• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Câu chuyện của một thằng loser =]]

Tao mới tập sáng tác nên chúng mày coi tham khảo đừng chửi tao. Câu chuyện dưới đây tao viết là dựa trên câu chuyện có thật và một có chút hư cấu, tụi mày đọc có thể làm theo nhưng tao khuyên không nên nếu không có đủ trình độ về kiến thức cũng như kỹ năng.

Bốn giờ sáng của thứ 5 , một ngày thật tồi tệ của năm 2015.
Hoàng Tuấn là tên nó , sinh ra trong một gia đình không khá giả nếu không muốn nói là nghèo và bần nông, dân trí thấp như kiểu các tml khác hay nói . 17t sau khi học hết cấp 3 thì nó cũng ráng được đi học cao đẳng , học và lên sg như những đứa bạn khác. Mỗi tháng ng nhà chu cấp 2tr còn lại tự lo. Nó cùng đám thuê cái phòng bé tý ở Tân Bình ,nhét vào để sống như cá mòi. Mỗi lần đi ngủ nó chỉ muốn chửi thề dù cơ thể nó cũng còi cọc.
Hôm đó là thứ 3 , nó nhớ như in cái ngày đó , cái ngày mà nó bước vào đời, thấu hiểu được sự gian dối của xh. Nó đang đi đọc cọp sách tại nhà sách, sự thật thì nó cũng chỉ nghe người ta nói về cái gọi là kinh doanh nên nó tìm hiểu. Nó lục tung những cuốn sách kinh doanh trên kệ : cha giàu cha nghèo , làm giàu từ đôi bàn tay trắng........ thì từ đâu một anh trai trẻ , khoảng 25-26 bước tới và làm quen. Nhiều khi trong đầu nó cũng đề phòng vì từng có lần gặp phải mấy thằng gay gạ thông :v .
Anh trai trẻ này là người miền tây , anh tên Bảo. Trẻ người mà khí khái , toát vẻ doanh nhân, cái vẻ mà khiến những thằng nhà quê năm nhất như nó muốn noi theo. Sau vài câu xã giao , anh dẫn nó đi uống nước mía ( ảnh bao ) và nói về những câu chuyện kinh doanh , kiếm tiền không khó giữa đất sài gòn . Xong ảnh đi về , trên con xe novou đời đầu ( cái con xe mà nó ước mơ ). Hôm đó đi về nó thức trắng đêm, nó ước ao khát khao rồi nó sẽ theo anh để học làm giàu để có những đồng tiền của sg dễ dàng. Sáng hôm sau nó lại gặp anh.
Nói là sáng chứ lúc đó cũng 8h30, ở quê thì giờ này nó đã phụ xong việc vườn tược với bố nó rồi. Địa điểm gặp hôm nay là công viên Hoàng Văn Thụ. Bạn anh Bảo thật đông , cả một nhóm hơn 15 người . Mọi người nói về đường lối kính doanh , các thứ các kiểu nó cũng nghe chẳng hiểu gì chỉ tới lúc cả nhóm hô lên cố gắng 100tr 1 tháng . Nó cũng hào hứng hô theo. Ảnh dạy nó bán hàng cho người nhà người quen rồi bán hết. Ảnh kêu nhập hàng rồi sinh lời .... Ukm. cái tuổi 17 gần 18 bồng bột , nghĩ sao tin vậy, không dân trí cao như bây giờ đâu lúc 2tr người nhà mới gửi lên , rồi mượn mấy đứa trong phòng nữa cũng được 3t2 nhập của anh bảo 1 cái đồng hồ , hy vọng sẽ đổi đời từ nó từ 1 cái lên một đống. Nhưng thật tiếc ngày hôm sau là thứ 5 đầu tiên của chuỗi ngày xui xẻo nó vẫn không bán được điện thoại thì ko có anh bảo nào bắt máy . Suy sụp , bế tắc ...
Đó chỉ là câu chuyện ngày thứ 5 tồi tệ đầu của cuộc đời nó, bị đa cấp lừa mua một cái đồng hồ rolex mạ vàng chạy pin :V Vài tháng làm culi bốc vác , bưng bê cà phê cuối cùng cũng xong số nợ và nhiều chuyện khác. Bài học đầu đời , sg chào nó bằng những cơn mưa.

Ba giờ ba mươi sáng của thứ 5 , một ngày tồi tệ của năm 2017.
Nó vẫn vậy vẫn là thằng nhà quê lên thành phố , mọi sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền mặt.
Giờ thì nó đã biết ăn chơi sơ sơ như cá độ đá banh. Thu trận này lớn , hết sạch tiền và cũng đi luôn con way. Nó cùng cực, nghĩ tới cảnh ba mẹ làm bao nhiêu chuyện mới có tiền mua xe cho nó để nó phá . Con nhà lính tính nhà quan , nhiều khi trong đầu nó là suy nghĩ sự tự tử. Ngồi trên cầu đã đôi lần nó muốn nhảy... nó lủi thủi bước về nhà , nhưng giờ sao cái phòng trọ cá mòi đó khiến nó buồn nôn, buồn nôn thực sự . Nó chán ghét mọi thứ , muốn uống vài chai , nó vô b'mart làm vài chai bia, có thể làm nguôi lòng lúc này. Một chai , hết rồi lại một chai nữa , nhìn phố phường sao hôm buồn thế. Nhìn đối ngồi đối diện là một thằng mập đầu bạc với con baby chắc cũng tầm tuổi nó. Nhìn thằng Lồn đó chỉ thấy ghét, có khi nào làm cái chai vô đầu nó không. ( Bố mày đang trong tâm trạng thất tình buồn gia đình ) không hiểu thế đéo mà thằng lồn đó ăn ngay một cái tát của con bé đó , thằng đó vẫn ngồi đó. Lại một con baby nữa ra gặp nó rồi lại tát. Số thằng lồn đó ra siêu thị ăn tát của gái hay sao ấy :V . Tự nhiên thấy cuộc đời vui hơn. Nó bước tới mời tời thằng số nhọ 1 chai. Uống được đôi tâm sự cùng người lạ cũng đỡ cảm xúc lúc này, thằng đó về trước ,trc khi về nó có đưa một cái cardvisit.
Rồi cũng về căn phòng trọ ... ngủ một giấc thật dài.
Sau đó một tháng thì nó nghỉ học , vẫn là một quyết định bồng bột của tuổi trẻ.
Phần 2 tý tao viết rồi post tiếp.
 
Bác cho em hỏi phải cmt bao nhiêu lần mới đăng bài trên diễn đàn được thế
 
Xin lỗi mấy thằng ml vì giờ mới post phần 2 sơ ri dài tập
Ngày dài tháng nhớ năm 2018 , nó lại bước chân lên sì phố.
Công việc nó làm hiện tại là một thằng nhân viên tele cho tập đoàn lớn đó là FE , sự thật công việc thì sml mà chả có thời gian chơi nên tháng nào làm cũng dư 5-7tr gửi về gia đình, có khi chìm đắm vào công việc lại hay , quên đi hết quá khứ hiện tại tương lai.
Cuộc đời cứ suôn sẻ thì chắc sẽ tốt lắm, chả có chiến tranh chứ đừng nói tới chiến tranh tg thứ 1 với chả thứ 2 . Thằng nào làm tài chính cũng biết lít app các kiểu phải đủ thì mới có hoa hồng này kia kia nọ, nó cũng vậy cày sml. Một ngày đẹp trời 31 tháng nào đó , nó đã hoàn tất hồ sơ cho khách nhưng lại được giải ngân tiền vào tháng sau , leader ko công nhận case đó ... nó cãi sếp và cái kết thì ai cũng biết .
Sập màn hình, công việc mất thứ ăn hại ko lo học chẳng lẽ lại về quê. Trên đoạn đường 3/2 nó tông vào một chiếc xe , chiếc xe màu đỏ nó chỉ nhớ vậy thôi. Ngất lịm đi. Lúc nó mở mắt thì đang trong bệnh viện bên cạnh là ông béo với cái đầu trắng cười thật đểu và hỏi : " Đm chú em , không có người nhà hay sao mà gọi anh ? Còn choáng ko ? "
Nó mơ hồ , tông vào cái xe kia ngã ngất chắc ai đó ôm nhẹ cái ví và điện thoại rồi. Đang tính nói chuyện thì sập nguồn tập 2 , nó ngất lịm...
Tao nằm đâu đó cũng cỡ hơn một tuần, cũng không chấn thương nghiêm trọng tông người ta cũng ko nặng , tông phải người nhà giàu nên họ cũng ko làm khó tao. Tiền sửa xe tao thì một đống , bt tao đi làm thì nó chả làm khó tao được, giờ không có việc tay làm miệng nhai hết . Nghĩ cũng mệt , ý định về quê lại nhen nhóm trong tao. Về quê ít gì cũng có cơm canh mà ăn :]]
Sáng sau suy nghĩ rất nhiều , tao lết cái chân tật đi cf mượn tiền đám bạn. Mượn đâu cũng đc 4tr5 , trả xe 3 chai còn 1t5 rưỡi ráng gồng thêm tý , không có việc thì về quê. Gồng đc đâu 1 tuần lễ , tao thấy mệt thật sự . Lúc đó chỉ muốn về quê thôi.
Thứ duy nhất lúc đó còn nhớ chắc là sdt ông mập đầu bạc, điện nhiều số 6 và nhiều số 8 . Gọi luôn đi nhậu trước khi về thì ko ai bắt máy. Gọi đâu năm bảy cuộc cũng ko ai bắt máy. Tao gửi liền một tin nhắn : Cảm ơn anh đã giúp em trong quá trình vừa qua, mai e đi về quê , tính gọi anh làm đôi be , mà gọi không đc. Tới lúc đó cũng chiều rồi , ngồi cà phê ở gần chợ tân bình nhìn dòng người tấp nập, sao lúc đó cảm thấy yêu sg tha thiết. Nửa muốn ở nửa muốn về. Lưỡng lự về nhà trọ ngủ một đêm, mai về cũng được dù sao còn tận 5 ngày nữa mới hết tháng...
Tối hôm đó tầm đâu 11h thì có điện thoại từ ông mập, ông kêu tao đi nhậu ....
Chương 3 : Khai sáng.
 
Hóng tiếp nào
Xin lỗi mấy thằng ml vì giờ mới post phần 2 sơ ri dài tập
Ngày dài tháng nhớ năm 2018 , nó lại bước chân lên sì phố.
Công việc nó làm hiện tại là một thằng nhân viên tele cho tập đoàn lớn đó là FE , sự thật công việc thì sml mà chả có thời gian chơi nên tháng nào làm cũng dư 5-7tr gửi về gia đình, có khi chìm đắm vào công việc lại hay , quên đi hết quá khứ hiện tại tương lai.
Cuộc đời cứ suôn sẻ thì chắc sẽ tốt lắm, chả có chiến tranh chứ đừng nói tới chiến tranh tg thứ 1 với chả thứ 2 . Thằng nào làm tài chính cũng biết lít app các kiểu phải đủ thì mới có hoa hồng này kia kia nọ, nó cũng vậy cày sml. Một ngày đẹp trời 31 tháng nào đó , nó đã hoàn tất hồ sơ cho khách nhưng lại được giải ngân tiền vào tháng sau , leader ko công nhận case đó ... nó cãi sếp và cái kết thì ai cũng biết .
Sập màn hình, công việc mất thứ ăn hại ko lo học chẳng lẽ lại về quê. Trên đoạn đường 3/2 nó tông vào một chiếc xe , chiếc xe màu đỏ nó chỉ nhớ vậy thôi. Ngất lịm đi. Lúc nó mở mắt thì đang trong bệnh viện bên cạnh là ông béo với cái đầu trắng cười thật đểu và hỏi : " Đm chú em , không có người nhà hay sao mà gọi anh ? Còn choáng ko ? "
Nó mơ hồ , tông vào cái xe kia ngã ngất chắc ai đó ôm nhẹ cái ví và điện thoại rồi. Đang tính nói chuyện thì sập nguồn tập 2 , nó ngất lịm...
Tao nằm đâu đó cũng cỡ hơn một tuần, cũng không chấn thương nghiêm trọng tông người ta cũng ko nặng , tông phải người nhà giàu nên họ cũng ko làm khó tao. Tiền sửa xe tao thì một đống , bt tao đi làm thì nó chả làm khó tao được, giờ không có việc tay làm miệng nhai hết . Nghĩ cũng mệt , ý định về quê lại nhen nhóm trong tao. Về quê ít gì cũng có cơm canh mà ăn :]]
Sáng sau suy nghĩ rất nhiều , tao lết cái chân tật đi cf mượn tiền đám bạn. Mượn đâu cũng đc 4tr5 , trả xe 3 chai còn 1t5 rưỡi ráng gồng thêm tý , không có việc thì về quê. Gồng đc đâu 1 tuần lễ , tao thấy mệt thật sự . Lúc đó chỉ muốn về quê thôi.
Thứ duy nhất lúc đó còn nhớ chắc là sdt ông mập đầu bạc, điện nhiều số 6 và nhiều số 8 . Gọi luôn đi nhậu trước khi về thì ko ai bắt máy. Gọi đâu năm bảy cuộc cũng ko ai bắt máy. Tao gửi liền một tin nhắn : Cảm ơn anh đã giúp em trong quá trình vừa qua, mai e đi về quê , tính gọi anh làm đôi be , mà gọi không đc. Tới lúc đó cũng chiều rồi , ngồi cà phê ở gần chợ tân bình nhìn dòng người tấp nập, sao lúc đó cảm thấy yêu sg tha thiết. Nửa muốn ở nửa muốn về. Lưỡng lự về nhà trọ ngủ một đêm, mai về cũng được dù sao còn tận 5 ngày nữa mới hết tháng...
Tối hôm đó tầm đâu 11h thì có điện thoại từ ông mập, ông kêu tao đi nhậu ....
Chương 3 : Khai sáng.
 
Top