng mặt xinh, nhà cũng khá giả nên N nhìn khác hẳn so với các bạn nữ nhà lao động khác, mặc dù N cũng rất giản dị trong ăn mặc và phong thái. Ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ duyên dáng nhưng tao biết phía trong cũng mang tư tưởng 1 đứa nổi loạn lắm (cái này chỉ tâm sự với tao thôi nên tao hiểu

- Mày thấy N thế nào?
- Trong lớp mình nó xinh nhất rồi còn gì nữa. Mà nó thích mày bỏ mẹ ra còn gì nữa.
- Làm gì có, bạn hơi thân thôi, yêu đương đéo gì.
- Mày chảnh vl. Mà như nó kiểu khó gần nên thằng khác khó tán nó, ít nói chuyện nữa.
- Uh, thế mà tao với nó nói chuyện cả ngày cũng được.
- Uh mày tán nó đi, đổ liền.
- Thôi điên. Tao về đây.

Sau này, khi đã trải qua 1 vài mối tình và đủ hiểu biết 1 cách khách quan. Tao mới nhận ra N chính là tình yêu đầu đời của mình.
Cấp 3 êm đềm rồi cũng đến mùa hè cuối cùng. Lúc này thì học lực tao vẫn đều, nhưng có điều các môn khối A mà tao đăng ký thi lại không tốt lắm. Nên gần cuối cấp khá là lo lắng, tuy vậy do lớp tao là lớp chọn nên chương trình học đã học xong từ trước cả 1 kỳ. Đến kỳ cuối cùng chỉ còn lo giải đề thi và ôn lại kiến thức cũ thôi.
Lớp tao có 1 quy định như thế này, nam nữ không ngồi cùng bàn với nhau, cứ 1 bàn thì cả 4 người đều là nam hoặc nữ. Mỗi dãy lại xen kẽ nhau, 1 bàn nam rồi 1 bàn nữ, rồi sau lại bàn nam, rồi bàn nữ… Nhưng vị trí ngồi trong bàn thì tự xếp với nhau. 2 đứa tao ngồi 2 dãy khác nhau, nhưng 2 đứa lại chọn vị trí ngồi ngoài cùng mỗi dãy nên tính ra là tuy không cùng bàn nhưng lại kề nhau.
2 đứa thường hay nói chuyện bằng cách viết vào 1 mẩu giấy nhỏ rồi ném sang người kia, cứ ném qua lại như thế, miễn là giáo viên không biết là được.
Một buổi chiều vừa hết giờ ra chơi, vào tiết học tiếp theo, đang lục đục dọn sách vở ra thì một mẩu giấy ném qua. Mở ra đọc thì thấy dòng chữ:
“Do you like me?” (Bạn ấy tiếng anh tốt hơn tao, nhưng trình tao đọc hiểu được ý nghĩa của nó

Khựng lại 1 chút, dán mắt vào mẩu giấy, không dám nhìn sang phía bên kia vì tao biết bạn ấy đang nhìn tao.
N hỏi mình có thích cậu ấy không? vậy có nghĩa là cậu ấy thích mình, đúng rồi.
Đây là câu tỏ tình chứ còn gì nữa. Thế nên trả lời thế nào?
Nếu trả là có thì… Nhưng khoan đã nhỡ N chỉ coi mình là bạn, trả lời như thế không phải là tự hạ thấp mình sao.
Nếu trả lời là không thì… có thể sẽ mất cơ hội.
Trong khoảng 10s sau đó, đầu óc tao đánh nhịp cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi tao đột ngột thở phào, với vẻ mặt bình thản và ngây ngô nhất có thể quay sang nhìn vào mắt N
I don’t understand.
Ánh mắt N hơi hụt hẫng, một cái bĩu môi nhẹ ở miệng. Rồi N quay lại với cuốn vở trước mặt.
Sau đó thì…không còn sau đó nữa. Hai đứa vẫn là bạn, vẫn tâm sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tao vẫn vô tư vui vẻ vì không đánh mất tình bạn với N.
Trước kỳ thi đại học 1 tháng, trường tao tổng kết. Đó coi như buổi cuối cùng mọi người gặp nhau đông đủ. Một vài ngày sau buổi tổng kết là 1 buổi lễ liên hoan, ban cán sự lớp tổ chức ở nhà văn hóa của huyện. Buổi tiệc diễn ra từ buổi trưa. Đến cuối buổi chiều là đến màn khóc lóc, ỷ ôi của các bạn nam thanh nữ tú. Riêng tao thì cũng xúc động đấy, nhưng cũng không khóc nổi đâu.
Một thanh niên ý kiến kéo cả lớp đi ra công viên gần đó ngồi tâm sự, ừ thì đi. Rồng rắn kéo nhau ra đến công viên, xếp thành vòng tròn ngồi cạnh nhau, rồi nói chuyện, cũng toàn là chuyện ước mơ, rồi hứa hẹn sau này...
Tối đó nhiều người khóc lắm. Tao không nhớ tao có khóc không, nhưng điều tao nhớ nhất hôm đó là lúc từ công viên đi về. Tao với N đi cạnh nhau, hai đứa cũng không nói gì. Trước đó tao biết N đăng ký thi vào 1 trường ở HN rồi, còn tao đã đăng ký chỉ 1 nguyện vọng duy nhất vào 1 trường ở HCM.
- Thấy hôm nay sao?
- Từ mai cũng không gặp lại mọi người nữa, cũng buồn.
- Uh 2 đứa mình nếu mà đậu thì sẽ ở 2 nơi xa nhau đấy.
- Sau này có thể bay ra bay vào thăm nhau được mà.
- Nói thì dễ làm thì khó.
- Uh. Xa mặt cách lòng.
Sau đó 2 đứa vẫn nắm tay nhau đi về trong im lặng.

Thi đại học xong vài tuần là có kết quả, cả 2 đều đỗ vào trường mình mong muốn. Tao cũng chuẩn bị khăn gói hối hả cho cuộc sống mới. Không biết rằng trường đời đầy sóng gió đang chờ phía trước.
Trên đây là vài dòng hoài niệm cho năm tháng học trò trước khi rời quê hương. Nó hơi lan man và tản mạn, nhưng sẽ góp phần hiểu thêm về người kể chuyện. Mong nhận được sự góp ý. Sẽ cố gắng tiếp thu và gửi đến những chia sẻ nhiều cảm xúc nhất.