Tháng 8, một cái tháng gần cuối năm, tiết trời Sài Gòn ồn ã lắm lúc dở dở ương ương khi nắng lúc mưa làm con người ta đôi lúc khó chịu. Khó chịu vì đôi khi chỉ cần một cơn mưa thoáng qua thôi cũng có thể làm cho con người ta đổ bệnh. Hôm nay tan làm tôi hứng trọn một cơn mưa trên đường về, thêm cái kẹt xe vào giờ tan tầm nữa thì thật là một cái combo đầy đủ gây nên sự ức chế cho bản thân.
../8, hôm nay là sinh nhật em, cô gái mà tôi đã có tình cảm, một thứ tình cảm thật đặc biệt, có chút lạ, có chút tham lam, tham lam khi tôi lại muốn chiếm hữu thêm một trái tim khác và tôi đã chôn giấu trong tận sâu thẳm đáy lòng mình, không phải 1 2 năm mà tận 12 năm. Tất cả đều không có gì sai trái hết, tôi có tình cảm với em, em cũng không có người yêu, vẫn âm thầm lẻ bóng từng ngày, điều sai trái nhất ở đây chính là việc tôi đã có vợ, một người đã có gia đình thì không nên tơ tưởng tình cảm ngoài luồng nhỉ. Chính vì thế nên chưa khi nào, chưa khoảnh khắc nào trong cuộc sống này tôi để cho người khác biết sự thật này ngoài chính bản thân mình.
Nhớ lần đầu gặp em cách đây là khoảng 12 năm, khi đó tôi đi học ké lớp của vợ mình khi đó đang là bạn gái của tôi, lần đầu gặp em, cái cảm giác cảm nhận khi đó của tôi thật lạ, tôi thích cái nét đẹp nhẹ nhàng của em, cái đẹp của một người hơi kỹ tính trong mọi việc và lại có chút gì đó lạnh lùng. Tôi thầm nhìn trộm em trong giờ học dù thật sợ đôi mắt ấy va chạm phải ánh nhìn của mình. Từ lúc biết em, cái bản tính tham lam của một người đàn ông luôn thôi thúc tôi muốn chiếm hữu trái tim em để giành riêng cho bản thân mình, nhưng lí trí của tôi không cho phép chuyện đó. Sự giáo dục của gia đình và xã hội đã cho tôi biết sự chung thủy là như thế nào, và lúc đó tôi thật sự nghiêm túc với vợ mình nên bản thân tôi đã luôn cố gắng không làm việc gì để đến mức độ mọi việc theo chiều hướng không đúng.
Rồi thời gian trôi, tôi tham gia vào các chương trình đề án của em báo cáo cho khoa chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, có thể em biết tôi đang quen bạn của em nên không muốn làm kẻ thứ 3, hoặc tôi chẳng phải gu người mà em thích. Xa hơn chút nữa, chúng tôi đi làm, lắm lúc lại hẹn hò cả nhóm cùng nhau đi ăn tối, tôi lại có cớ để đưa em về thêm 1 đoạn dù chẳng tiện đường.
Có lần em đăng cập nhật trạng thái cá nhân trên fb ảnh 2 ly nước đặt cạnh nhau, lúc đó cái cảm giác ghen tuông trong tôi chợt trỗi dậy kinh khủng dù thật sự trong cuộc sống đó của em tôi chưa bao giờ hiện diện trong đó. Tôi thầm ghen tị với người được em trao trọn trái tim mình và tôi ước gì mình có cơ hội đó. Khi cơn nóng giận trong người tôi dịu xuống, gia đình là thứ một lần nữa khiến tôi phải tỉnh ngộ trong giấc mơ điên rồ đó của mình. Giả sử thôi, nếu tôi đến với em thì vợ con tôi sẽ như thế nào, rồi ánh mắt đó em giành cho tôi liệu có còn bình thường như trước đây nữa hay sẽ luôn là sự ngờ vực không tin tưởng, vì đã là con người phản bội rồi liệu có phải là người đáng tin. Chắc là không đâu nhỉ. Sau tất cả, tôi đã nghiệm ra được một chuyện đó là mình nên giữ cho bản thân mình sự tôn trọng nhất định, vì vốn dĩ tình cảm tôi giành cho em từ hơn 12 năm trước nó vốn dĩ không nên có, lại càng không nên dung dưỡng nó suốt hơn một thập kỉ qua.
Hôm nay dù sinh nhật em đã qua vài ngày rồi nhưng tôi vẫn muốn chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ, luôn yêu đời và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lần đầu tiên sau từng ấy năm, cái tôi trong bản thân mình, tôi thật sự mong em được hạnh phúc, tìm được một người yêu thương và trân trọng em, vì như mọi người vẫn hay nói ai yêu cũng mong người mình yêu được hạnh phúc.
Chào em, mảnh tình ký ức thật đẹp trong lòng tôi.
Sài Gòn 18-08-2024
../8, hôm nay là sinh nhật em, cô gái mà tôi đã có tình cảm, một thứ tình cảm thật đặc biệt, có chút lạ, có chút tham lam, tham lam khi tôi lại muốn chiếm hữu thêm một trái tim khác và tôi đã chôn giấu trong tận sâu thẳm đáy lòng mình, không phải 1 2 năm mà tận 12 năm. Tất cả đều không có gì sai trái hết, tôi có tình cảm với em, em cũng không có người yêu, vẫn âm thầm lẻ bóng từng ngày, điều sai trái nhất ở đây chính là việc tôi đã có vợ, một người đã có gia đình thì không nên tơ tưởng tình cảm ngoài luồng nhỉ. Chính vì thế nên chưa khi nào, chưa khoảnh khắc nào trong cuộc sống này tôi để cho người khác biết sự thật này ngoài chính bản thân mình.
Nhớ lần đầu gặp em cách đây là khoảng 12 năm, khi đó tôi đi học ké lớp của vợ mình khi đó đang là bạn gái của tôi, lần đầu gặp em, cái cảm giác cảm nhận khi đó của tôi thật lạ, tôi thích cái nét đẹp nhẹ nhàng của em, cái đẹp của một người hơi kỹ tính trong mọi việc và lại có chút gì đó lạnh lùng. Tôi thầm nhìn trộm em trong giờ học dù thật sợ đôi mắt ấy va chạm phải ánh nhìn của mình. Từ lúc biết em, cái bản tính tham lam của một người đàn ông luôn thôi thúc tôi muốn chiếm hữu trái tim em để giành riêng cho bản thân mình, nhưng lí trí của tôi không cho phép chuyện đó. Sự giáo dục của gia đình và xã hội đã cho tôi biết sự chung thủy là như thế nào, và lúc đó tôi thật sự nghiêm túc với vợ mình nên bản thân tôi đã luôn cố gắng không làm việc gì để đến mức độ mọi việc theo chiều hướng không đúng.
Rồi thời gian trôi, tôi tham gia vào các chương trình đề án của em báo cáo cho khoa chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, có thể em biết tôi đang quen bạn của em nên không muốn làm kẻ thứ 3, hoặc tôi chẳng phải gu người mà em thích. Xa hơn chút nữa, chúng tôi đi làm, lắm lúc lại hẹn hò cả nhóm cùng nhau đi ăn tối, tôi lại có cớ để đưa em về thêm 1 đoạn dù chẳng tiện đường.
Có lần em đăng cập nhật trạng thái cá nhân trên fb ảnh 2 ly nước đặt cạnh nhau, lúc đó cái cảm giác ghen tuông trong tôi chợt trỗi dậy kinh khủng dù thật sự trong cuộc sống đó của em tôi chưa bao giờ hiện diện trong đó. Tôi thầm ghen tị với người được em trao trọn trái tim mình và tôi ước gì mình có cơ hội đó. Khi cơn nóng giận trong người tôi dịu xuống, gia đình là thứ một lần nữa khiến tôi phải tỉnh ngộ trong giấc mơ điên rồ đó của mình. Giả sử thôi, nếu tôi đến với em thì vợ con tôi sẽ như thế nào, rồi ánh mắt đó em giành cho tôi liệu có còn bình thường như trước đây nữa hay sẽ luôn là sự ngờ vực không tin tưởng, vì đã là con người phản bội rồi liệu có phải là người đáng tin. Chắc là không đâu nhỉ. Sau tất cả, tôi đã nghiệm ra được một chuyện đó là mình nên giữ cho bản thân mình sự tôn trọng nhất định, vì vốn dĩ tình cảm tôi giành cho em từ hơn 12 năm trước nó vốn dĩ không nên có, lại càng không nên dung dưỡng nó suốt hơn một thập kỉ qua.
Hôm nay dù sinh nhật em đã qua vài ngày rồi nhưng tôi vẫn muốn chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ, luôn yêu đời và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lần đầu tiên sau từng ấy năm, cái tôi trong bản thân mình, tôi thật sự mong em được hạnh phúc, tìm được một người yêu thương và trân trọng em, vì như mọi người vẫn hay nói ai yêu cũng mong người mình yêu được hạnh phúc.
Chào em, mảnh tình ký ức thật đẹp trong lòng tôi.
Sài Gòn 18-08-2024