hihihehe
Thích phó đà

CÂU CHUYỆN DÀI VỀ SỨC MẠNH MỸ
Sức mạnh Mỹ là câu chuyện không có hồi kết. Vô số bài báo đã đề cập điều này suốt từ thời Chiến tranh Lạnh và mỗi câu chuyện đều có những điều thú vị rút ra.
Trong chuyên đề về kinh tế Mỹ gồm bảy bài với tổng cộng hơn 10.700 từ, tờ The Economist (ngày 19-10-2024) viết rằng sức mạnh kinh tế Mỹ khiến cả thế giới phải ganh tỵ và kinh tế Mỹ đang khiến tất cả các nước giàu khác phải “ngửi khói”. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, Mỹ luôn tăng trưởng nhanh hơn các quốc gia giàu khác và luôn phục hồi mạnh mẽ hơn sau những cú sốc, từ khủng hoảng tài chính đến dịch bệnh COVID-19. Năm 1990, Mỹ chiếm khoảng 2/5 tổng GDP nhóm G7; ngày nay, con số này lên tới khoảng một nửa.
Trên cơ sở bình quân đầu người, sản lượng kinh tế Mỹ hiện cao hơn khoảng 40% so với Tây Âu và Canada, và cao hơn 60% so với Nhật. Mức lương trung bình tại tiểu bang nghèo nhất của Mỹ, Mississippi, cao hơn mức trung bình ở Anh, Canada và Đức! Đồng đôla Mỹ vẫn thống trị tài chính toàn cầu. Cách đây 10 năm – một thời gian không ngắn cũng không dài, vô số kinh tế gia vẫn tin rằng Trung Quốc chắc chắn đè bẹp Mỹ. Tuy nhiên, GDP Trung Quốc đã giảm thời gian gần đây, từ khoảng bằng 75% của Mỹ vào năm 2021 xuống còn 65% hiện tại.
Trong bài báo hơn 7.000 từ có nội dung gần tương tự bài của The Economist (“The Strange Triumph of a Broken America”, Foreign Affairs, Jan/Feb 2025), giáo sư Michael Beckley (Tufts University) cho biết thêm, kinh tế Mỹ hiện chiếm 26% GDP toàn cầu.
Năm 2008, nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro có quy mô gần như bằng nhau, nhưng ngày nay, Mỹ đã lớn gấp đôi. Kinh tế Mỹ cũng lớn hơn khoảng 30% so với tổng giá trị gộp lại của kinh tế châu Phi, Mỹ Latin, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á. Từ năm 1990 đến năm 2019, thu nhập (sau thuế) của các hộ gia đình Mỹ tăng trung bình 55%. Thế hệ trẻ (millennials) kiếm được trung bình nhiều hơn khoảng 10.000 USD so với các thế hệ trước ở cùng độ tuổi...
BẮN CHẬM LÀ CHẾT. BẮN SAI CŨNG CHẾT. KHÔNG BẮN CŨNG CHẾT
Để giải thích sức mạnh Mỹ, một trong những yếu tố đầu tiên mà The Economist đề cập là địa lý. Là một nền kinh tế bán lục địa với thị trường tiêu dùng khổng lồ, các công ty Mỹ được hưởng lợi từ quy mô: Một ý tưởng hay ho nảy sinh ở California hoặc sản phẩm được xây dựng ở Michigan có thể nhanh chóng lan rộng ra 49 tiểu bang còn lại.
Mỹ có một thị trường lao động cực lớn, được tích hợp tốt, cho phép mọi người chuyển sang các công việc được trả lương cao hơn và thu hút người lao động đến những lĩnh vực có nhiều năng suất hơn. Đường biên giới dài phía Nam có thể gây tranh cãi về mặt chính trị nhưng lại là động lực kinh tế, cho phép lực lượng lao động tăng trưởng đều đặn và giúp lấp đầy những công việc nhọc nhằn mà nhiều người Mỹ bản địa không bao giờ thèm làm.
Việc sở hữu thị trường tài chính sâu rộng nhất thế giới giúp các công ty khởi nghiệp dễ dàng huy động vốn một cách tốt hơn để khởi nghiệp thay vì vay tiền mặt. Sự phong phú của các công ty trẻ đầy triển vọng ở Mỹ đã thúc đẩy sức hấp dẫn của thị trường nội địa. Và nước Mỹ có những trường đại học tốt nhất thế giới, một phần là do thu hút được những sinh viên giỏi nhất thế giới.
Sự lựa chọn chính sách dựa theo tình hình thực tế cũng giúp rất nhiều cho nền kinh tế Mỹ. Nước Mỹ có cách tiếp cận thoải mái hơn đối với quy định kinh doanh so với nhiều quốc gia khác. Điều đó tạo điều kiện cho các công ty công nghệ cao phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình kinh tế tự do của Mỹ về bản chất là có khiếm khuyết, bị bao vây bởi sự bất bình đẳng.
Tuy nhiên, những gã khổng lồ công nghệ như Apple hoặc Google đã tạo ra những giá trị đáng kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày và làm rung chuyển các ngành công nghiệp trì trệ. Chính họ cũng phải đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt để duy trì vị trí dẫn đầu. Họ phải luôn đổi mới để tồn tại. Trong văn hóa làm ăn của Mỹ, bắn chậm là chết. Bắn sai cũng chết. Không bắn cũng chết.
“VÒNG ĐỜI” ĐỔI MỚI
Năng suất làm việc của người Mỹ nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung là đáng nể. Năm 2024, trung bình một công nhân Mỹ tạo ra khoảng 171.000 USD sản lượng kinh tế - so với 120.000 USD ở khu vực euro; 118.000 USD ở Anh và 96.000 USD ở Nhật. Điều đó thể hiện mức tăng 70% năng suất lao động ở Mỹ kể từ năm 1990, vượt xa mức tăng ở những nơi khác: 29% ở châu Âu, 46% ở Anh và 25% ở Nhật. Hơn nữa, Mỹ luôn đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Trừ Israel và Hàn Quốc, Mỹ đầu tư R&D nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác, ở mức khoảng 3,5% GDP.
Môi trường kinh tế chung của Mỹ, thường được mô tả là động lực kinh doanh, là yếu tố quan trọng không thể không kể. Hoạt động kinh tế liên tục chứng kiến sự “xáo trộn” giữa các công ty, tức việc được thành lập hoặc giải thể. Sập tiệm là bình thường. Khởi nghiệp thành công trong chớp mắt cũng bình thường.
Tỷ lệ “xáo trộn” trong các công ty hiện chiếm gần 20% hàng năm (khoảng một nửa là doanh nghiệp mới và nửa còn lại là các công ty ngừng hoạt động). Theo Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế châu Âu, tỷ lệ này ở châu Âu gần 15%. Tất cả cho thấy, ở Mỹ, các công ty cũ dễ dàng phá sản trong khi những công ty khởi nghiệp dễ dàng xin được nguồn vốn đầu tư.
“Xáo trộn” cho phép doanh nghiệp Mỹ phát triển theo hướng đầu tư các dự án có lợi nhuận cao hơn. Sự năng động này cũng xảy ra trong thị trường lao động. Trong bất kỳ khoảng thời gian ba tháng nào, khoảng 5% số lao động của Mỹ lại “đổi job”. Ở Ý, phải mất một năm để đạt được mức luân chuyển lao động như vậy. Sự dịch chuyển thường mang lại hiệu quả. Chẳng ai “ngu dại” không đổi job nếu được lương cao hơn. Theo thời gian, điều đó có xu hướng đưa người lao động, doanh nhân và nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực có năng suất cao hơn.
Khoảng cách năng suất giữa Mỹ và châu Âu gần như là kết quả của việc Mỹ vượt trội trong một số phân khúc kỹ thuật chuyên sâu của nền kinh tế. Mỹ hoạt động đặc biệt tốt trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và các dịch vụ như luật và tư vấn. Vấn đề không phải là mọi khía cạnh của cuộc sống Mỹ đều hiệu quả hơn các nước khác mà là Mỹ mạnh ở những lĩnh vực vốn có thể tạo ra nhiều tăng trưởng và của cải nhất.
Nguyên nhân cơ bản của sự vượt trội về công nghệ là “vòng đời” đổi mới luôn sôi động ở Mỹ. Các trường đại học luôn được hỗ trợ từ nguồn bên ngoài để duy trì khả năng thu hút nhiều bộ óc thông minh nhất từ khắp thế giới. Nguồn tài chính cho các công ty trẻ rất dồi dào. Và các công ty đối mặt với ít rào cản về mặt quy định để mở rộng quy mô. Trong khi đó, châu Âu vẫn phân mảnh theo ranh giới quốc gia. Nhật vẫn cứng nhắc và còn phải đi một chặng dài để thay đổi cơ chế quản trị doanh nghiệp. Ở Trung Quốc, đảng ******** đã tự cản trở mục tiêu phát triển khi kìm hãm khu vực tư nhân…
Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới. Hiệu suất vượt trội của Wall Street trong thế kỷ này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ chiếm đến 61% vốn hóa thị trường toàn cầu. Theo Elroy Dimson thuộc Đại học Cambridge và Paul Marsh và Mike Staunton thuộc Trường Kinh doanh London, trong thế kỷ 20, cổ phiếu Hoa Kỳ tạo ra lợi nhuận đôla thực tế là 7% mỗi năm, so với 4,9% ở phần còn lại của thế giới. Nói cách khác, một nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu Mỹ sẽ giàu hơn bảy lần vào cuối thế kỷ này so với một nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu nơi khác.
NƯỚC MỸ CHẲNG CÓ “ĐẦM LẦY” NÀO CẢ!
Tất cả điều đó giúp Mỹ luôn đi đầu. Toàn bộ thế giới đã và tiếp tục sống nhờ công nghệ Mỹ, từ Microsoft đến Facebook, từ YouTube đến OpenAI… Trong một nghiên cứu năm 2023, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs kết luận rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thúc đẩy GDP toàn cầu tăng 7% trong một thập niên nữa. Họ ước tính Mỹ sẽ gặt hái được động lực tăng trưởng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác nhờ vào việc đi đầu trong AI. Hiện Mỹ chiếm hơn một nửa đầu tư của khu vực tư nhân toàn cầu vào lĩnh vực AI.
Tất nhiên nước Mỹ không phải không có vấn đề. Cách đo lường đơn giản về sức khỏe tài chính của một quốc gia là quan sát tỷ lệ nợ trên GDP (debt-to-GDP ratio). Tỷ lệ nợ của Mỹ đã tăng gần gấp ba kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ vào năm 2007, lên đến 36,13 ngàn tỷ USD thời điểm hiện tại - chiếm 255% GDP vào năm 2024 (nhưng còn thấp hơn so với Trung Quốc: nợ quốc gia nước này hiện chiếm hơn 300% GDP).
Điều tréo ngoe nhất là nước Mỹ luôn cho thế giới thấy họ là một mớ hỗn độn. Chính người dân Mỹ tạo ra điều đó. Gần như không bao giờ người Mỹ hài lòng với đất nước mình. Hai phần ba người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng và gần 70% đánh giá nền kinh tế là “không tốt” hoặc “kém”. Niềm tin công chúng vào chính phủ đã giảm một nửa, từ 40% năm 2000 xuống chỉ còn 20% hiện nay. Tinh thần ái quốc cũng phai nhạt, khi chỉ có 38% người Mỹ nói rằng lòng yêu nước là “rất quan trọng”, giảm từ mức 70% vào năm 2000. Sự phân cực trong Quốc hội đã leo đến mức cao nhất kể từ thời Tái thiết (giữa thế kỷ 19).
Trong những cuộc khảo sát Gallup từ năm 1980 đến đầu những năm 2000, trung bình chỉ hơn 40% ý kiến bày tỏ hài lòng. Hai thập niên qua, con số này thậm chí giảm còn 25%. Công chúng Mỹ thường xuyên ca cẩm chuyện làm ăn khó khăn. Sự phát triển của mạng xã hội đã khiến người ta sống nhiều hơn với cảm xúc.
Trump đã khai thác mạnh yếu tố này. Là bậc thầy thao túng tâm lý, Trump luôn nói rằng nền kinh tế Mỹ đang rất không ổn. Cỗ máy kinh tế “đang thất bại”. Đất nước có quá nhiều “đầm lầy” và cần được “tát cạn”. Tuy nhiên, nếu nước Mỹ có nhiều lỗi đến mức cần phải được “fix” (từ của Trump) thì vị trí cường quốc số một thế giới của Mỹ đã không thể tồn tại như nó đang là. Nước Mỹ thật ra chẳng cần ai giúp vĩ đại trở lại. Mỹ đang vĩ đại như từng.
Một điều chắc chắn rằng người Mỹ vẫn đang viết tiếp câu chuyện của họ, để ghi vào lịch sử quốc gia một giai đoạn thăng trầm tiếp theo.
________
Sức mạnh Mỹ là câu chuyện không có hồi kết. Vô số bài báo đã đề cập điều này suốt từ thời Chiến tranh Lạnh và mỗi câu chuyện đều có những điều thú vị rút ra.
Trong chuyên đề về kinh tế Mỹ gồm bảy bài với tổng cộng hơn 10.700 từ, tờ The Economist (ngày 19-10-2024) viết rằng sức mạnh kinh tế Mỹ khiến cả thế giới phải ganh tỵ và kinh tế Mỹ đang khiến tất cả các nước giàu khác phải “ngửi khói”. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, Mỹ luôn tăng trưởng nhanh hơn các quốc gia giàu khác và luôn phục hồi mạnh mẽ hơn sau những cú sốc, từ khủng hoảng tài chính đến dịch bệnh COVID-19. Năm 1990, Mỹ chiếm khoảng 2/5 tổng GDP nhóm G7; ngày nay, con số này lên tới khoảng một nửa.
Trên cơ sở bình quân đầu người, sản lượng kinh tế Mỹ hiện cao hơn khoảng 40% so với Tây Âu và Canada, và cao hơn 60% so với Nhật. Mức lương trung bình tại tiểu bang nghèo nhất của Mỹ, Mississippi, cao hơn mức trung bình ở Anh, Canada và Đức! Đồng đôla Mỹ vẫn thống trị tài chính toàn cầu. Cách đây 10 năm – một thời gian không ngắn cũng không dài, vô số kinh tế gia vẫn tin rằng Trung Quốc chắc chắn đè bẹp Mỹ. Tuy nhiên, GDP Trung Quốc đã giảm thời gian gần đây, từ khoảng bằng 75% của Mỹ vào năm 2021 xuống còn 65% hiện tại.
Trong bài báo hơn 7.000 từ có nội dung gần tương tự bài của The Economist (“The Strange Triumph of a Broken America”, Foreign Affairs, Jan/Feb 2025), giáo sư Michael Beckley (Tufts University) cho biết thêm, kinh tế Mỹ hiện chiếm 26% GDP toàn cầu.
Năm 2008, nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro có quy mô gần như bằng nhau, nhưng ngày nay, Mỹ đã lớn gấp đôi. Kinh tế Mỹ cũng lớn hơn khoảng 30% so với tổng giá trị gộp lại của kinh tế châu Phi, Mỹ Latin, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á. Từ năm 1990 đến năm 2019, thu nhập (sau thuế) của các hộ gia đình Mỹ tăng trung bình 55%. Thế hệ trẻ (millennials) kiếm được trung bình nhiều hơn khoảng 10.000 USD so với các thế hệ trước ở cùng độ tuổi...
BẮN CHẬM LÀ CHẾT. BẮN SAI CŨNG CHẾT. KHÔNG BẮN CŨNG CHẾT
Để giải thích sức mạnh Mỹ, một trong những yếu tố đầu tiên mà The Economist đề cập là địa lý. Là một nền kinh tế bán lục địa với thị trường tiêu dùng khổng lồ, các công ty Mỹ được hưởng lợi từ quy mô: Một ý tưởng hay ho nảy sinh ở California hoặc sản phẩm được xây dựng ở Michigan có thể nhanh chóng lan rộng ra 49 tiểu bang còn lại.
Mỹ có một thị trường lao động cực lớn, được tích hợp tốt, cho phép mọi người chuyển sang các công việc được trả lương cao hơn và thu hút người lao động đến những lĩnh vực có nhiều năng suất hơn. Đường biên giới dài phía Nam có thể gây tranh cãi về mặt chính trị nhưng lại là động lực kinh tế, cho phép lực lượng lao động tăng trưởng đều đặn và giúp lấp đầy những công việc nhọc nhằn mà nhiều người Mỹ bản địa không bao giờ thèm làm.
Việc sở hữu thị trường tài chính sâu rộng nhất thế giới giúp các công ty khởi nghiệp dễ dàng huy động vốn một cách tốt hơn để khởi nghiệp thay vì vay tiền mặt. Sự phong phú của các công ty trẻ đầy triển vọng ở Mỹ đã thúc đẩy sức hấp dẫn của thị trường nội địa. Và nước Mỹ có những trường đại học tốt nhất thế giới, một phần là do thu hút được những sinh viên giỏi nhất thế giới.
Sự lựa chọn chính sách dựa theo tình hình thực tế cũng giúp rất nhiều cho nền kinh tế Mỹ. Nước Mỹ có cách tiếp cận thoải mái hơn đối với quy định kinh doanh so với nhiều quốc gia khác. Điều đó tạo điều kiện cho các công ty công nghệ cao phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình kinh tế tự do của Mỹ về bản chất là có khiếm khuyết, bị bao vây bởi sự bất bình đẳng.
Tuy nhiên, những gã khổng lồ công nghệ như Apple hoặc Google đã tạo ra những giá trị đáng kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày và làm rung chuyển các ngành công nghiệp trì trệ. Chính họ cũng phải đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt để duy trì vị trí dẫn đầu. Họ phải luôn đổi mới để tồn tại. Trong văn hóa làm ăn của Mỹ, bắn chậm là chết. Bắn sai cũng chết. Không bắn cũng chết.
“VÒNG ĐỜI” ĐỔI MỚI
Năng suất làm việc của người Mỹ nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung là đáng nể. Năm 2024, trung bình một công nhân Mỹ tạo ra khoảng 171.000 USD sản lượng kinh tế - so với 120.000 USD ở khu vực euro; 118.000 USD ở Anh và 96.000 USD ở Nhật. Điều đó thể hiện mức tăng 70% năng suất lao động ở Mỹ kể từ năm 1990, vượt xa mức tăng ở những nơi khác: 29% ở châu Âu, 46% ở Anh và 25% ở Nhật. Hơn nữa, Mỹ luôn đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Trừ Israel và Hàn Quốc, Mỹ đầu tư R&D nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác, ở mức khoảng 3,5% GDP.
Môi trường kinh tế chung của Mỹ, thường được mô tả là động lực kinh doanh, là yếu tố quan trọng không thể không kể. Hoạt động kinh tế liên tục chứng kiến sự “xáo trộn” giữa các công ty, tức việc được thành lập hoặc giải thể. Sập tiệm là bình thường. Khởi nghiệp thành công trong chớp mắt cũng bình thường.
Tỷ lệ “xáo trộn” trong các công ty hiện chiếm gần 20% hàng năm (khoảng một nửa là doanh nghiệp mới và nửa còn lại là các công ty ngừng hoạt động). Theo Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế châu Âu, tỷ lệ này ở châu Âu gần 15%. Tất cả cho thấy, ở Mỹ, các công ty cũ dễ dàng phá sản trong khi những công ty khởi nghiệp dễ dàng xin được nguồn vốn đầu tư.
“Xáo trộn” cho phép doanh nghiệp Mỹ phát triển theo hướng đầu tư các dự án có lợi nhuận cao hơn. Sự năng động này cũng xảy ra trong thị trường lao động. Trong bất kỳ khoảng thời gian ba tháng nào, khoảng 5% số lao động của Mỹ lại “đổi job”. Ở Ý, phải mất một năm để đạt được mức luân chuyển lao động như vậy. Sự dịch chuyển thường mang lại hiệu quả. Chẳng ai “ngu dại” không đổi job nếu được lương cao hơn. Theo thời gian, điều đó có xu hướng đưa người lao động, doanh nhân và nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực có năng suất cao hơn.
Khoảng cách năng suất giữa Mỹ và châu Âu gần như là kết quả của việc Mỹ vượt trội trong một số phân khúc kỹ thuật chuyên sâu của nền kinh tế. Mỹ hoạt động đặc biệt tốt trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và các dịch vụ như luật và tư vấn. Vấn đề không phải là mọi khía cạnh của cuộc sống Mỹ đều hiệu quả hơn các nước khác mà là Mỹ mạnh ở những lĩnh vực vốn có thể tạo ra nhiều tăng trưởng và của cải nhất.
Nguyên nhân cơ bản của sự vượt trội về công nghệ là “vòng đời” đổi mới luôn sôi động ở Mỹ. Các trường đại học luôn được hỗ trợ từ nguồn bên ngoài để duy trì khả năng thu hút nhiều bộ óc thông minh nhất từ khắp thế giới. Nguồn tài chính cho các công ty trẻ rất dồi dào. Và các công ty đối mặt với ít rào cản về mặt quy định để mở rộng quy mô. Trong khi đó, châu Âu vẫn phân mảnh theo ranh giới quốc gia. Nhật vẫn cứng nhắc và còn phải đi một chặng dài để thay đổi cơ chế quản trị doanh nghiệp. Ở Trung Quốc, đảng ******** đã tự cản trở mục tiêu phát triển khi kìm hãm khu vực tư nhân…
Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới. Hiệu suất vượt trội của Wall Street trong thế kỷ này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ chiếm đến 61% vốn hóa thị trường toàn cầu. Theo Elroy Dimson thuộc Đại học Cambridge và Paul Marsh và Mike Staunton thuộc Trường Kinh doanh London, trong thế kỷ 20, cổ phiếu Hoa Kỳ tạo ra lợi nhuận đôla thực tế là 7% mỗi năm, so với 4,9% ở phần còn lại của thế giới. Nói cách khác, một nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu Mỹ sẽ giàu hơn bảy lần vào cuối thế kỷ này so với một nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu nơi khác.
NƯỚC MỸ CHẲNG CÓ “ĐẦM LẦY” NÀO CẢ!
Tất cả điều đó giúp Mỹ luôn đi đầu. Toàn bộ thế giới đã và tiếp tục sống nhờ công nghệ Mỹ, từ Microsoft đến Facebook, từ YouTube đến OpenAI… Trong một nghiên cứu năm 2023, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs kết luận rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thúc đẩy GDP toàn cầu tăng 7% trong một thập niên nữa. Họ ước tính Mỹ sẽ gặt hái được động lực tăng trưởng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác nhờ vào việc đi đầu trong AI. Hiện Mỹ chiếm hơn một nửa đầu tư của khu vực tư nhân toàn cầu vào lĩnh vực AI.
Tất nhiên nước Mỹ không phải không có vấn đề. Cách đo lường đơn giản về sức khỏe tài chính của một quốc gia là quan sát tỷ lệ nợ trên GDP (debt-to-GDP ratio). Tỷ lệ nợ của Mỹ đã tăng gần gấp ba kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ vào năm 2007, lên đến 36,13 ngàn tỷ USD thời điểm hiện tại - chiếm 255% GDP vào năm 2024 (nhưng còn thấp hơn so với Trung Quốc: nợ quốc gia nước này hiện chiếm hơn 300% GDP).
Điều tréo ngoe nhất là nước Mỹ luôn cho thế giới thấy họ là một mớ hỗn độn. Chính người dân Mỹ tạo ra điều đó. Gần như không bao giờ người Mỹ hài lòng với đất nước mình. Hai phần ba người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng và gần 70% đánh giá nền kinh tế là “không tốt” hoặc “kém”. Niềm tin công chúng vào chính phủ đã giảm một nửa, từ 40% năm 2000 xuống chỉ còn 20% hiện nay. Tinh thần ái quốc cũng phai nhạt, khi chỉ có 38% người Mỹ nói rằng lòng yêu nước là “rất quan trọng”, giảm từ mức 70% vào năm 2000. Sự phân cực trong Quốc hội đã leo đến mức cao nhất kể từ thời Tái thiết (giữa thế kỷ 19).
Trong những cuộc khảo sát Gallup từ năm 1980 đến đầu những năm 2000, trung bình chỉ hơn 40% ý kiến bày tỏ hài lòng. Hai thập niên qua, con số này thậm chí giảm còn 25%. Công chúng Mỹ thường xuyên ca cẩm chuyện làm ăn khó khăn. Sự phát triển của mạng xã hội đã khiến người ta sống nhiều hơn với cảm xúc.
Trump đã khai thác mạnh yếu tố này. Là bậc thầy thao túng tâm lý, Trump luôn nói rằng nền kinh tế Mỹ đang rất không ổn. Cỗ máy kinh tế “đang thất bại”. Đất nước có quá nhiều “đầm lầy” và cần được “tát cạn”. Tuy nhiên, nếu nước Mỹ có nhiều lỗi đến mức cần phải được “fix” (từ của Trump) thì vị trí cường quốc số một thế giới của Mỹ đã không thể tồn tại như nó đang là. Nước Mỹ thật ra chẳng cần ai giúp vĩ đại trở lại. Mỹ đang vĩ đại như từng.
Một điều chắc chắn rằng người Mỹ vẫn đang viết tiếp câu chuyện của họ, để ghi vào lịch sử quốc gia một giai đoạn thăng trầm tiếp theo.
________