Agmouse
Bò lái xe
Chào mấy tml.
Tao mới chơi xàm dc vài tháng thôi nhưng ngày nào cũng vào xàm vài tiếng. Tao đọc cũng nhiều thớt ở đây về tâm sự chuyen tình cảm, gia đình roi chuện vui, chuện gái. Xàm gần như là món ăn tinh thần khôg thể thếu hang ngày.
Bây giờ tao muốn kể cho chúng mày chuyện buồn của tao.
Hi vọng có thằng đồng cảm và động viên tao. Cảm ơn chúng mày.
Tao cũng giống như những ae khác, cũng có một tuổi thơ đầm ấm và êm đẹp, nhà tao có bố mẹ và trên là một chị gái. Nó cứ thế bình yên trôi đi trong sự mãn nguyện về cuộc sống của một đứa trẻ con, nhưng...
Tao vẫn nhớ như in cái ngày đó: 02/07/2004 ngày diễn ra trận chung kết Euro. Lúc đó tao tròn 20 tuổi còn chị tao 25. Buổi trưa hôm đó, trời nắng gắt, đúng cái nằng của mùa hè. Ông già tao dẫn bạn về nhà chơi ăn cơm trưa, như thường lệ chị tao và mẹ chuẩn bị cơm cho khách nhưng vì khách đến muộn nên thành ra bữa cơm trưa diễn ra hơi muộn một chút. Bà chị là giáo viên dạy cấp ba ở ngôi trường cách đó 10 km. Xong bữa cơm chị vội vàng xuống nhà lấy xe máy đi dạy cho kịp giờ lên lớp, mẹ tao đi cùng để ra cơ quan lấy đồ. Lúc đó tao đã đi vào phòng và nằm ngủ nhưng thực ra chưa ngủ thấy chị nói với mẹ: " mẹ để nó đi cùng con lấy đồ" - " Thôi nó đang ngủ để mẹ đi lấy cũng dc". Đên giờ tao vẫn tự trách mình tại sao lúc đó ko dậy để đi cùng chị…
Tai nạn xảy ra chị mất mẹ thì bị thương. Sau đó là chuỗi ngày dài chìm trong sự hối hận, nỗi đau. Mẹ tao như người mất hồn còn tao chả còn hung thú với việc học hành nhưng vẫn phải cố, cố vì bố mẹ.
Cũng phải mất vài năm sau gia đình mới nguôi ngoai. Tao tốt nghiệp đại học, cưới vợ và có con luôn. Có cháu ông bà cũng đỡ đau khổ phần nào.
Những tưởng số phận đã cướp đi một người trong gia đình thì những người còn lại sẽ được sống yên bình. Nhưng không cuộc đời thật cay đắng. Năm 2017 mẹ tao mắc ung thư máu…
Tiếp nối là những chuỗi ngaỳ lại sống trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bao nhiêu bệnh viện, thầy thuốc cũng không thể giữ lại được mẹ.
Mẹ tao mất được hơn nữa năm rồi. Vậy là 2 người thân yêu nhất, 2 người phụ nữ quan trọng nhất của đời tao đã rời bỏ tao đi
Giờ đây khi viết những dòng tâm sự này tao đang khóc. Khóc vì bất lực, khóc vì số phận đã không công bằng với mẹ và chị tao, những người hiền lành chịu thương chịu khó
Có những đêm tao mơ, Mơ về những kỷ niệm, mơ về cuộc hội ngộ không bao giờ có thật.
Tao và bố không hợp tính nhau, ngay cả vợ tao cũng ko nói ra tâm sự của mình. Tao cảm thấy cô đơn
Cảm ơn xàm vì tao có nơi để nói để lưu lại cảm xúc.
Biết đâu sau này khi thời gian trôi đi, cơm áo gạo tiền tao vẫn có thể tìm thấy những dòng lưu bút này
……….
Tao mới chơi xàm dc vài tháng thôi nhưng ngày nào cũng vào xàm vài tiếng. Tao đọc cũng nhiều thớt ở đây về tâm sự chuyen tình cảm, gia đình roi chuện vui, chuện gái. Xàm gần như là món ăn tinh thần khôg thể thếu hang ngày.
Bây giờ tao muốn kể cho chúng mày chuyện buồn của tao.
Hi vọng có thằng đồng cảm và động viên tao. Cảm ơn chúng mày.
Tao cũng giống như những ae khác, cũng có một tuổi thơ đầm ấm và êm đẹp, nhà tao có bố mẹ và trên là một chị gái. Nó cứ thế bình yên trôi đi trong sự mãn nguyện về cuộc sống của một đứa trẻ con, nhưng...
Tao vẫn nhớ như in cái ngày đó: 02/07/2004 ngày diễn ra trận chung kết Euro. Lúc đó tao tròn 20 tuổi còn chị tao 25. Buổi trưa hôm đó, trời nắng gắt, đúng cái nằng của mùa hè. Ông già tao dẫn bạn về nhà chơi ăn cơm trưa, như thường lệ chị tao và mẹ chuẩn bị cơm cho khách nhưng vì khách đến muộn nên thành ra bữa cơm trưa diễn ra hơi muộn một chút. Bà chị là giáo viên dạy cấp ba ở ngôi trường cách đó 10 km. Xong bữa cơm chị vội vàng xuống nhà lấy xe máy đi dạy cho kịp giờ lên lớp, mẹ tao đi cùng để ra cơ quan lấy đồ. Lúc đó tao đã đi vào phòng và nằm ngủ nhưng thực ra chưa ngủ thấy chị nói với mẹ: " mẹ để nó đi cùng con lấy đồ" - " Thôi nó đang ngủ để mẹ đi lấy cũng dc". Đên giờ tao vẫn tự trách mình tại sao lúc đó ko dậy để đi cùng chị…
Tai nạn xảy ra chị mất mẹ thì bị thương. Sau đó là chuỗi ngày dài chìm trong sự hối hận, nỗi đau. Mẹ tao như người mất hồn còn tao chả còn hung thú với việc học hành nhưng vẫn phải cố, cố vì bố mẹ.
Cũng phải mất vài năm sau gia đình mới nguôi ngoai. Tao tốt nghiệp đại học, cưới vợ và có con luôn. Có cháu ông bà cũng đỡ đau khổ phần nào.
Những tưởng số phận đã cướp đi một người trong gia đình thì những người còn lại sẽ được sống yên bình. Nhưng không cuộc đời thật cay đắng. Năm 2017 mẹ tao mắc ung thư máu…
Tiếp nối là những chuỗi ngaỳ lại sống trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bao nhiêu bệnh viện, thầy thuốc cũng không thể giữ lại được mẹ.
Mẹ tao mất được hơn nữa năm rồi. Vậy là 2 người thân yêu nhất, 2 người phụ nữ quan trọng nhất của đời tao đã rời bỏ tao đi
Giờ đây khi viết những dòng tâm sự này tao đang khóc. Khóc vì bất lực, khóc vì số phận đã không công bằng với mẹ và chị tao, những người hiền lành chịu thương chịu khó
Có những đêm tao mơ, Mơ về những kỷ niệm, mơ về cuộc hội ngộ không bao giờ có thật.
Tao và bố không hợp tính nhau, ngay cả vợ tao cũng ko nói ra tâm sự của mình. Tao cảm thấy cô đơn
Cảm ơn xàm vì tao có nơi để nói để lưu lại cảm xúc.
Biết đâu sau này khi thời gian trôi đi, cơm áo gạo tiền tao vẫn có thể tìm thấy những dòng lưu bút này
……….