• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Câu chuyện về Chăm và Việt, hai dân tộc cùng một nguồn gốc.

houmeisuki

Đẹp trai mà lại có tài
Dạo này thấy nhiều thread về chủ đề này quá, tao cũng xin chia sẻ những gì tao nghĩ, dựa trên nhiều nguồn mà tao đã được đọc. Tụi mày không tin thì cứ xem như đây là một tiểu thuyết tao tưởng tượng ra cũng được.

Ban đầu khi người Trung Hoa chưa xâm chiếm, lãnh thổ miền Bắc và Trung VN đều là nơi ở các cư dân của cùng một dân tộc bản địa hệ Nam Đảo, có cùng ngôn ngữ và văn hóa. Văn hóa ở đây là văn hóa bộ lạc sơ khai, chứ chưa được văn minh như bên Tàu. Đứng đầu các bộ lạc là những người mà về sau ta gọi là vua Hùng, thực ra họ không phải vua, mà chỉ là tù trưởng thôi.

Đùng một cái xuất hiện một ông tên là Thục Phán chạy từ bên Tàu qua, đánh bại các vua Hùng, và bắt đầu cai quản miền Bắc một thời gian ngắn. Tiếp sau đó là Triệu Đà thay Thục Phán, suốt đến giai đoạn Lê Lợi lên ngôi, miền Bắc VN được cai trị bởi một tầng lớp quý tộc gốc Trung Hoa. Từ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, các vua đều là gốc từ Trung Hoa. Họ cai trị phần lớn dân cư miền Bắc lúc đó là người bản địa. Ngôn ngữ được nói ở kinh thành là một thứ ngôn ngữ gần với tiếng Trung, và khác hoàn toàn với ngôn ngữ bản địa của đại đa số người dân bình thường. Chữ viết lúc đó là chữ Hán, vì nó khớp với ngôn ngữ của tầng lớp cai trị vốn đến từ Trung Hoa. Tuyệt đại đa số dân là người bản địa đều mù chữ vì lúc đó chữ Nôm chưa được tạo ra, còn chữ Hán lại không khớp với ngôn ngữ của họ.

Tụi mày đừng thắc mắc tại sao một nhúm người Trung Hoa lại có thể cai trị được phần lớn dân bản địa. Lúc đó dân trí bản địa rất thấp, cái gọi là tinh thần dân tộc gì đấy thực ra chưa tồn tại. Ngay cả một nước lớn và văn minh như Trung Hoa mà một nhúm người Mông Cổ và Nữ Chân còn cai trị được, nói gì mỗi cái miền Bắc Việt Nam vừa bé vừa lạc hậu.

Chúng ta thường tự hào dù 1000 năm bắc thuộc vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa. Thực ra là do có một sự tách biệt hoàn toàn giữa tầng lớp cai trị gốc Trung Hoa và dân bản địa, không hề có sự giao lưu và thông hôn, nên không có cách nào để đồng hóa được. Nguyên nhân chính là vậy, chứ không phải do tinh thần yêu nước yêu dân tộc nồng nàn đâu nhé. Nhắc lại là lúc này cái gọi là chủ nghĩa dân tộc chưa tồn tại.

Còn cư dân bản địa ở miền Trung hình thành hình thái liên bang, tự trị độc lập với Trung Hoa suốt hơn 1000 năm. Một phần là vì khu vực này xa xôi, và phần khác do nơi này cũng chả có gì hấp dẫn vì điều kiện tự nhiên nghèo nàn và dân cư thưa thớt, nên suốt một thời gian dài các triều đại Trung Hoa không thèm đụng đến.

Đùng phát nhà Hồ bị lật, miền Bắc quay trở lại trở thành một phần của Trung Hoa. Rồi Lê Lợi, một người xuất thân từ cư dân bản địa, nổi lên chống lại chính quyền cai trị do Trung Hoa lập nên. Cuộc chiến lúc đó không hẳn hoàn toàn là chống ngoại xâm, mà là cuộc chiến giữa 3 thế lực: thế lực bản địa của Lê Lợi, thế lực quý tộc cai trị gốc Trung Hoa, và quân đội của nhà Minh đến dẹp loạn. Cuối cùng Lê Lợi thắng, lần đầu tiên trong lịch sử một thế lực bản địa lên nắm chính quyền. Ngay sau khi lên ngôi, Lê Lợi đã tiến hành công cuộc hợp nhất các tầng lớp tinh hoa gốc Trung Hoa ở kinh thành, và tầng lớp cai trị gốc bản địa mới chiếm được quyền lực, bằng cách bê các điển tích về con rồng cháu tiên, 100 trứng 50 người lên non 50 người xuống biển của tộc Bách Việt bên Tàu về và phổ biến toàn dân, nhằm nhấn mạnh rằng người kinh thành và người bản địa có chung nguồn gốc Bách Việt (thực ra là khác nhau: một nhóm là Nam Đảo, một nhóm gốc Trung Hoa). Chữ Nôm cũng bắt đầu được tạo ra nhiều hơn và phổ biến hơn (trước kia có nhưng ít chữ và ít được dùng) vì Lê Lợi và cận thần có nói được tiếng Trung đâu, họ nói tiếng bản địa. Dần dần sự hợp nhất của 2 ngôn ngữ đã tạo ra tiếng Việt hiện đại ngày nay.

Sau đó thì dòng chảy lịch sử phát triển như chúng ta đã biết, nhà Lê tiến xuống phía nam đánh Chăm, hợp nhất một dân tộc đã bị chia đôi 1500 năm do sự chiếm đóng của người Trung Hoa. Sau 15 thế kỉ, từ một dân tộc thống nhất, giờ đây người Chăm và Việt đã có ngôn ngữ và văn hóa rất khác nhau, thành ra mới lầm tưởng họ là 2 dân tộc khác nhau, kì thực là một dân tộc duy nhất. Các nhà khoa học đã chứng minh rồi, nếu cùng 1 dân tộc mà tách họ ra 1000 năm, thì sẽ hình thành 2 ngôn ngữ khác nhau. Còn đằng này là những 1500 năm.

Người Chăm khi bị mất nước, họ đứng trước nhiều lựa chọn. Một nhóm di cư sang các nước láng giềng, một nhóm khác vẫn cố thủ ở khu vực Bình Thuận Ninh Thuận ngày nay, giữ vững độc lập cũng như ngôn ngữ văn hóa, nhưng nhiều nhất vẫn là thay tên đổi họ VN, nói tiếng Việt và trở thành người Việt. Các tỉnh miền Trung thường có phương ngữ rất khác biệt, là do họ là người Chăm nói tiếng Việt. Cái khó nghe chính là accent của tiếng Chăm. Cuối cùng thì 2 người anh em Chăm Việt đã hợp nhất với nhau sau 15 thế kỉ chia cắt.

Nhưng tụi mày vẫn thấy người miền Trung, Nam, Bắc có khuôn mặt và vóc dáng khác nhau đúng không? Đó là do có sự pha trộn với các dân tộc khác. Miền Bắc pha trộn với những di dân từ Trung Hoa qua. Không phải là cái nhúm người cai trị hồi xưa đâu, họ quá nhỏ, mà là các dân tộc thiểu số như Tày Nùng Thái Mông Dao di cư từ miền nam Trung Quốc do nhiều nguyên nhân. Còn phía Nam thì lai với người Minh Hương cũng gốc Trung Hoa, và các cư dân Khmer bản địa. Chỉ có khúc miền Trung là dell lai với dân tộc nào hết, vì như tao đã nói, miền Trung dell có gì hấp dẫn để người ta di cư đến.

Ngoài ra kiểu gì cũng có thằng thắc mắc tại sao tầng lớp cai trị gốc Trung Hoa ở miền Bắc không đồng hóa được dân chúng, nhưng người Chăm ở miền Trung lại bị đồng hóa thành người Việt? Nguyên nhân chính là do chế độ cai trị đằng trong rất phóng khoáng. Họ không coi trọng là dân tộc gì, cứ giỏi là họ dùng. Nguyễn Hoàng khi start up ở đằng trong, ông chỉ mang theo một nhúm người Việt, và sau khi Lũy Thầy được xây lên, không còn bất cứ sự di cư nào từ đằng ngoài vào đằng trong nữa. Trong tình hình thiếu nhân lực trầm trọng, các chúa Nguyễn không có cách nào khác ngoài việc tận dụng các cư dân Chăm bản địa. Người Chăm vì vậy mà dễ dàng bị đồng hóa.
 

Có thể bạn quan tâm

Top