Tối trăng tròn, buổi tụ tập vừa kết thúc, cô thong dong dắt xe ra khỏi con ngõ nhỏ, anh bước bên cạnh, im lặng ngại ngùng.
Tới đầu ngõ, anh rẽ vào chỗ mình gửi xe, không quên dặn khẽ với cô: Đợi anh ở đầu ngõ nhé.
"Đợi á...? Đợi làm gì cơ?!" Cô tự hỏi, rồi tự nhủ, không được, nhỡ bị ai nhìn thấy thì ngại ngùng lắm. Nghĩ vậy nên lên xe đi về.
Đi nhầm đường, mãi mới về tới. Đến nhà, mở máy ra đã thấy tin nhắn của anh.
-Nãy em đi đâu à?
-Em về thẳng mà ạ?!
-Anh đi trên đường mà không thấy em.
-Em bị lạc đường.
-==
))
Tiếng "ting" của điện thoại vang lên khiến cô thấy tim hụt một nhịp. Có phải cô vừa bỏ lỡ gì không nhỉ?
-Anh chờ ở đầu ngõ nhà em mãi, định rủ đi ăn mà không thấy, nên về.
-Anh chờ em làm gì?
Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Buổi hẹn đầu tiên không có vì cô lạc đường. Buổi hẹn thứ hai không có, vì cô hỏi một câu ngớ ngẩn. Rất nhiều ngọt ngào và dịu dàng có lẽ đã đến, nhưng trôi tuột đi chỉ bởi dòng tin năm chữ ngắn ngủi.
Nhưng may quá, cô đã không gửi tin nhắn ấy.
-Lần sau nhé ạ!
Tới đầu ngõ, anh rẽ vào chỗ mình gửi xe, không quên dặn khẽ với cô: Đợi anh ở đầu ngõ nhé.
"Đợi á...? Đợi làm gì cơ?!" Cô tự hỏi, rồi tự nhủ, không được, nhỡ bị ai nhìn thấy thì ngại ngùng lắm. Nghĩ vậy nên lên xe đi về.
Đi nhầm đường, mãi mới về tới. Đến nhà, mở máy ra đã thấy tin nhắn của anh.
-Nãy em đi đâu à?
-Em về thẳng mà ạ?!
-Anh đi trên đường mà không thấy em.
-Em bị lạc đường.
-==

Tiếng "ting" của điện thoại vang lên khiến cô thấy tim hụt một nhịp. Có phải cô vừa bỏ lỡ gì không nhỉ?
-Anh chờ ở đầu ngõ nhà em mãi, định rủ đi ăn mà không thấy, nên về.
-Anh chờ em làm gì?
Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Buổi hẹn đầu tiên không có vì cô lạc đường. Buổi hẹn thứ hai không có, vì cô hỏi một câu ngớ ngẩn. Rất nhiều ngọt ngào và dịu dàng có lẽ đã đến, nhưng trôi tuột đi chỉ bởi dòng tin năm chữ ngắn ngủi.
Nhưng may quá, cô đã không gửi tin nhắn ấy.
-Lần sau nhé ạ!