😱Tấm Cám bản gốc khúc cuối sau khi được đầu thai và được hoàng thượng đưa về cung. Lúc này thì mẹ con Cám đã hết cách để g/iết Tấm và lo sợ Tấm sẽ tìm cách trả thù.
Và quả thực cách trả thù của Tấm rất tàn bạo. Khi Cám hỏi Tấm rằng:
"Chị Tấm ơi, chị ăn gì mà sao da chị trắng thế?". Tấm liền trả lời: "Em muốn biết à. Được thôi, theo chị".
Sau đó Tấm sai người hầu đun một bồn tắm bằng nước sôi rồi bảo Cám đi vào đó tắm sẽ được làn da đẹp như mình. Cám tưởng thật liền lao vào và chế/t bỏng. Chưa dừng lại ở đó, Tấm liền sai người lấy x/ác của Cám đi làm mắm rồi gửi cho mụ dì ghẻ - mẹ Cám. Mụ dì ghẻ thấy mắm ngon nên ăn lấy ăn để. Đồng thời tấm tắc khen ngon và bảo: "Con Tấm này thế mà cũng được đấy, cũng có hiếu đấy, mặc dù mình với con Cám đã mưu hại và giế/t nó năm lần bảy lượt rồi". Mụ dì ghẻ cứ nghĩ thế, đến khi ăn hết chum mắm thì thấy nguyên cái s/ọ ngườ/i, kinh dị hơn khi mụ liền nhận ra đó là s/ọ co/n gá/i mìn/h.
Tới đây thì mụ độ/t t/ử, t/ự lă/n ra mà chế/t. Phân đoạn này là bản gốc bị lược bỏ nên nếu mấy em học sinh hay mấy bác có kiếm trong sách ngữ văn bây giờ cũng không có đâu, lí do là họ muốn xây dựng hình tượng cô Tấm đẹp người đẹp nết, chứ không phải kiểu người đi trả thù.
Còn bức hình này, chính là cảnh Tấm đưa mắm cho bà dì ghẻ đấy.

Và quả thực cách trả thù của Tấm rất tàn bạo. Khi Cám hỏi Tấm rằng:
"Chị Tấm ơi, chị ăn gì mà sao da chị trắng thế?". Tấm liền trả lời: "Em muốn biết à. Được thôi, theo chị".
Sau đó Tấm sai người hầu đun một bồn tắm bằng nước sôi rồi bảo Cám đi vào đó tắm sẽ được làn da đẹp như mình. Cám tưởng thật liền lao vào và chế/t bỏng. Chưa dừng lại ở đó, Tấm liền sai người lấy x/ác của Cám đi làm mắm rồi gửi cho mụ dì ghẻ - mẹ Cám. Mụ dì ghẻ thấy mắm ngon nên ăn lấy ăn để. Đồng thời tấm tắc khen ngon và bảo: "Con Tấm này thế mà cũng được đấy, cũng có hiếu đấy, mặc dù mình với con Cám đã mưu hại và giế/t nó năm lần bảy lượt rồi". Mụ dì ghẻ cứ nghĩ thế, đến khi ăn hết chum mắm thì thấy nguyên cái s/ọ ngườ/i, kinh dị hơn khi mụ liền nhận ra đó là s/ọ co/n gá/i mìn/h.
Tới đây thì mụ độ/t t/ử, t/ự lă/n ra mà chế/t. Phân đoạn này là bản gốc bị lược bỏ nên nếu mấy em học sinh hay mấy bác có kiếm trong sách ngữ văn bây giờ cũng không có đâu, lí do là họ muốn xây dựng hình tượng cô Tấm đẹp người đẹp nết, chứ không phải kiểu người đi trả thù.
Còn bức hình này, chính là cảnh Tấm đưa mắm cho bà dì ghẻ đấy.
