drchimsau
Bò lái xe
Trước khi Cs Ba Lan sụp đổ, không ai không tuyệt vọng.
Đài phát thanh “phản động” khi đó cứ phát trong vô vọng mà không biết có ai nghe mình hay không (?), còn người dân cứ lén mở đài nghe mà chẳng biết làm gì, chẳng biết đời sẽ đi đến đâu… Rồi đùng một cái, thế giới “đảo cực”. Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho “nước Nga trở lại”. TT Mỹ Ronald Reagan thăm tổng bí thư Liên Sô, có bài phát biểu kêu gọi đập bức tường Berlin…
Trong đêm định mệnh ấy, một Phát thanh viên của đài “phản động” Ba Lan buột miệng hỏi một câu không có trong chương trình: “Chúng tôi không biết quý vị có nghe chúng tôi hay không? Chúng ta có đủ đông để chiến thắng Cs hay không? Nếu có, xin quý mở đèn nhấp nháy ở ô cửa sổ nhà quý vị để chúng tôi thấy và tin rằng cuộc chiến này đã đến hồi kết…”. (Đại khái vậy).
Thế là, đêm đó Thủ đô Ba Lan không ngớt ánh đèn nhấp nháy. Người ta chưa bao giờ tin rằng có nhiều người thức tỉnh và khao khát thay đổi giống mình, cho đến khi mở cửa sổ nhìn sang hàng xóm, phố xá… Hôm sau, Ba Lan vùng lên
Đài phát thanh “phản động” khi đó cứ phát trong vô vọng mà không biết có ai nghe mình hay không (?), còn người dân cứ lén mở đài nghe mà chẳng biết làm gì, chẳng biết đời sẽ đi đến đâu… Rồi đùng một cái, thế giới “đảo cực”. Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho “nước Nga trở lại”. TT Mỹ Ronald Reagan thăm tổng bí thư Liên Sô, có bài phát biểu kêu gọi đập bức tường Berlin…
Trong đêm định mệnh ấy, một Phát thanh viên của đài “phản động” Ba Lan buột miệng hỏi một câu không có trong chương trình: “Chúng tôi không biết quý vị có nghe chúng tôi hay không? Chúng ta có đủ đông để chiến thắng Cs hay không? Nếu có, xin quý mở đèn nhấp nháy ở ô cửa sổ nhà quý vị để chúng tôi thấy và tin rằng cuộc chiến này đã đến hồi kết…”. (Đại khái vậy).
Thế là, đêm đó Thủ đô Ba Lan không ngớt ánh đèn nhấp nháy. Người ta chưa bao giờ tin rằng có nhiều người thức tỉnh và khao khát thay đổi giống mình, cho đến khi mở cửa sổ nhìn sang hàng xóm, phố xá… Hôm sau, Ba Lan vùng lên