Nhạc vàng hay còn gọi là nhạc sến, còn cái tên mỹ miều hơn là Rhumba hay Bolero vì đó là nhịp điệu khiêu vũ.
Theo cá nhân tao thì nhạc Bolero ở VN tương đối đơn giản. Tiết tấu (tempo) thì chậm. Nhịp thì đơn giản, đều đặn (ít khi đổi nhịp) và và tập trung vào phách mạnh cho dễ hát dễ nhớ. Giai điệu cũng không có phá cách, nói chung là dễ đoán, các nốt hầu như không thoát khỏi gam nhạc. Còn hòa âm (harmony) cũng là dạng đơn giản để tích cực thỏa mãn người nghe.
Gu thẩm mỹ này thực sự rất phù hợp với đời chú bác vì cuộc sống của họ ít đa dạng như bây giờ, nhịp sống của họ chậm và đời sống của họ không có quá nhiều thứ để bận tâm. Nhạc Bolero phản ánh bận tâm ở thời đại của họ.
Ưu điểm của nhạc Bolero là những nhạc sĩ Bolero sử dụng ngôn từ hay, nhiều từ ghép và cộng với nhịp điệu chậm, người hát/ nghe dễ cảm nhận âm hưởng của ngôn từ. Cách âm vần cũng rất phù hợp với hòa âm.
Tuy nhiên, sự lên ngôi của Bolero hoặc phần đông người thích Bolero chiếm phần lớn thời gian nghe nhạc của họ là vấn đề. Nó phản ánh năng lực sáng tác hoặc gu thẩm mỹ của dân VN kém phát triển. Nếu bạn thích nghe nỗi lòng của người lính nơi biên cương mà bạn chẳng có tí liên quan nào thì đó là do bạn không có lựa chọn hợp hoặc có thể cuộc sống của bạn quá đơn giản để có thể đưa ra lựa chọn khác.
Nếu Bolero lên ngôi nhờ những sáng tác mới, phá cách hoặc phù hợp hơn với thời đại thì đó là thứ rất đáng hoan nghênh. Nó giống như thời kỳ Phục Hưng khi người ta sáng tạo dựa trên ý tưởng của Hy Lạp cổ đại (chứ không bê hàng của Hy Lạp về thờ).
Bolero chỉ là một dòng nhạc con trong nhạc Pop. Cạnh Pop có nhiều dòng lớn như Jazz, Cổ điển... và nếu nói về kỹ thuật âm nhạc, Pop thuộc dạng đơn giản hơn. Nội trong Bolero cũng còn nhiều kiểu khác nhau. Bolero mà bọn mày đang nghe tương đương với dòng nhỏ trong đó thôi. Ví dụ Bolero của Mỹ La Tinh hoàn toàn khác.
Khuyến kích bọn mày nghe nhiều dòng nhạc khác nhau để nâng cao gu thẩm mỹ của mình.
Theo cá nhân tao thì nhạc Bolero ở VN tương đối đơn giản. Tiết tấu (tempo) thì chậm. Nhịp thì đơn giản, đều đặn (ít khi đổi nhịp) và và tập trung vào phách mạnh cho dễ hát dễ nhớ. Giai điệu cũng không có phá cách, nói chung là dễ đoán, các nốt hầu như không thoát khỏi gam nhạc. Còn hòa âm (harmony) cũng là dạng đơn giản để tích cực thỏa mãn người nghe.
Gu thẩm mỹ này thực sự rất phù hợp với đời chú bác vì cuộc sống của họ ít đa dạng như bây giờ, nhịp sống của họ chậm và đời sống của họ không có quá nhiều thứ để bận tâm. Nhạc Bolero phản ánh bận tâm ở thời đại của họ.
Ưu điểm của nhạc Bolero là những nhạc sĩ Bolero sử dụng ngôn từ hay, nhiều từ ghép và cộng với nhịp điệu chậm, người hát/ nghe dễ cảm nhận âm hưởng của ngôn từ. Cách âm vần cũng rất phù hợp với hòa âm.
Tuy nhiên, sự lên ngôi của Bolero hoặc phần đông người thích Bolero chiếm phần lớn thời gian nghe nhạc của họ là vấn đề. Nó phản ánh năng lực sáng tác hoặc gu thẩm mỹ của dân VN kém phát triển. Nếu bạn thích nghe nỗi lòng của người lính nơi biên cương mà bạn chẳng có tí liên quan nào thì đó là do bạn không có lựa chọn hợp hoặc có thể cuộc sống của bạn quá đơn giản để có thể đưa ra lựa chọn khác.
Nếu Bolero lên ngôi nhờ những sáng tác mới, phá cách hoặc phù hợp hơn với thời đại thì đó là thứ rất đáng hoan nghênh. Nó giống như thời kỳ Phục Hưng khi người ta sáng tạo dựa trên ý tưởng của Hy Lạp cổ đại (chứ không bê hàng của Hy Lạp về thờ).
Bolero chỉ là một dòng nhạc con trong nhạc Pop. Cạnh Pop có nhiều dòng lớn như Jazz, Cổ điển... và nếu nói về kỹ thuật âm nhạc, Pop thuộc dạng đơn giản hơn. Nội trong Bolero cũng còn nhiều kiểu khác nhau. Bolero mà bọn mày đang nghe tương đương với dòng nhỏ trong đó thôi. Ví dụ Bolero của Mỹ La Tinh hoàn toàn khác.
Khuyến kích bọn mày nghe nhiều dòng nhạc khác nhau để nâng cao gu thẩm mỹ của mình.