uhm...mình cùng cố gắng nhé
Chúng ta vốn dĩ cô đơn trong đời sống này, cô đơn ngay từ lúc lọt lòng mẹ, ngay cả khi chúng ta vào đời có gia đình, có sự nghiệp, trước sau chỉ có một mình trong cuộc đời mưa gió này. Dù có tình yêu, có sự nghiêp, có vợ có chồng, có con cái bè bạn hay láng giềng thì trong bóng tối của cuộc đời chỉ có mình ta ngồi lại với cái bóng của ta.
Những hình ảnh hạnh phúc kề vai tựa má chỉ là hình thức để quay phim chụp ảnh thôi, căn bản rốt ráo thì mỗi người chúng ta vẫn chỉ đơn độc có mặt trong đời. Cái cơn đau của thân xác hay cơn đau của tâm lý không có vợ chồng nào san sẻ cho mình được. Chẳng hạn như cái đau của đạp gai, mắc xương, bụi vô mắt, đau dạ dày hay sạn thận… thì phần ai nấy chịu. Đó là những cô đơn của chúng ta.
Chúng ta cần nhớ rằng, bản chất của con người là sự cô đơn. Mỗi người đều có cuộc đời và con đường riêng. Dẫu hiện tại chúng ta là cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, anh chị em, hay bạn bè của nhau, thì liệu có gì đảm bảo rằng ở tương lai, chúng ta sẽ gặp lại?
Cuộc đời vốn không dễ dàng. Cơ hội để chúng ta có mặt trên thế giới này đã khó, cơ hội để được gặp gỡ nhau lại càng khó hơn. Bởi vậy, mỗi người đều cần học cách chấp nhận sự cô đơn – sống, vui, buồn, thiện, hay ác cũng một mình mà thôi.
Nhiều khi, giữa những khoảnh khắc yên tĩnh, chúng ta cảm thấy lòng trống trải và mong muốn có một bàn tay, một ánh mắt, một sự đồng hành để chia sẻ. Tuy nhiên, những cảm giác ấy chỉ là thoáng qua. Sâu thẳm, sự cô đơn vẫn luôn tồn tại và không ai có thể gánh thay chúng ta điều đó.
Học cách đối mặt với sự cô đơn không phải là bi quan. Đây là cách để chúng ta rèn luyện bản lĩnh, nhìn thẳng vào sự thật, và chuẩn bị cho mọi thử thách của cuộc đời. Nếu hôm nay, chúng ta không đủ khả năng để đối diện với chính mình, thì ngày mai, khi những khó khăn bất ngờ ập đến, liệu chúng ta có đứng vững được hay không?
Khi sức khỏe suy giảm, khi không còn ai bên cạnh, khi nằm trên giường bệnh hay đối diện với phút cuối cùng của cuộc đời, chúng ta vẫn chỉ có chính mình. Không có sự đồng hành nào là mãi mãi – dù đó là gia đình, bạn bè, hay người thân thiết nhất.
Thực tế, chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé giữa biển người mênh mông. Những cộng đồng, gia đình, hay nhóm bạn mà chúng ta cho rằng gắn bó với mình cũng chỉ là sự tình cờ của thời gian và không gian. Khi thời điểm đến, mỗi người sẽ tiếp tục cuộc hành trình riêng, không ai thực sự thuộc về ai cả.
Cuộc đời là vậy – mọi thứ đều có điểm dừng. Những người thân yêu, dù quan trọng đến đâu. Khi họ qua đời, rồi cũng chỉ còn là ký ức thoảng qua. Một vài năm, có thể chúng ta sẽ nhắc lại họ trong những dịp đặc biệt, nhưng thời gian sẽ dần xóa nhòa tất cả.