• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện buồn - Dành cho những thằng nào thích sâu sắc

Anh hàng xóm!.
Hôm nay hà nội mưa, à bất chợt mưa thôi cũng chả lý do gì, chiều trời đã xầm xì rồi, 7h đang cho bé con đi ỉa thì bụp cái mất điện, sư bố thằng nào cúp pha đẹp thế!, lọ mọ bật đèn pin dt lên lau đít cho con xong thì di tản, chứ còn đéo? Mưa lại còn mất điện thì ở nhà mà ăn nồn à, phỏng các liền anh liền chị?
Cho con đi về, cho xe vào chuồng xong tự nhiên đt báo ting ting, à tự nhiên lại nhớ đến anh, anh hàng xóm ngày xưa!
Xưa thủ đô toàn nghiện, chiện cũ rồi! Đéo đâu chả nghiện, nghiện từ thành thị đến nông thôn, từ bãi đến phố! Đỉnh điểm chỗ tôi hnao mà gió to thổi cây bay thì kim tiêm cũng phi theo vù vù xuống đất, lũ mất nết chích xong à toàn ném mẹ vào mấy bụi dâm bụt với mái nhà tôn, nhìn nó phi xuống dù máu cũ rồi cũng hãi hãi là huhu dippe nghĩ vẫn ghê!
Tôi và anh sinh ra như thế, nhưng đến giờ vẫn đéo nghiện hehe!.
Anh lùn hơn tôi, mặt mũi nom sáng sủa, khôn lắm, kiểu khôn lỏi trẻ con thế hệ 8x ấy, kiểu lia lon thì đéo bao h thấy mặt anh cầm lon, chơi su vê thì anh toàn được cõng, mí nhẩy ngựa thì anh chỉ có bặm môi bấm thật lực vào lưng chúng nó để bật qua, chứ ko bao h thấy anh giơ lưng cho chúng nó bật!.
Nhẽ vì anh thích cầm cái, anh gấu, gấu vãi tom lon, đấm nhau tầm tuổi hay trên tuổi là ít thấy anh thua, anh cũng đéo ngại chơi đồ, đâm bo chưa thấy chứ cầm tông cầm phóng đi lùa là tôi thấy anh đuổi lũ khác vài lần rồi!.
Và tôi, dĩ nhiên, thuộc loại vét đĩa trong mắt anh,bố mẹ dân bám chợ, bà nội già cả, con 1!, nhát địt, chưa đánh đã khóc chưa doạ đã khai, nhẽ đến bây h các anh chị để ý vẫn có những đứa trẻ như thế trong 1 đống bạn con vàng con bạc của các anh chị, ko phải do chúng lành quá đâu, mà do chúng chả biết dựa vào ai hay mách ai cả!, vì chúng biết chúng thân cô thế cô, nên hehe chịu thôi, biết làm l gì?
Anh cũng bắt nạt tôi hehe vài lần, nhưng rất hay, đối với những đứa trong khu anh sống, anh có sự tôn trọng nhất định!
Kiểu như trẻ con khu tao thì tao bắt nạt, đippe bọn ngoài chúng mày động vào tao đá chết, kiểu thế!
Anh cũng bênh tôi vài lần ở trường, cũng vì thế anh bị chúng lùa vài lần, dĩ nhiên, anh ăn Lồn! Nhưng hehe lính mà, khâu vài mũi anh lại dắt tôi đi câu luôn như chưa có gì, cuối buổi câu tôi có bn cá anh trấn bằng hết xong đá tôi xuống sông dippe!
Rồi anh và tôi hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì anh nghỉ rồi, ở nhà báo cô gd đc time thì anh xuống cầu giấy làm quán kara, xong thì quen vài thành phần hay ho, anh đêm thì làm karra kiêm dắt gái, ngày từ 12h đến tối anh đi thu họ!
Còn đâu bn thời gian, anh bỏ tiền đi địt nhau cho giết thời gian, tôi đã nói, anh ko nghiện gì hết, chỉ thích gái gú cho qua ngày!
Rồi kara sập, gái chuyển, anh mất nghề, thành phố siết td đen, anh cũng mất nghề nốt, trong cùng 1 năm!
Anh về bán quần áo, nc với tôi, anh bảo thôi làm việc này lương ít nhưng đỡ đau đầu, chưa có vợ cần đủ tiền đá phò là đc hehe!
Gd anh cũng ko khá giả gì, mẹ làm lau dọn ks, bố làm bãi xe, anh cũng ko lo miếng ăn lắm nhưng lấy vợ thì anh chưa nghĩ, nhẽ do anh cũng mặc cảm nhà anh hơi bé, lấy về ở đâu?
Bẵng đi vài năm, đến 1 ngày thì tôi thấy xe cấp cứu đưa người về, tôi giật mình khi nhìn thấy anh!
Người ta nói anh uống paraquat, và ko phải lần đầu, anh uống thuốc chuột với thuốc ngủ mấy lần rồi, đều đéo sao, nhưng lần này khác!
Anh ngủ thật!
Tôi ko vào nhà anh, nghe bạn tôi kể lại, ánh mắt anh nhìn bố mẹ họ hàng đau xót lắm, tôi nghĩ, đau chứ! Cái paraquat này nó bắt mình nhìn người thân chán chê rồi mới được chết, bắt mình cảm nhận nó phá nội tạng ntn rồi mới chết chứ cho chết ngay đâu?
Anh chết rồi, lý do anh tự tử, đến tận hnay, gd anh, và những người quanh anh, đều chả ai biết, chỉ phỏng đoán là xích mích với bạn bè, cãi nhau thôi, hoặc anh sai gì đấy, ko lquan tới tiền!
Hnay nghĩ lại, 1 phần ấu thơ ko êm đềm gì trong tôi, như anh, cũng mất dần, người thứ 2 rồi!
Còn mưa nữa, thấy buồn, mắt cay cay dippe
Mai tôi qua nhà anh, qua nén hương thắp lên với phong bì thôi, chứ tôi ko ăn, đi về, vui buồi gì mà ăn, họp lớp đéo đâu?
Buồn, thật các anh chị a!
Nguồn SUV
 
Có đến , có đi ... có duyên thì gặp , khg duyên thì thôi . Làm éo ji phải buồn vì những chuyện như trên . Bằng lòng với chính mình , biết đủ và biết dừng ... vui vẻ mà sống nốt những năm tháng còn lại .
 
Có chút cảm xúc lắng đọng giữa thời đại sô bồ chạy theo đồng tiền, mong mày vẫn cứ up tiếp những mẩu chuyện như vậy, tính tao cũng hay hoài niệm như vậy, mà giờ bọn bạn bè nó giàu sang quá rồi, chả còn ai nhớ chuyện ngày xưa nữa
 
Top