Tự dưng tao nhớ ra một bài thơ đã đọc cách đây dễ đến 2 chục năm. Nó ko phải bài thơ, mà là một bài vè, hay bài kệ thì đúng hơn.
Một sự liên tưởng thăng hoa trên một hiện thực khách quan. Hiện thực đấy là ở một tuyến phố Hà thành có 1 cái bệnh viên, 1 cái nhà tù và 1 ngôi chùa xếp cạnh nhau dọc theo con phố.
Những ai bị bệnh ở thân thì phải vào bệnh viện chữa. Sau đó đến bệnh ở tính thì phải vào tù. Cuối cùng đến bệnh ở tâm mới phải vào chùa.
Tao tự nhiên nhớ ra bài thơ đấy khi dạo bộ với một đứa bạn gần đấy. Tao thấy vui vui. Chia sẻ với chúng mày thế nhé.
Một sự liên tưởng thăng hoa trên một hiện thực khách quan. Hiện thực đấy là ở một tuyến phố Hà thành có 1 cái bệnh viên, 1 cái nhà tù và 1 ngôi chùa xếp cạnh nhau dọc theo con phố.
Những ai bị bệnh ở thân thì phải vào bệnh viện chữa. Sau đó đến bệnh ở tính thì phải vào tù. Cuối cùng đến bệnh ở tâm mới phải vào chùa.
Tao tự nhiên nhớ ra bài thơ đấy khi dạo bộ với một đứa bạn gần đấy. Tao thấy vui vui. Chia sẻ với chúng mày thế nhé.