Bên VNCH k phải k có những nhân tài, chiến dịch BÌnh Minh ko được ghi rõ do ai đứng đầu và cách thức triển khai, nhưng có 1 sự thật cả 2 phe đều ghi nhận là chiến dịch này chỉ riêng ở Huế đã bắt được cả mấy ngàn trùm sò CS đang náu mình dưới vỏ bọc quan chức, lãnh đạo VNCH. Thật đáng tiếc khi bắt đc và đầy đủ bằng chứng nhưng phe VNCH chỉ cho ra côn đảo chứ ko xử nên đa số 1975 đám này đều đc giải cứu cả, chứ như ngày nay chỉ đạo thảm sát Huế như thế đủ bị gán cho tội diệt chủng rồi.
Phe CS
Ngày 1-5, một chiến dịch gọi là “Bình Minh” mở màn, cuộc khủng bố trắng lớn nhất diễn ra từ nông thôn lên đến thành phố, vào cả thành phố Đà nẵng. Tại Huế, sau khi tấn công và lùng sục các trụ sở đấu tranh đầu não của sinh viên học sinh như Tổng Hội SV Huế, Đại học xá Nam Giao, ngụy quyền Sài Gòn đã cho lùng sục nhà riêng của nhiều thủ lĩnh phong trào đô thị, các cán bộ chủ chốt của các đoàn thể nhân dân và SVHS Huế. Một số lãnh đạo khác của phong trào thoát khỏi cuộc ruồng bố đã vào tạm lánh ở Liên chiểu, Đà nẵng cùng một số tỉnh, thành phố khác và thoát ly ra vùng Giải phóng…Chiến dịch Binh Minh đã bắt và đưa đi đày lớn nhất trong lịch sử. Chuyến tàu HQ SL 500 ngày 4-5 đã đưa hàng ngàn đồng bào Huế yêu nước hoặc có liên quan với các cơ sở cách mạng ở Thừa Thiên Huế đày ra Côn Đảo. Thủ đoạn hết sức xảo trá, người bị bắt “được” ủy ban xã, ủy ban phường chính quyền Sài Gòn” mời đi họp”, thực chất là chùng bắt giữ, thu hết giấy tờ tùy thân và đưa bà con về lao tạm Huế ở đường Lê Quý Đôn. Trước tình huống bất ngờ này, thân nhân của các gia đình không biết người thân của mình bị đưa đi đâu, đã nháo nhác tìm kiếm khắp nơi.
Phe VNCH
Mậu Thân 1968, Hoàng Kim Loan cùng với tên Lê Minh, Tư lệnh mặt trận Huế, Trưởng Ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, tên Tống Hoàng Nguyên, và tên Nguyễn Mậu Huyên tức Bảy Lanh, cán bộ An Ninh Cấp Khu Ủy, đã điều khiển những cuộc bắn giết, chôn sống đồng bào, nhân viên chính quyền, Cảnh Sát Quốc Gia, và Quân nhân mà tổng số nạn nhân vô tội lên đến trên 5000 người. (*Nguyễn Mậu Huyên tức Bảy Lanh là con nuôi chủ tiệm Thuốc Bắc Thiên Tường ngay đường Duy Tân, đối diện chợ An Cựu, Quận III). Nếu dùng danh từ luật pháp thì tội danh của Hoàng Kim Loan và đồng bọn trong dịp Tết Mậu Thân tại Cố Đô Huế là tội diệt chủng, cũng giống bọn Khmer Đỏ của xứ Cao Miên.
Tóm lại, sau gần 20 năm hoạt động tại địa bàn Thừa Thiên-Huế, Hoàng Kim Loan đã xây dựng và tổ chức được một hệ thống tình báo mạnh, vững chắc, kín đáo, nằm sâu vào mọi cơ quan dân sự, quân sự, an ninh, Cảnh Sát Quốc Gia, đảng phái chính trị, tầng lớp trí thức, học sinh, và sinh viên của chính quyền quốc gia tại Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt là Phật giáo Ấn Quang bị hắn cài người xâm nhập nặng nề nhất. Cơ sở nội tuyến của hắn phải tính đến hằng ngàn. Thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.
Bây giờ là tháng 5-1972, mùa hè đỏ lửa, ******** Hà Nội và Hoàng Kim Loan đang sửa soạn diễn lại màn bi kịch Mậu Thân 1968, Tổng Nổi Dậy và tắm máu dân Huế một lần nữa.
Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời mới ngoài 30, chỉ hơn phân nửa tuổi hắn, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng đầy khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lại đang là nhân viên công lực trong lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Viên sĩ quan trẻ tuổi này đã bẻ gãy kế hoạch của Hà Nội và Hoàng Kim Loan. Bắt giữ gần 1500 cơ sở nội tuyến mà hắn, Cục Tình Báo Chiến Lược, và Tổng Cục 2 Quân Báo ********, của ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, và của Tỉnh, Thị Ủy Thừa Thiên-Huế, đã bỏ ra gần 20 năm gây dựng tại Thừa Thiên-Huế. Và chính hắn, Trung Tá Việt cộng Hoàng Kim Loan cũng phải đưa tay chịu trói.
Mỗi lần di chuyển trong thành phố hắn rất khôn ngoan, lựa những giờ 12 giờ trưa, hoặc 6 giờ chiều là những giờ cao điểm lưu thông, công chức bãi sở, học sinh, sinh viên tan học, nhân viên công lực đổi phiên, lơ là kiểm soát. Một đôi khi hắn ngụy trang đi với một cặp vợ chồng cơ sở của hắn, dắt con dại đi theo. Hắn đóng vai ông nội hoặc ông ngoại của đứa bé, qua mặt nhân viên công lực trong thành phố tỉnh bơ và dễ dàng.
Hắn đâu ngờ hành tung của hắn đã bị chúng tôi phát giác và nhận diện từ tháng 11-1966, sau vụ hắn và Thích Trí Quang dấy loạn tại miền Trung và Thừa Thiên-Huế.
Vốn tính khiêm nhường, nhưng tôi cũng phải mạnh dạn thưa thật: Viên Sĩ quan đó là tôi, Đại Úy Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng CSQG/Thừa Thiên và Thị Xã Huế, với sự đóng góp công sức của toàn thể nhân viên các cấp thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế.
Phe CS
Ngày 1-5, một chiến dịch gọi là “Bình Minh” mở màn, cuộc khủng bố trắng lớn nhất diễn ra từ nông thôn lên đến thành phố, vào cả thành phố Đà nẵng. Tại Huế, sau khi tấn công và lùng sục các trụ sở đấu tranh đầu não của sinh viên học sinh như Tổng Hội SV Huế, Đại học xá Nam Giao, ngụy quyền Sài Gòn đã cho lùng sục nhà riêng của nhiều thủ lĩnh phong trào đô thị, các cán bộ chủ chốt của các đoàn thể nhân dân và SVHS Huế. Một số lãnh đạo khác của phong trào thoát khỏi cuộc ruồng bố đã vào tạm lánh ở Liên chiểu, Đà nẵng cùng một số tỉnh, thành phố khác và thoát ly ra vùng Giải phóng…Chiến dịch Binh Minh đã bắt và đưa đi đày lớn nhất trong lịch sử. Chuyến tàu HQ SL 500 ngày 4-5 đã đưa hàng ngàn đồng bào Huế yêu nước hoặc có liên quan với các cơ sở cách mạng ở Thừa Thiên Huế đày ra Côn Đảo. Thủ đoạn hết sức xảo trá, người bị bắt “được” ủy ban xã, ủy ban phường chính quyền Sài Gòn” mời đi họp”, thực chất là chùng bắt giữ, thu hết giấy tờ tùy thân và đưa bà con về lao tạm Huế ở đường Lê Quý Đôn. Trước tình huống bất ngờ này, thân nhân của các gia đình không biết người thân của mình bị đưa đi đâu, đã nháo nhác tìm kiếm khắp nơi.
Phe VNCH
Mậu Thân 1968, Hoàng Kim Loan cùng với tên Lê Minh, Tư lệnh mặt trận Huế, Trưởng Ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, tên Tống Hoàng Nguyên, và tên Nguyễn Mậu Huyên tức Bảy Lanh, cán bộ An Ninh Cấp Khu Ủy, đã điều khiển những cuộc bắn giết, chôn sống đồng bào, nhân viên chính quyền, Cảnh Sát Quốc Gia, và Quân nhân mà tổng số nạn nhân vô tội lên đến trên 5000 người. (*Nguyễn Mậu Huyên tức Bảy Lanh là con nuôi chủ tiệm Thuốc Bắc Thiên Tường ngay đường Duy Tân, đối diện chợ An Cựu, Quận III). Nếu dùng danh từ luật pháp thì tội danh của Hoàng Kim Loan và đồng bọn trong dịp Tết Mậu Thân tại Cố Đô Huế là tội diệt chủng, cũng giống bọn Khmer Đỏ của xứ Cao Miên.
Tóm lại, sau gần 20 năm hoạt động tại địa bàn Thừa Thiên-Huế, Hoàng Kim Loan đã xây dựng và tổ chức được một hệ thống tình báo mạnh, vững chắc, kín đáo, nằm sâu vào mọi cơ quan dân sự, quân sự, an ninh, Cảnh Sát Quốc Gia, đảng phái chính trị, tầng lớp trí thức, học sinh, và sinh viên của chính quyền quốc gia tại Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt là Phật giáo Ấn Quang bị hắn cài người xâm nhập nặng nề nhất. Cơ sở nội tuyến của hắn phải tính đến hằng ngàn. Thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.
Bây giờ là tháng 5-1972, mùa hè đỏ lửa, ******** Hà Nội và Hoàng Kim Loan đang sửa soạn diễn lại màn bi kịch Mậu Thân 1968, Tổng Nổi Dậy và tắm máu dân Huế một lần nữa.
Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời mới ngoài 30, chỉ hơn phân nửa tuổi hắn, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng đầy khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lại đang là nhân viên công lực trong lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Viên sĩ quan trẻ tuổi này đã bẻ gãy kế hoạch của Hà Nội và Hoàng Kim Loan. Bắt giữ gần 1500 cơ sở nội tuyến mà hắn, Cục Tình Báo Chiến Lược, và Tổng Cục 2 Quân Báo ********, của ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, và của Tỉnh, Thị Ủy Thừa Thiên-Huế, đã bỏ ra gần 20 năm gây dựng tại Thừa Thiên-Huế. Và chính hắn, Trung Tá Việt cộng Hoàng Kim Loan cũng phải đưa tay chịu trói.
Mỗi lần di chuyển trong thành phố hắn rất khôn ngoan, lựa những giờ 12 giờ trưa, hoặc 6 giờ chiều là những giờ cao điểm lưu thông, công chức bãi sở, học sinh, sinh viên tan học, nhân viên công lực đổi phiên, lơ là kiểm soát. Một đôi khi hắn ngụy trang đi với một cặp vợ chồng cơ sở của hắn, dắt con dại đi theo. Hắn đóng vai ông nội hoặc ông ngoại của đứa bé, qua mặt nhân viên công lực trong thành phố tỉnh bơ và dễ dàng.
Hắn đâu ngờ hành tung của hắn đã bị chúng tôi phát giác và nhận diện từ tháng 11-1966, sau vụ hắn và Thích Trí Quang dấy loạn tại miền Trung và Thừa Thiên-Huế.
Vốn tính khiêm nhường, nhưng tôi cũng phải mạnh dạn thưa thật: Viên Sĩ quan đó là tôi, Đại Úy Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng CSQG/Thừa Thiên và Thị Xã Huế, với sự đóng góp công sức của toàn thể nhân viên các cấp thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế.