Dự án cải cách thể chế của Tổng bí thư Đảng + sảng Tô Lâm không đạt đến cấp bậc quyền lực cao nhất.
Việt Nam vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống dài ngày để bắt đầu một “cuộc cách mạng” cải cách thể chế nhằm tinh gọn bộ máy đảng - nhà nước. Ngay trước kỳ nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam (ĐCSVN) đã phê duyệt kế hoạch tinh gọn do chính phủ đệ trình. Bước tiếp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc cách mạng này là Quốc hội do Đảng kiểm soát sẽ tổ chức kỳ họp bất thường, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 2, để thực hiện trên danh nghĩa kế hoạch.
Theo đề xuất đã được phê duyệt, chính phủ sẽ tinh gọn khuôn khổ thể chế xuống còn 14 bộ và ba cơ quan; đồng thời, 13 tổng cục, 738 sở, ban, ngành và 3.303 đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa bỏ và 201 đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị giải thể. Về nguyên tắc, hơn 100.000 công chức nhà nước sẽ bị sa thải và cách chức khỏi các cơ quan nhà nước. Trước những lo ngại trong xã hội và đặc biệt là sự thất vọng của những người lao động có khả năng bị ảnh hưởng bởi chương trình tinh giản biên chế, các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và chính phủ đã kêu gọi sự hy sinh từ cán bộ và đảng viên, và tuyên bố rằng cuộc cách mạng này đã đạt được sự thống nhất và sự đồng thuận rất cao trong Đảng và xã hội, mặc dù họ chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục.
Tuy nhiên, trong khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam tập trung vào việc cách mạng hóa bộ máy hoạt động, nghĩa là cấp vi mô hoặc trung bình, thì họ dường như đã quên hoặc bỏ qua bộ máy ra quyết định tối cao, hay cơ cấu quyền lực cấp vĩ mô của Đảng + sảng Việt Nam. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và đầy thách thức vì nó liên quan đến sự tập trung và kiểm soát quyền lực, và đặc biệt là việc tạo ra sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái. Cân bằng quyền lực đại diện cho “cách của Đảng + sảng Việt Nam” nhằm đảm bảo sự thống nhất và gắn kết trong Đảng; thậm chí có thể nói rằng đây là chìa khóa cho sự tồn tại của Đảng + sảng Việt Nam.
Cấu trúc quyền lực cấp vĩ mô ở đây đề cập đến bốn vị trí cao nhất của đảng-nhà nước, được gọi một cách thông tục là “tứ trụ”: chức vụ chủ tịch đảng (thời Hồ Chí Minh) hoặc tổng bí thư (sau khi Hồ mất), và các chức vụ chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Trong khi thẩm quyền của chức vụ thứ ba và thứ tư dễ dàng phân biệt, thì ranh giới giữa chức vụ thứ nhất và thứ hai đôi khi lại mờ nhạt, đặc biệt là trong những điều khoản gần đây.
Điều lệ của Đảng + sảng Việt Nam quy định rằng tổng bí thư là người đứng đầu Đảng và chủ tịch Quân ủy Trung ương kiểm soát quân đội. Trong khi đó, Hiến pháp, được sửa đổi gần đây nhất vào năm 2013, quy định rằng chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên thực tế, tổng bí thư là người có thẩm quyền quốc gia cao nhất. Điều này dẫn đến nhận thức rằng chức vụ chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ và không có quyền lực thực sự.
Nhận thức này dường như đã được củng cố thêm trong nhiệm kỳ thứ 12 của ĐCSVN (2016-2021) và nhiệm kỳ thứ 13 hiện tại, trong đó trong nhiều trường hợp, tổng bí thư cũng đồng thời là nguyên thủ quốc gia trên thực tế. Ví dụ, Tổng bí thư Tô Lâm đã trực tiếp điện đàm với một số nguyên thủ quốc gia, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào tháng 12, ông cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia và cùng với thủ tướng nước chủ nhà nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây đều là các hoạt động ngoại giao cấp nhà nước, một chức năng mà theo hiến pháp, chủ tịch nước phải thực hiện.
Trước đây, ĐCSVN đã có một dự án chính trị nhằm đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn 2001-2010, trong đó có đề xuất tổng bí thư kiêm nhiệm chức chủ tịch nước. Tuy nhiên, dự án đã không được thực hiện vì "chưa phải thời điểm thích hợp". Một trong những câu hỏi được đặt ra vào thời điểm đó là, ai sẽ có đủ uy tín và phẩm chất để đồng thời đảm nhiệm cả hai chức vụ?
Vào tháng 10 năm 2018, sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch nước cho đến tháng 4 năm 2021. Mặc dù Trọng gọi đây là quyết định "tình thế" và đồng thời đưa ra cảnh báo về việc tập trung quá nhiều quyền lực vào bất kỳ cá nhân nào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam và Quốc hội đã nhất trí ủng hộ quyết định này, coi đó là phù hợp với thông lệ chính trị toàn cầu.
Năm ngoái, Lâm cũng ở trong tình huống tương tự như Trọng vào năm 2018. Vào tháng 8, ông được bầu làm tổng bí thư sau cái chết đột ngột của Trọng vào tháng 7. Ba tháng trước đó, Lâm đã được bầu làm chủ tịch nước. Và như vậy trong khoảng ba tháng, Lâm đã lãnh đạo một loạt các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương với tư cách là cả chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng + sảng Việt Nam. Đây là điều mà chưa có một nhà lãnh đạo nào của Đảng + sảng Việt Nam trước đây làm kể từ khi Việt Nam khởi xướng công cuộc Đổi mới vào năm 1986.
“Cuộc cách mạng” hiện nay của hệ thống chính trị Việt Nam là thời điểm thuận lợi để Đảng + sảng Việt Nam tiến tới một cuộc cách mạng song song trong cơ cấu quyền lực vĩ mô của Đảng. Liệu việc giải thể và chuyển giao hầu hết các chức năng của Ban Đối ngoại Trung ương, một cơ quan ban đầu chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao của Tổng bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị, cho Bộ Ngoại giao có phải là một bước tiến tới hiện thực hóa dự án chính trị kéo dài mà trong đó Tổng bí thư sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia hay không?
Thách thức không phải là về việc trao quyền cho một cá nhân, mà là về cách kiểm soát quyền lực và cách người giữ chức vụ có thể chịu trách nhiệm. Nếu “chưa phải thời điểm thích hợp” vào đầu những năm 2000, thì khi nào là thời điểm thích hợp? Việc thực hiện dự án này càng chậm trễ, Đảng + sảng Việt Nam càng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong chính trị trong nước và quan hệ quốc tế. Đảng + sảng Việt Nam hiện có quyền lựa chọn thực hiện dự án, hoặc là ngay bây giờ hoặc sau Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Tất nhiên, cả Hiến pháp và Điều lệ Đảng + sảng Việt Nam đều cần phải được sửa đổi trước khi điều này có thể xảy ra. Cho đến lúc đó, các cải cách thể chế và chính trị của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện và chính quyền trung ương sẽ không thể làm gương cho người dân lúa nước noi theo.
Việt Nam vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống dài ngày để bắt đầu một “cuộc cách mạng” cải cách thể chế nhằm tinh gọn bộ máy đảng - nhà nước. Ngay trước kỳ nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam (ĐCSVN) đã phê duyệt kế hoạch tinh gọn do chính phủ đệ trình. Bước tiếp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc cách mạng này là Quốc hội do Đảng kiểm soát sẽ tổ chức kỳ họp bất thường, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 2, để thực hiện trên danh nghĩa kế hoạch.
Theo đề xuất đã được phê duyệt, chính phủ sẽ tinh gọn khuôn khổ thể chế xuống còn 14 bộ và ba cơ quan; đồng thời, 13 tổng cục, 738 sở, ban, ngành và 3.303 đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa bỏ và 201 đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị giải thể. Về nguyên tắc, hơn 100.000 công chức nhà nước sẽ bị sa thải và cách chức khỏi các cơ quan nhà nước. Trước những lo ngại trong xã hội và đặc biệt là sự thất vọng của những người lao động có khả năng bị ảnh hưởng bởi chương trình tinh giản biên chế, các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và chính phủ đã kêu gọi sự hy sinh từ cán bộ và đảng viên, và tuyên bố rằng cuộc cách mạng này đã đạt được sự thống nhất và sự đồng thuận rất cao trong Đảng và xã hội, mặc dù họ chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục.
Tuy nhiên, trong khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam tập trung vào việc cách mạng hóa bộ máy hoạt động, nghĩa là cấp vi mô hoặc trung bình, thì họ dường như đã quên hoặc bỏ qua bộ máy ra quyết định tối cao, hay cơ cấu quyền lực cấp vĩ mô của Đảng + sảng Việt Nam. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và đầy thách thức vì nó liên quan đến sự tập trung và kiểm soát quyền lực, và đặc biệt là việc tạo ra sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái. Cân bằng quyền lực đại diện cho “cách của Đảng + sảng Việt Nam” nhằm đảm bảo sự thống nhất và gắn kết trong Đảng; thậm chí có thể nói rằng đây là chìa khóa cho sự tồn tại của Đảng + sảng Việt Nam.
Cấu trúc quyền lực cấp vĩ mô ở đây đề cập đến bốn vị trí cao nhất của đảng-nhà nước, được gọi một cách thông tục là “tứ trụ”: chức vụ chủ tịch đảng (thời Hồ Chí Minh) hoặc tổng bí thư (sau khi Hồ mất), và các chức vụ chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Trong khi thẩm quyền của chức vụ thứ ba và thứ tư dễ dàng phân biệt, thì ranh giới giữa chức vụ thứ nhất và thứ hai đôi khi lại mờ nhạt, đặc biệt là trong những điều khoản gần đây.
Điều lệ của Đảng + sảng Việt Nam quy định rằng tổng bí thư là người đứng đầu Đảng và chủ tịch Quân ủy Trung ương kiểm soát quân đội. Trong khi đó, Hiến pháp, được sửa đổi gần đây nhất vào năm 2013, quy định rằng chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên thực tế, tổng bí thư là người có thẩm quyền quốc gia cao nhất. Điều này dẫn đến nhận thức rằng chức vụ chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ và không có quyền lực thực sự.
Nhận thức này dường như đã được củng cố thêm trong nhiệm kỳ thứ 12 của ĐCSVN (2016-2021) và nhiệm kỳ thứ 13 hiện tại, trong đó trong nhiều trường hợp, tổng bí thư cũng đồng thời là nguyên thủ quốc gia trên thực tế. Ví dụ, Tổng bí thư Tô Lâm đã trực tiếp điện đàm với một số nguyên thủ quốc gia, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào tháng 12, ông cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia và cùng với thủ tướng nước chủ nhà nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây đều là các hoạt động ngoại giao cấp nhà nước, một chức năng mà theo hiến pháp, chủ tịch nước phải thực hiện.
Trước đây, ĐCSVN đã có một dự án chính trị nhằm đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn 2001-2010, trong đó có đề xuất tổng bí thư kiêm nhiệm chức chủ tịch nước. Tuy nhiên, dự án đã không được thực hiện vì "chưa phải thời điểm thích hợp". Một trong những câu hỏi được đặt ra vào thời điểm đó là, ai sẽ có đủ uy tín và phẩm chất để đồng thời đảm nhiệm cả hai chức vụ?
Vào tháng 10 năm 2018, sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch nước cho đến tháng 4 năm 2021. Mặc dù Trọng gọi đây là quyết định "tình thế" và đồng thời đưa ra cảnh báo về việc tập trung quá nhiều quyền lực vào bất kỳ cá nhân nào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng + sảng Việt Nam và Quốc hội đã nhất trí ủng hộ quyết định này, coi đó là phù hợp với thông lệ chính trị toàn cầu.
Năm ngoái, Lâm cũng ở trong tình huống tương tự như Trọng vào năm 2018. Vào tháng 8, ông được bầu làm tổng bí thư sau cái chết đột ngột của Trọng vào tháng 7. Ba tháng trước đó, Lâm đã được bầu làm chủ tịch nước. Và như vậy trong khoảng ba tháng, Lâm đã lãnh đạo một loạt các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương với tư cách là cả chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng + sảng Việt Nam. Đây là điều mà chưa có một nhà lãnh đạo nào của Đảng + sảng Việt Nam trước đây làm kể từ khi Việt Nam khởi xướng công cuộc Đổi mới vào năm 1986.
“Cuộc cách mạng” hiện nay của hệ thống chính trị Việt Nam là thời điểm thuận lợi để Đảng + sảng Việt Nam tiến tới một cuộc cách mạng song song trong cơ cấu quyền lực vĩ mô của Đảng. Liệu việc giải thể và chuyển giao hầu hết các chức năng của Ban Đối ngoại Trung ương, một cơ quan ban đầu chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao của Tổng bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị, cho Bộ Ngoại giao có phải là một bước tiến tới hiện thực hóa dự án chính trị kéo dài mà trong đó Tổng bí thư sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia hay không?
Thách thức không phải là về việc trao quyền cho một cá nhân, mà là về cách kiểm soát quyền lực và cách người giữ chức vụ có thể chịu trách nhiệm. Nếu “chưa phải thời điểm thích hợp” vào đầu những năm 2000, thì khi nào là thời điểm thích hợp? Việc thực hiện dự án này càng chậm trễ, Đảng + sảng Việt Nam càng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong chính trị trong nước và quan hệ quốc tế. Đảng + sảng Việt Nam hiện có quyền lựa chọn thực hiện dự án, hoặc là ngay bây giờ hoặc sau Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Tất nhiên, cả Hiến pháp và Điều lệ Đảng + sảng Việt Nam đều cần phải được sửa đổi trước khi điều này có thể xảy ra. Cho đến lúc đó, các cải cách thể chế và chính trị của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện và chính quyền trung ương sẽ không thể làm gương cho người dân lúa nước noi theo.