• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chơi vơi của tuổi 30

shiva9988

Thanh niên hoi
Không biết bọn mày có giống tao không ?
Ở cái tuổi 30, mọi thứ với tao có thăng có trầm, có cái được có cái mất. Tao tự thấy mình vẫn là người may mắn, đủ đầy nhiều thứ, từ gia đình, vật chất cũng đủ, ăn chơi cũng đã trải, bạn bè xung quanh ok.
Nhưng không hiểu sao dù trải qua thành công hay thất bại hoặc đạt được điều gì đấy, thậm chí là chơi gái phang phập xong tao vẫn cảm thấy chơi vơi trong lòng, vẫn thấy có cái gì đấy nó lặng lẽ trong lòng.
Ngẫm lại không phải vì mình không hạnh phúc, cũng chả phải mình thiếu thốn, đem đi tâm sự với mấy thằng bạn thân, tụi nó cũng giống tao bọn mày ạ, có thằng còn điều kiện và hanh thông hơn... mà cũng chơi vơi.
Lúc đó làm vài chén rượu trò chuyện rất vui, đến khi tàn cuộc đi về cái cảm giác chơi vơi đó lại đến. Hay đôi khi người ta có đủ rồi cả vui lẫn buồn thì bị thế hả bọn mày ?:amazed:

Tao vẫn nhớ hồi tao thơ bé, trong trưa hè nắng lên sân thượng nhà ngồi vun trồng cái cây cũng vui suốt một ngày không nghĩ suy gì, thế mà giờ đây khi thành công một thương vụ cầm cả trăm triệu trong tay cũng chỉ chốc lát thỏa mãn... rồi tao lại chơi bơi bọn mày ạ.

Nhiều khi tao cho rằng tại cái cuộc sống xã hội hiện đại này này, con người càng nhiều mục đích càng tham vọng thì rồi họ rơi vào cái hố thẳm của vòng xoay đó.Hoặc đôi lúc tao tự đổ tại tao chưa có cái này, chưa đạt được cái kia, hoặc thiếu cái nọ, nhưng tới khi đạt được thì cái cảm giác kia nó cũng không mất đi.
Tao được đọc một số bài viết về cái tuổi chuyển giao từ thanh niên sang trung niên, cái tuổi dở dang của đàn ông nên nó mông lung lắm, còn tao thì chơi vơi. Thực ra cái cảm giác đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc hay cuộc sống tao, chỉ là lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu làm tao cảm thấy bên ngoài sôi nổi còn trong lòng vẫn có một nỗi lặng lẽ ấy các mày ạ.

Có thằng nào giống tao vào chia sẻ đi và nên làm thế nào nhỉ bọn mày ?
 
Tao 33, cũng có cảm giác đấy như mày. Sau mấy năm tao nghiệm ra chơi vơi vì chả có cái đéo gì để đam mê theo đuổi. Tao cái đéo gì cũng làm thêo kế hoạch, năm nào lấy vợ, năm nào sinh con, mua xe xây nhà. Mọi thứ nó thành những lối mòn nên chán. Tao thích xe PKL, đang tính làm em KTM Duke 390, thi thoảng đi chơi tí
 
Tao 33, cũng có cảm giác đấy như mày. Sau mấy năm tao nghiệm ra chơi vơi vì chả có cái đéo gì để đam mê theo đuổi. Tao cái đéo gì cũng làm thêo kế hoạch, năm nào lấy vợ, năm nào sinh con, mua xe xây nhà. Mọi thứ nó thành những lối mòn nên chán. Tao thích xe PKL, đang tính làm em KTM Duke 390, thi thoảng đi chơi tí

Nếu m định mua 390 mới thì m nen lấy z800 cũ . Hoặc nếu mua 390 cũ thì lấy 795 mà chạy ...
 
Căn bản vì xã hội ngày nay, trong lý lịch sv hồ sơ cá nhân các ông ghi tôn giáo "Không" nhưng các ông nhầm rồi. Tôn giáo đại đa số con người bây giờ là "Vật chất", là những gì biểu hiện ra hàng ngày nằm trong tầm nhận thức của các ông như tiền mặt, vàng bạc, tài sản to nhỏ các loại.
Các ông thấy người ta có thứ này mình ko có, gato-> cố gắng-> sở hữu -> thỏa mãn dc ít lâu ..nhưng là bao lâu. Rồi nhìn ra lại thấy tuy ko ai bằng mình, nhưng mình cũng chẳng bằng ai cả. Những gì các ông làm bây lâu nay, là chạy theo "xu hướng xã hội", chui vào cái guồng quay mê mệt thì còn biết bên ngoài cái guồng kia là những gì đáng để lưu tâm?
Tôi luôn tranh thủ quan sát cuộc sống xung quanh trong những môi trường khác nhau. Người giàu cũng chưa chắc đã sướng, giàu lắm đến mức vài nghìn tỷ thì cũng chỉ có một gia đình cơm ăn ba bữa, chơi bời trác táng hưởng thụ của ngon vật lạ chỉ đến cái mức nhất định là chạm nóc rồi, cuối cùng cũng về lại mong muốn cơ bản của con người là sức khỏe, sống lành mạnh và được quan tâm yêu thương.
Còn đa số mọi người, từ những bác nông dân 4-5x trở lên bám trụ lại nông thôn cho tới thanh niên choai choai vừa dứt áo học sinh ra đã bị các khu công nghiệp chèo kéo mua nốt tuổi thanh xuân với cái giá rẻ mạt ( chẳng có giá tốt đâu chỉ là thằng nào bóc lột khéo léo hơn thôi) rồi tới 3x tuổi hết giai đoạn nhanh nhẹn khỏe mạnh hùng hục 12 tiếng một ngày thì ăn quả "sa thải".... những người ấy họ cũng xoay mãi trong cái guồng riêng mình mà chẳng có khả năng chọn lựa tốt hơn.
Các ông rảnh lên đây như tôi, cũng có nghĩa ngoài kinh tế cơ bản ko thiếu thốn ra, các ông còn thời gian tự suy nghĩ trăn trở cho bản thân. Coi như còn biết liếc nhìn ra khỏi chiếc cũi vô hình hàng ngày.
Tôi cũng trăn trở, khi thấy những người quanh tôi trăn trở, tôi muốn giúp họ.
 
31 đây. Tìm 1 thú vui đam mê lành mạnh mà chơi or rèn luyện như Gym, kickboxing nhảy dance, âm nhạc, Làm Vine, ảo thuật v.v... Thiếu Lồn. quan tâm hơn nữa đến gia đình, xem bố mẹ sk ra lam sao r mua đồ hỗ trợ sức khỏe cho bố mẹ, sắp già hết cả r sống đc bao nhiêu đâu, đi ăn cái j ngon thì mua về cho gia đình cùng ăn... đầu tháng giữa tháng đi vãn cảnh hay thăm đình chùa cầu nguyện. Tìm 1 hội làm tự thiện đi vùng cao vùng xa, tham gia các hoạt động vì môi trường.

Chơi vơi là vì k có mục đích nó cao cả 1 chút chứ sao.
 
Tao trẻ hơn mày (mạn phép được xưng hô như vậy, thật lòng xin lỗi). Và tao cũng như mày. Tao cũng không hiểu tại đang sống để làm gì. Trước tao có người yêu quen cũng được 6 năm, tao vẫn giữ gìn cho người yêu tao. Rồi đùng cái bọn tao chia tay. Nhìn mấy topic về chăn rau, phò gái sao tao thấy hãi quá. Không biết lấy vợ về vợ mình qua tay bao nhiêu thằng. Mỗi sáng thức dậy tao không hiểu tại đang làm cái quái gì trên đời này nữa. Tao muốn kiếm tiền, xây nhà, mua chiếc xe PKL buồn buồn đi dạo kiếm miếng đất trồng rau quả. Tao chỉ muốn vậy chứ không nghĩ đến việc lấy vợ làm mẹ gì nữa. Tất cả đối với tạo giống như sự tạm bợ vậy. Sống tạm ở thế gian này.

:too_sad::too_sad: Cùng suy nghĩ như này luôn.
 
Thằng Lorita nói đúng đấy. Cái xã hội ám ảnh vật chất này, bên tây bọn nó nói luôn là xã hội hậu hiện đại, bị chi phối bởi chủ nghĩa tư bản. Tao cũng chịu không biết làm thế nào. Bọn Tây 1 số đứa bon chen kiếm đủ 1 số tiền là tìm cách chuồn về nơi bình yên để tránh xa xô bồ. Sống, kiếm tiền, chơi bời nhưng đừng thái quá. Lòng tham k có đáy k giúp ích gì đâu
 
Em đây 23 tuổi rất nhiều lần thấy chơi vơi vì thấy mình chả làm đc gì ra hồn. Công việc nhàng nhàng ko thoả mãn. Nghĩ rất nhiều cái để làm mà ko có tiền chỉ mong qua nhanh cái giai đoạn này
 
Tình hình chung.
Ai đến tuổi này đều sẽ có khoảng thời gian như thế này.
Mình cũng đang đối mặt với nó.
Có một số bài viết về "Khủng hoảng tuổi 30", ở độ tuổi nói già cũng không già và nói trẻ cũng không trẻ.
Bên phương tây, rất nhiều người tự sát khi ở độ tuổi này. Họ thường cảm giác hụt hẫng và chán đời trong giai đoạn này, mât phương hướng cuộc sống và nhất là những người còn đọc thân.
Dạo này gần đây, tao cũng hay nghĩ tới người thương trong quá khứ. Một người làm tao tiếc nuối, tội lỗi và hụt hẫng...
Phải chi ngày xưa mình nắm bắt một xíu thì đã khác...
Haiz......, thôi cố lên chúng mày.
Ráng bước qua thăng trầm của đời thôi.
Mày có bạn thân nhậu nhẹt là tốt rồi.
Bạn bè tao giờ toàn có gia đình và ở xa...
Mún say xỉn vô để chia sẽ, kể chuyện đời mà khó vãi.......
 
Tao 33, cũng có cảm giác đấy như mày. Sau mấy năm tao nghiệm ra chơi vơi vì chả có cái đéo gì để đam mê theo đuổi. Tao cái đéo gì cũng làm thêo kế hoạch, năm nào lấy vợ, năm nào sinh con, mua xe xây nhà. Mọi thứ nó thành những lối mòn nên chán. Tao thích xe PKL, đang tính làm em KTM Duke 390, thi thoảng đi chơi tí
Trc tao chạy duke 200 đây, khá đc, căn bản nó bền mỗi tội bô như Lồn, độ cả bô xịn nghe cũng đéo ra làm sao.
Căn bản vì xã hội ngày nay, trong lý lịch sv hồ sơ cá nhân các ông ghi tôn giáo "Không" nhưng các ông nhầm rồi. Tôn giáo đại đa số con người bây giờ là "Vật chất", là những gì biểu hiện ra hàng ngày nằm trong tầm nhận thức của các ông như tiền mặt, vàng bạc, tài sản to nhỏ các loại.
Các ông thấy người ta có thứ này mình ko có, gato-> cố gắng-> sở hữu -> thỏa mãn dc ít lâu ..nhưng là bao lâu. Rồi nhìn ra lại thấy tuy ko ai bằng mình, nhưng mình cũng chẳng bằng ai cả. Những gì các ông làm bây lâu nay, là chạy theo "xu hướng xã hội", chui vào cái guồng quay mê mệt thì còn biết bên ngoài cái guồng kia là những gì đáng để lưu tâm?
Tôi luôn tranh thủ quan sát cuộc sống xung quanh trong những môi trường khác nhau. Người giàu cũng chưa chắc đã sướng, giàu lắm đến mức vài nghìn tỷ thì cũng chỉ có một gia đình cơm ăn ba bữa, chơi bời trác táng hưởng thụ của ngon vật lạ chỉ đến cái mức nhất định là chạm nóc rồi, cuối cùng cũng về lại mong muốn cơ bản của con người là sức khỏe, sống lành mạnh và được quan tâm yêu thương.
Còn đa số mọi người, từ những bác nông dân 4-5x trở lên bám trụ lại nông thôn cho tới thanh niên choai choai vừa dứt áo học sinh ra đã bị các khu công nghiệp chèo kéo mua nốt tuổi thanh xuân với cái giá rẻ mạt ( chẳng có giá tốt đâu chỉ là thằng nào bóc lột khéo léo hơn thôi) rồi tới 3x tuổi hết giai đoạn nhanh nhẹn khỏe mạnh hùng hục 12 tiếng một ngày thì ăn quả "sa thải".... những người ấy họ cũng xoay mãi trong cái guồng riêng mình mà chẳng có khả năng chọn lựa tốt hơn.
Các ông rảnh lên đây như tôi, cũng có nghĩa ngoài kinh tế cơ bản ko thiếu thốn ra, các ông còn thời gian tự suy nghĩ trăn trở cho bản thân. Coi như còn biết liếc nhìn ra khỏi chiếc cũi vô hình hàng ngày.
Tôi cũng trăn trở, khi thấy những người quanh tôi trăn trở, tôi muốn giúp họ.
Ông triết lý quá, tôi đéo như ông, tôi sướng khổ có cả, cũng đéo phải thiếu thốn nên mới khó tìm cái lý do cho cái sự chơi vơi này.
Tao trẻ hơn mày (mạn phép được xưng hô như vậy, thật lòng xin lỗi). Và tao cũng như mày. Tao cũng không hiểu tại đang sống để làm gì. Trước tao có người yêu quen cũng được 6 năm, tao vẫn giữ gìn cho người yêu tao. Rồi đùng cái bọn tao chia tay. Nhìn mấy topic về chăn rau, phò gái sao tao thấy hãi quá. Không biết lấy vợ về vợ mình qua tay bao nhiêu thằng. Mỗi sáng thức dậy tao không hiểu tại đang làm cái quái gì trên đời này nữa. Tao muốn kiếm tiền, xây nhà, mua chiếc xe PKL buồn buồn đi dạo kiếm miếng đất trồng rau quả. Tao chỉ muốn vậy chứ không nghĩ đến việc lấy vợ làm mẹ gì nữa. Tất cả đối với tạo giống như sự tạm bợ vậy. Sống tạm ở thế gian này.
Đấy là mày nản lòng r, tao chia tay nhiều mà chả vướng bận vì với mỗi mối quan hệ yêu đương nghiêm túc dù tốt hay xấu tao đều cố gắng đi đến tận cùng của mối quan hệ ấy, để sau này nhìn lại tao đéo hối hận r hỏi là trc sao ko thế này thế kia. Mày còn chán bởi mày chỉ dừng ở muốn mà mày đéo làm, tao vẫn làm vẫn cố gắng, vẫn thành công thất bại liên tục, dm tao vẫn chơi vơi.

31 đây. Tìm 1 thú vui đam mê lành mạnh mà chơi or rèn luyện như Gym, kickboxing nhảy dance, âm nhạc, Làm Vine, ảo thuật v.v... Thiếu lồn. quan tâm hơn nữa đến gia đình, xem bố mẹ sk ra lam sao r mua đồ hỗ trợ sức khỏe cho bố mẹ, sắp già hết cả r sống đc bao nhiêu đâu, đi ăn cái j ngon thì mua về cho gia đình cùng ăn... đầu tháng giữa tháng đi vãn cảnh hay thăm đình chùa cầu nguyện. Tìm 1 hội làm tự thiện đi vùng cao vùng xa, tham gia các hoạt động vì môi trường.

Chơi vơi là vì k có mục đích nó cao cả 1 chút chứ sao.
Tao đam mê bóng rổ vcl, vẫn chơi ầm ầm, nhưng như tao nói ở trên đấy đm lúc đấy thì vui, về lại cảm thấy lặng lẽ chơi vơi. Thậm chí đi cùng bạn bè vui tung trời về vẫn thấy lòng nó sao sao. Chắc đm cái tuổi này nó thế mày ạ.
Thằng Lorita nói đúng đấy. Cái xã hội ám ảnh vật chất này, bên tây bọn nó nói luôn là xã hội hậu hiện đại, bị chi phối bởi chủ nghĩa tư bản. Tao cũng chịu không biết làm thế nào. Bọn Tây 1 số đứa bon chen kiếm đủ 1 số tiền là tìm cách chuồn về nơi bình yên để tránh xa xô bồ. Sống, kiếm tiền, chơi bời nhưng đừng thái quá. Lòng tham k có đáy k giúp ích gì đâu
Uh cũng có cái đúng, tao cũng hay về quê nhà họ hàng chơi vài bữa cùng vợ con ăn uống ngủ nghỉ, nhưng về thì nhớ cái nhịp sống đô thị, mà thực ra cũng chẳng làm tao hết cái chơi vơi kia đc.

Em đây 23 tuổi rất nhiều lần thấy chơi vơi vì thấy mình chả làm đc gì ra hồn. Công việc nhàng nhàng ko thoả mãn. Nghĩ rất nhiều cái để làm mà ko có tiền chỉ mong qua nhanh cái giai đoạn này

Đấy là do mày còn nhiều tham vọng, hy vọng thì nhiều mà thực tế thì đéo đc bao nhiêu như mày ảo tưởng nên sinh ra thất vọng. Trau dồi bản thân thì mấy cái kia mày ngon ngay.
Tình hình chung.
Ai đến tuổi này đều sẽ có khoảng thời gian như thế này.
Mình cũng đang đối mặt với nó.
Có một số bài viết về "Khủng hoảng tuổi 30", ở độ tuổi nói già cũng không già và nói trẻ cũng không trẻ.
Bên phương tây, rất nhiều người tự sát khi ở độ tuổi này. Họ thường cảm giác hụt hẫng và chán đời trong giai đoạn này, mât phương hướng cuộc sống và nhất là những người còn đọc thân.
Dạo này gần đây, tao cũng hay nghĩ tới người thương trong quá khứ. Một người làm tao tiếc nuối, tội lỗi và hụt hẫng...
Phải chi ngày xưa mình nắm bắt một xíu thì đã khác...
Haiz......, thôi cố lên chúng mày.
Ráng bước qua thăng trầm của đời thôi.
Mày có bạn thân nhậu nhẹt là tốt rồi.
Bạn bè tao giờ toàn có gia đình và ở xa...
Mún say xỉn vô để chia sẽ, kể chuyện đời mà khó vãi.......
Tao có gia đình rồi, nên cái mày nói là không đúng với tao.
 
[MENTION=15226]shiva9988[/MENTION] kiếm xem mục đích lớn nhất mình sẽ làm sau này là gì? Bản thân t thì thấy bể rộng trời cao mặc dù vẫn làm ăn khá đau đầu ^^.
 
[MENTION=15226]shiva9988[/MENTION] cái định nghĩa về bền nó khó nói lắm, t chơi 3 năm trở lại đây . Đã nghỉ nhưng t cũng chơi luôn 1000-1000-800. Không chạy qua dòng nhỏ vì chạy từ nhỏ lên tốn tiền đổi và gia tốc yếu quá .
 
Nếu m định mua 390 mới thì m nen lấy z800 cũ . Hoặc nếu mua 390 cũ thì lấy 795 mà chạy ...

Tính thế là tính bài xe lướt thôi với lại tao nhỏ người nên cứ làm con 1 xi lanh nháp cái đã, khồn xe đè chết người bọn nó lại cười cho
 
Tính thế là tính bài xe lướt thôi với lại tao nhỏ người nên cứ làm con 1 xi lanh nháp cái đã, khồn xe đè chết người bọn nó lại cười cho

Thế thì cứ nghe tao tìm 795 mà chơi ! Con monster lùn và nhẹ, nhược điểm của nó thì giống bọn duke là nóng thôi
 
[MENTION=15226]shiva9988[/MENTION] cái định nghĩa về bền nó khó nói lắm, t chơi 3 năm trở lại đây . Đã nghỉ nhưng t cũng chơi luôn 1000-1000-800. Không chạy qua dòng nhỏ vì chạy từ nhỏ lên tốn tiền đổi và gia tốc yếu quá .

Tao lực k như mày chơi đc nhiều thế, cao nhất tao từng đi là monster 796 hồi xưa mà cũng 2nd thôi.
 
Thế thì cứ nghe tao tìm 795 mà chơi ! Con monster lùn và nhẹ, nhược điểm của nó thì giống bọn duke là nóng thôi

ducati đi đắt bỏ mẹ mà hay hỏng. Tao nghĩ thằng kia làm mẹ con z800 đi cho ngon, mỗi tội bọn kawa abs như cc
 
Thăng trầm cũng nhiều. Yêu cũng nhiều chia tay cũng nhiều giờ chủ yếu sống, kiếm tiền để nuôi cái đam mê cafe racer đồng hồ cơ và nhiếp ảnh :)
 
ducati đi đắt bỏ mẹ mà hay hỏng. Tao nghĩ thằng kia làm mẹ con z800 đi cho ngon, mỗi tội bọn kawa abs như cc

Thế t mới hỏi là định mua 390 mới hay cũ , vì nó bảo mua cũ nên t mới khuyên 795 . Giờ tầm giá 795 tầm 130-140 mua đc thoải mái , còn z800 vẫn khoảng 180 mà
 
Mày ạ, xã hội này thật ko công bằng, thằng thì ngày kiếm mấy trăm triệu, người thì lê giã cẳng trưa nắng với sấp vé số trong tay, người thì bệnh tật đau đớn mà chẳng có tiền để chữa chạy. Cảm giác của mày là do mày quá đầy đủ, mất đi động lực sống trong đời. Mày hãy thử cách như tao xem, tao hay mua đồ của những người bán rong, khi mua họ nói giá nhiêu tao đưa bấy nhiêu, tiền lẻ dư thì khỏi thối lại. Ai tới chào vé số tao cũng mua cho họ 1 tờ và cho họ vài ngàn bạc lẻ. Tao ko giàu như mày, nhưng tự thấy còn sung sướng hơn rất nhiều người. Và mỗi khi nhìn thấy những gương mặt tao giúp đỡ, tao thấy cuộc sống của tao cũng ko phải uổng phí, có ích ra phết đấy chứ :))
 
Tao thấy thương thằng thớt dới ae Ml quá
tụi mày nên có mục đích sống cái đã
sống mà ko có mục đích mục tiêu giống như tụi mày
đi trên 1 con tàu mà đéo có biết điểm dừng
nguy hiểm vl đó tụi mày ơi
- tao đoán chắc nhìu thằng trong tụi mày có time rãnh rỗi nhìu
nên mới mông lung thế
H khuyên tụi mày vạch rõ mục tiêu
và thực hiện bằng hành động cụ thể
rùi thời gian sẽ là kết quả là câu trả lời cho tụi mày
chúc mấy thằng ml tụi mày may mắn nhé

Tao cũng không rảnh, cũng bận, nhưng tao bảo rồi, cái cảm giác này nó cứ luẩn quẩn trong lòng đéo hết được mày hiểu không ? Mục tiêu ai cũng có và ai cũng cố gắng cả.
 
Mày ạ, xã hội này thật ko công bằng, thằng thì ngày kiếm mấy trăm triệu, người thì lê giã cẳng trưa nắng với sấp vé số trong tay, người thì bệnh tật đau đớn mà chẳng có tiền để chữa chạy. Cảm giác của mày là do mày quá đầy đủ, mất đi động lực sống trong đời. Mày hãy thử cách như tao xem, tao hay mua đồ của những người bán rong, khi mua họ nói giá nhiêu tao đưa bấy nhiêu, tiền lẻ dư thì khỏi thối lại. Ai tới chào vé số tao cũng mua cho họ 1 tờ và cho họ vài ngàn bạc lẻ. Tao ko giàu như mày, nhưng tự thấy còn sung sướng hơn rất nhiều người. Và mỗi khi nhìn thấy những gương mặt tao giúp đỡ, tao thấy cuộc sống của tao cũng ko phải uổng phí, có ích ra phết đấy chứ :))

Của mày cũng là 1 ý hay, tao sẽ tiếp thu.
 
Độ tuổi này bọn Tây lông nó hay gọi là giai đoạn bước nhảy mày ah, có một số mốc như:
21: độ tuổi sắp tốt nghiệp, hoang mang định hướng công việc tương lại, gái gú cũng bắt đầu phải tìm hiểu để yêu đương nghiêm túc
25: đi làm được 2-3 năm, hoang mang vì công việc hoặc sự nghiệp đầy khó khăn, ko đc như mình nghĩ, tuổi này ko trẻ ko già, nam thì băn khoăn chuyện yêu đương khi nhiều mối tình tan vỡ thời gian này, nữ thì băn khăon chuyên chống lầy, ế hay ko ế, yêu thằng này chọn thằng kia
30: hết tuổi thanh xuân, gia đình, sự nghiệp, vợ con, bao thứ ngày trước thích hoặc theo đuổi chưa làm được, thậm chỉ chả còn cơ hội thực hiện nữa
vậy nên đấy là tình trạng chung của 98% dân số , mày ko việc j phải cảm thấy chơi vơi cả. Nên bình tĩnh mà suy nghĩ và đi tiếp thôi.
Bài viết này tao đọc 1 năm trước, share lại cho bọn mày đọc:
http://www.ducpnt.cf/2015/06/an-ong-tuoi-30.html
 
Giống obama hồi trẻ có thời gian sất mặt lồn suốt ngày bê cần vì câu hỏi: Mình là ai? Mình tồn tại trên đời này với mục đích gì? và cảm giác chơi vơi đéo hiểu.

Suy cho cùng tao thấy cảm giác chơi vơi xuất phát từ sự cô đơn trong sâu thẳm nội tâm mỗi thằng ml mà không ai có thể hiểu, có thể chia sẻ được. Đôi khi nhìn lại thấy bản thân mình lạc lõng trong cuộc sống bộn bề, thấy mọi thức như một cơn lốc và mình chỉ là một con ốc vít miệt mài quay trong bánh xe của số phận.

Tao nghĩ chỉ có mày mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mày. Đối với tao, như nhiều thằng ml khác, tìm câu trả lời bằng cách làm một cái gì mới. Có một thời gian tao bị trầm cảm căng thẳng vcl đéo biết tại sao, tự dưng hôm mùng 1 đi chùa với con gấu, thế là thấy lòng nhẹ nhàng trở lại cũng đéo hiểu tại sao luôn.

Thế nên mày nên thử cái gì mới mà mày chưa làm bao giờ hoặc lâu không làm. Ví dụ: đi chùa, làm từ thiện (theo đoàn nào đấy lên vùng cao xây trường chẳng hạn), bỏ nhà du lịch một vài ngày (tắt hết điện thoại) (Đà Lạt là một ý kiến hay), đéo quan tâm đến công việc, bạn bè, gia đình gì nữa....

Tao mà tắt đt đi thì đéo phải gia đình tìm mà công việc tìm rồi nát bét ngay :)) đi thì vẫn mở đt. Có điều mày khuyên đúng, tao nhất định sẽ thử thêm.
 
Mục đích của tao xoạc càng nhiều gái càng tốt, vẫn chưa thấy điểm dừnng :vozvn (22):
 
tao có tụi bạn thích đi phượt-du lịch, mỗi lần đi thấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái hơn, cứ cách 1-2 tháng là đi, mày thử cách này xem
 

Có thể bạn quan tâm

Top