• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện từ thiện vùng cao

Stella1234

Địt xong chạy
Vừa rồi cơ quan tao có 1 chuyến đi từ thiện vùng cao về, năm nào tao cũng tham gia, đều đặn hàng chục năm nay. Nhưng đợt đi chuyến này về, tự nhiên tao lại có suy nghĩ về việc không nên làm từ thiện kiểu này.
Chuyện là bọn tao liên lạc với địa phương để đến tình nguyện cho mấy bản vùng cao ở đấy. Thì câu chuyện cũng như bao đoàn tình nguyện khác thôi, tặng tiền, tặng quà, trao chìa khoá mấy căn nhà diện xoá nhà tạm...cho mấy ae nghèo của bản.
Rồi tao tách đoàn, vào bản kiếm mấy ae người Mông, tao bảo kiếm cho tao mấy con gà ngon, thịt, ae bú rượu. Anh em người Mông lành như đất, cầm 1 củ đi vào rừng, độ 1 tiếng sau là tao đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác vì bị cắt tiết.
Rượu ngà ngà, tao mới hỏi rằng sao dcm chúng mày giỏi nghèo thế, nghèo từ đời này qua kiếp khác, người Kinh tao có câu đéo ai giàu 3 họ, đéo ai khó 3 đời, thế mà chúng mày nghèo nguyên chục đời.
Ae Mông bộc bạch: "Ae Kinh bọn mày đéo biết gì, chúng mày đi từ thiện, thì kiểu đéo gì địa phương cũng chọn cho chúng mày đến những nhà nghèo nhất, mà bọn đó, thường là lười làm, sểnh ra là đi uống rượu, mà đéo để mắt là nó đi bắt trộm gà hàng xóm ngay. Nhưng chúng luôn được tặng nhà, tặng tiền, cho gạo vì...chúng là nhà nghèo nhất."
Ae Mông tiếp: "Chính bọn Kinh chúng mày, làm cho cả bản nghĩ rằng, ơ kìa, chính ra nghèo mà lại hay, nghèo tự nhiên có tiền, có đồ...còn bọn tao, cố gắng chăm chỉ xuống thị trấn làm ăn, có tiền, có xe máy...vv thì lại đéo được gì. Thế thì việc gì tao phải cố gắng để thoát nghèo. Nghèo mà lại hay."
Tao mới giật mình. Ôi dm. Thế là mình từ thiện nhầm mẹ rồi.
Tại sao tao lại đi từ thiện cho lũ lười làm, dm chúng nó, bọn lười phải để cho chúng nó đói, cái đói mới bắt chúng nó bò lên mà đi kiếm ăn được. Đáng nhẽ phải từ thiện cho người giàu của bản ấy mới đúng, vì chính ae mới là những người chịu khó tìm tòi làm ăn, nuôi con này, nhân giống con nọ, có mô hình hay, ý tưởng tốt, cấp vốn cho ae làm thì chả mấy mà dứt hẳn cái nghèo....vv
Sau cuộc nhậu với ae người giàu bản Mông, tao nhận ra là tao đang từ thiện 1 cách rất ngu học. Chỉ có tạo ra công ăn việc làm, cho ae cái cần câu, thì mới là cách từ thiện bền vững nhất.
Lũ nghèo, lại còn đéo chịu đi làm, chỉ há mồm chờ trợ cấp, thì hãy kệ cmn chúng nó chết mòn bên hũ rượu say mèm. DCM.
 
Văn này nghe giống thằng Pín, nhưng mà đúng. Phải tạo ra công ăn việc làm cho chúng nó thì mới bền vững được. Có 1 cách cơ quan mày có thể tham khảo là từ thiện cho giáo dục. Xây trường, mua quần áo sách vở cho bọn trẻ con,...
 
Văn này nghe giống thằng Pín, nhưng mà đúng. Phải tạo ra công ăn việc làm cho chúng nó thì mới bền vững được. Có 1 cách cơ quan mày có thể tham khảo là từ thiện cho giáo dục. Xây trường, mua quần áo sách vở cho bọn trẻ con,...
Văn tao học đủ tinh hoa từ các nhà văn cổ như Kim Dung, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Nhật Ánh....cho đến các nhà văn trẻ như Duy Mạnh, Tuấn Hưng...hay kể cả từ những nhà văn facebook, xamvn, voz, phunuvietnam...vv
Nên mày thông cảm đôi khi hơi pha trộn.
Nhưng dcm mày nói đúng vl ra. Từ giờ tao đéo cho chúng nó từ thiện kiểu này nữa. Tốt nhất nên giúp các hoàn cảnh bệnh tật hay trẻ em lang thang, cơ nhỡ, ốm đau thì hợp lý hơn.
 
Văn tao học đủ tinh hoa từ các nhà văn cổ như Kim Dung, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Nhật Ánh....cho đến các nhà văn trẻ như Duy Mạnh, Tuấn Hưng...hay kể cả từ những nhà văn facebook, xamvn, voz, phunuvietnam...vv
Nên mày thông cảm đôi khi hơi pha trộn.
Nhưng dcm mày nói đúng vl ra. Từ giờ tao đéo cho chúng nó từ thiện kiểu này nữa. Tốt nhất nên giúp các hoàn cảnh bệnh tật hay trẻ em lang thang, cơ nhỡ, ốm đau thì hợp lý hơn.
Nhà nào có con gái thì phải cho đi làm dĩ để thoát nghèo .
 
Tính ra cái phim " Đi giữa trời rực rỡ" làm đúng kiểu cuộc sống dân bản. Đã nghèo lại còn sĩ, nhà có con trâu thì cũng mổ để khao bản, suốt ngày rượu chè chả làm lụng gì
 
Nhà nào có con gái thì phải cho đi làm dĩ để thoát nghèo .
Cái này đúng nha.
Tao chơi gái tuyền gặp các em dân tộc non tơ.
DM đến vào Đà Nẵng, Sài Gòn chơi gái mà vẫn gặp các em nhà Lai Châu, Sơn La thì cũng chịu rồi.
 
Bản tánh tụi nó đã vậy r. Dù m có tạo công ăn việc làm thì cũng vậy . M phải giáo dục và nhiều thế hệ. Cho tụi nó thấy là Phải có trách nhiệm với gia đình. Đẻ con cái ra là phải nuôi dạy tốt. Đc sanh ra trên đời là điều tốt rồi nên phải cố gắng sống cho có ít
 
Đi từ thiện kiểu này rất dễ bị "sai đối tượng". Thường sẽ ko vào đến các vùng khó khăn thật sự mà chỉ ven ven ngoài thôi. Chỉ có đi tự phát, tự tìm điểm đến, đi sâu hẳn vào bên trong thì còn "đúng đối tượng".
 
Vừa rồi cơ quan tao có 1 chuyến đi từ thiện vùng cao về, năm nào tao cũng tham gia, đều đặn hàng chục năm nay. Nhưng đợt đi chuyến này về, tự nhiên tao lại có suy nghĩ về việc không nên làm từ thiện kiểu này.
Chuyện là bọn tao liên lạc với địa phương để đến tình nguyện cho mấy bản vùng cao ở đấy. Thì câu chuyện cũng như bao đoàn tình nguyện khác thôi, tặng tiền, tặng quà, trao chìa khoá mấy căn nhà diện xoá nhà tạm...cho mấy ae nghèo của bản.
Rồi tao tách đoàn, vào bản kiếm mấy ae người Mông, tao bảo kiếm cho tao mấy con gà ngon, thịt, ae bú rượu. Anh em người Mông lành như đất, cầm 1 củ đi vào rừng, độ 1 tiếng sau là tao đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác vì bị cắt tiết.
Rượu ngà ngà, tao mới hỏi rằng sao dcm chúng mày giỏi nghèo thế, nghèo từ đời này qua kiếp khác, người Kinh tao có câu đéo ai giàu 3 họ, đéo ai khó 3 đời, thế mà chúng mày nghèo nguyên chục đời.
Ae Mông bộc bạch: "Ae Kinh bọn mày đéo biết gì, chúng mày đi từ thiện, thì kiểu đéo gì địa phương cũng chọn cho chúng mày đến những nhà nghèo nhất, mà bọn đó, thường là lười làm, sểnh ra là đi uống rượu, mà đéo để mắt là nó đi bắt trộm gà hàng xóm ngay. Nhưng chúng luôn được tặng nhà, tặng tiền, cho gạo vì...chúng là nhà nghèo nhất."
Ae Mông tiếp: "Chính bọn Kinh chúng mày, làm cho cả bản nghĩ rằng, ơ kìa, chính ra nghèo mà lại hay, nghèo tự nhiên có tiền, có đồ...còn bọn tao, cố gắng chăm chỉ xuống thị trấn làm ăn, có tiền, có xe máy...vv thì lại đéo được gì. Thế thì việc gì tao phải cố gắng để thoát nghèo. Nghèo mà lại hay."
Tao mới giật mình. Ôi dm. Thế là mình từ thiện nhầm mẹ rồi.
Tại sao tao lại đi từ thiện cho lũ lười làm, dm chúng nó, bọn lười phải để cho chúng nó đói, cái đói mới bắt chúng nó bò lên mà đi kiếm ăn được. Đáng nhẽ phải từ thiện cho người giàu của bản ấy mới đúng, vì chính ae mới là những người chịu khó tìm tòi làm ăn, nuôi con này, nhân giống con nọ, có mô hình hay, ý tưởng tốt, cấp vốn cho ae làm thì chả mấy mà dứt hẳn cái nghèo....vv
Sau cuộc nhậu với ae người giàu bản Mông, tao nhận ra là tao đang từ thiện 1 cách rất ngu học. Chỉ có tạo ra công ăn việc làm, cho ae cái cần câu, thì mới là cách từ thiện bền vững nhất.
Lũ nghèo, lại còn đéo chịu đi làm, chỉ há mồm chờ trợ cấp, thì hãy kệ cmn chúng nó chết mòn bên hũ rượu say mèm. DCM.
Mày nói tất cả đều đúng
Nhưng tao mong mày giữ vững phát tâm từ thiện
quan trọng (như mày nói) là phải "đúng chỗ" cần
Ví dụ nhà người ta tàn tật, trẻ em bố mẹ tai nạn qua đời, hay cho các cháu ngôi trường sạch sẽ tý
Và tao nghĩ là không nên cho tiền, chỉ cho đồ dùng/ thức ăn/ kiến thức thôi, cho tiền nó nảy sinh nhiều vấn đề
 
Làm từ thiện thì tao nghĩ chỉ nên cho tiền những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn ; còn với những hộ gia đình khó khăn thì cho họ quần áo hoặc đồ dùng ...
 
Vừa rồi cơ quan tao có 1 chuyến đi từ thiện vùng cao về, năm nào tao cũng tham gia, đều đặn hàng chục năm nay. Nhưng đợt đi chuyến này về, tự nhiên tao lại có suy nghĩ về việc không nên làm từ thiện kiểu này.
Chuyện là bọn tao liên lạc với địa phương để đến tình nguyện cho mấy bản vùng cao ở đấy. Thì câu chuyện cũng như bao đoàn tình nguyện khác thôi, tặng tiền, tặng quà, trao chìa khoá mấy căn nhà diện xoá nhà tạm...cho mấy ae nghèo của bản.
Rồi tao tách đoàn, vào bản kiếm mấy ae người Mông, tao bảo kiếm cho tao mấy con gà ngon, thịt, ae bú rượu. Anh em người Mông lành như đất, cầm 1 củ đi vào rừng, độ 1 tiếng sau là tao đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác vì bị cắt tiết.
Rượu ngà ngà, tao mới hỏi rằng sao dcm chúng mày giỏi nghèo thế, nghèo từ đời này qua kiếp khác, người Kinh tao có câu đéo ai giàu 3 họ, đéo ai khó 3 đời, thế mà chúng mày nghèo nguyên chục đời.
Ae Mông bộc bạch: "Ae Kinh bọn mày đéo biết gì, chúng mày đi từ thiện, thì kiểu đéo gì địa phương cũng chọn cho chúng mày đến những nhà nghèo nhất, mà bọn đó, thường là lười làm, sểnh ra là đi uống rượu, mà đéo để mắt là nó đi bắt trộm gà hàng xóm ngay. Nhưng chúng luôn được tặng nhà, tặng tiền, cho gạo vì...chúng là nhà nghèo nhất."
Ae Mông tiếp: "Chính bọn Kinh chúng mày, làm cho cả bản nghĩ rằng, ơ kìa, chính ra nghèo mà lại hay, nghèo tự nhiên có tiền, có đồ...còn bọn tao, cố gắng chăm chỉ xuống thị trấn làm ăn, có tiền, có xe máy...vv thì lại đéo được gì. Thế thì việc gì tao phải cố gắng để thoát nghèo. Nghèo mà lại hay."
Tao mới giật mình. Ôi dm. Thế là mình từ thiện nhầm mẹ rồi.
Tại sao tao lại đi từ thiện cho lũ lười làm, dm chúng nó, bọn lười phải để cho chúng nó đói, cái đói mới bắt chúng nó bò lên mà đi kiếm ăn được. Đáng nhẽ phải từ thiện cho người giàu của bản ấy mới đúng, vì chính ae mới là những người chịu khó tìm tòi làm ăn, nuôi con này, nhân giống con nọ, có mô hình hay, ý tưởng tốt, cấp vốn cho ae làm thì chả mấy mà dứt hẳn cái nghèo....vv
Sau cuộc nhậu với ae người giàu bản Mông, tao nhận ra là tao đang từ thiện 1 cách rất ngu học. Chỉ có tạo ra công ăn việc làm, cho ae cái cần câu, thì mới là cách từ thiện bền vững nhất.
Lũ nghèo, lại còn đéo chịu đi làm, chỉ há mồm chờ trợ cấp, thì hãy kệ cmn chúng nó chết mòn bên hũ rượu say mèm. DCM.
Còn phải xem nghèo thế nào. Cái mày nói cũng chỉ là tương đối. Ví dụ có nhà bị bệnh tật tai nạn, thiên tai cũng làm kiệt quệ kinh tế.
 
Văn tao học đủ tinh hoa từ các nhà văn cổ như Kim Dung, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Nhật Ánh....cho đến các nhà văn trẻ như Duy Mạnh, Tuấn Hưng...hay kể cả từ những nhà văn facebook, xamvn, voz, phunuvietnam...vv
Nên mày thông cảm đôi khi hơi pha trộn.
Nhưng dcm mày nói đúng vl ra. Từ giờ tao đéo cho chúng nó từ thiện kiểu này nữa. Tốt nhất nên giúp các hoàn cảnh bệnh tật hay trẻ em lang thang, cơ nhỡ, ốm đau thì hợp lý hơn.
Mầy giờ cầm hộ chiếu anh cuốc rồi thì sợ ccc gì, nhận cmnl cũng được chứ sao.
Mấy hôm trước vào lại phuotvn đọc lại bài chuyến đi hết nửa sào ruộng vẫn hay phết
 
Vừa rồi cơ quan tao có 1 chuyến đi từ thiện vùng cao về, năm nào tao cũng tham gia, đều đặn hàng chục năm nay. Nhưng đợt đi chuyến này về, tự nhiên tao lại có suy nghĩ về việc không nên làm từ thiện kiểu này.
Chuyện là bọn tao liên lạc với địa phương để đến tình nguyện cho mấy bản vùng cao ở đấy. Thì câu chuyện cũng như bao đoàn tình nguyện khác thôi, tặng tiền, tặng quà, trao chìa khoá mấy căn nhà diện xoá nhà tạm...cho mấy ae nghèo của bản.
Rồi tao tách đoàn, vào bản kiếm mấy ae người Mông, tao bảo kiếm cho tao mấy con gà ngon, thịt, ae bú rượu. Anh em người Mông lành như đất, cầm 1 củ đi vào rừng, độ 1 tiếng sau là tao đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác vì bị cắt tiết.
Rượu ngà ngà, tao mới hỏi rằng sao dcm chúng mày giỏi nghèo thế, nghèo từ đời này qua kiếp khác, người Kinh tao có câu đéo ai giàu 3 họ, đéo ai khó 3 đời, thế mà chúng mày nghèo nguyên chục đời.
Ae Mông bộc bạch: "Ae Kinh bọn mày đéo biết gì, chúng mày đi từ thiện, thì kiểu đéo gì địa phương cũng chọn cho chúng mày đến những nhà nghèo nhất, mà bọn đó, thường là lười làm, sểnh ra là đi uống rượu, mà đéo để mắt là nó đi bắt trộm gà hàng xóm ngay. Nhưng chúng luôn được tặng nhà, tặng tiền, cho gạo vì...chúng là nhà nghèo nhất."
Ae Mông tiếp: "Chính bọn Kinh chúng mày, làm cho cả bản nghĩ rằng, ơ kìa, chính ra nghèo mà lại hay, nghèo tự nhiên có tiền, có đồ...còn bọn tao, cố gắng chăm chỉ xuống thị trấn làm ăn, có tiền, có xe máy...vv thì lại đéo được gì. Thế thì việc gì tao phải cố gắng để thoát nghèo. Nghèo mà lại hay."
Tao mới giật mình. Ôi dm. Thế là mình từ thiện nhầm mẹ rồi.
Tại sao tao lại đi từ thiện cho lũ lười làm, dm chúng nó, bọn lười phải để cho chúng nó đói, cái đói mới bắt chúng nó bò lên mà đi kiếm ăn được. Đáng nhẽ phải từ thiện cho người giàu của bản ấy mới đúng, vì chính ae mới là những người chịu khó tìm tòi làm ăn, nuôi con này, nhân giống con nọ, có mô hình hay, ý tưởng tốt, cấp vốn cho ae làm thì chả mấy mà dứt hẳn cái nghèo....vv
Sau cuộc nhậu với ae người giàu bản Mông, tao nhận ra là tao đang từ thiện 1 cách rất ngu học. Chỉ có tạo ra công ăn việc làm, cho ae cái cần câu, thì mới là cách từ thiện bền vững nhất.
Lũ nghèo, lại còn đéo chịu đi làm, chỉ há mồm chờ trợ cấp, thì hãy kệ cmn chúng nó chết mòn bên hũ rượu say mèm. DCM.
ngày xưa cũng ham hố đi cho vui
cũng tặng quà các thứ

sau biến thái

toàn kiếm các điểm trường có cô giáo rồi chuyển qua Chịch Từ Thiện, do các cô giáo chê trai bản, trai kinh thì ko có.

được vài lần xong giải tán nhóm
 
Tao giờ tập trung nấu ăn cho trẻ em trong bệnh viện và đi sửa trường học, sân chơi đã cũ cho tụi nhóc thôi.
 
Mày kêu công ty tặng bản mấy bao phân bón đi,vừa pr vừa từ thiện cho nông nghiệp
 
Vừa rồi cơ quan tao có 1 chuyến đi từ thiện vùng cao về, năm nào tao cũng tham gia, đều đặn hàng chục năm nay. Nhưng đợt đi chuyến này về, tự nhiên tao lại có suy nghĩ về việc không nên làm từ thiện kiểu này.
Chuyện là bọn tao liên lạc với địa phương để đến tình nguyện cho mấy bản vùng cao ở đấy. Thì câu chuyện cũng như bao đoàn tình nguyện khác thôi, tặng tiền, tặng quà, trao chìa khoá mấy căn nhà diện xoá nhà tạm...cho mấy ae nghèo của bản.
Rồi tao tách đoàn, vào bản kiếm mấy ae người Mông, tao bảo kiếm cho tao mấy con gà ngon, thịt, ae bú rượu. Anh em người Mông lành như đất, cầm 1 củ đi vào rừng, độ 1 tiếng sau là tao đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác vì bị cắt tiết.
Rượu ngà ngà, tao mới hỏi rằng sao dcm chúng mày giỏi nghèo thế, nghèo từ đời này qua kiếp khác, người Kinh tao có câu đéo ai giàu 3 họ, đéo ai khó 3 đời, thế mà chúng mày nghèo nguyên chục đời.
Ae Mông bộc bạch: "Ae Kinh bọn mày đéo biết gì, chúng mày đi từ thiện, thì kiểu đéo gì địa phương cũng chọn cho chúng mày đến những nhà nghèo nhất, mà bọn đó, thường là lười làm, sểnh ra là đi uống rượu, mà đéo để mắt là nó đi bắt trộm gà hàng xóm ngay. Nhưng chúng luôn được tặng nhà, tặng tiền, cho gạo vì...chúng là nhà nghèo nhất."
Ae Mông tiếp: "Chính bọn Kinh chúng mày, làm cho cả bản nghĩ rằng, ơ kìa, chính ra nghèo mà lại hay, nghèo tự nhiên có tiền, có đồ...còn bọn tao, cố gắng chăm chỉ xuống thị trấn làm ăn, có tiền, có xe máy...vv thì lại đéo được gì. Thế thì việc gì tao phải cố gắng để thoát nghèo. Nghèo mà lại hay."
Tao mới giật mình. Ôi dm. Thế là mình từ thiện nhầm mẹ rồi.
Tại sao tao lại đi từ thiện cho lũ lười làm, dm chúng nó, bọn lười phải để cho chúng nó đói, cái đói mới bắt chúng nó bò lên mà đi kiếm ăn được. Đáng nhẽ phải từ thiện cho người giàu của bản ấy mới đúng, vì chính ae mới là những người chịu khó tìm tòi làm ăn, nuôi con này, nhân giống con nọ, có mô hình hay, ý tưởng tốt, cấp vốn cho ae làm thì chả mấy mà dứt hẳn cái nghèo....vv
Sau cuộc nhậu với ae người giàu bản Mông, tao nhận ra là tao đang từ thiện 1 cách rất ngu học. Chỉ có tạo ra công ăn việc làm, cho ae cái cần câu, thì mới là cách từ thiện bền vững nhất.
Lũ nghèo, lại còn đéo chịu đi làm, chỉ há mồm chờ trợ cấp, thì hãy kệ cmn chúng nó chết mòn bên hũ rượu say mèm. DCM.
Sống và có trách nhiệm với xã hội
 

Có thể bạn quan tâm

Top