Có thằng nào có những lúc suy nghĩ về ngày chết không? Con người vừa khi sinh ra ,ngay từ khi cất tiếng khóc là hành trình chuẩn bị cho cái chết của mình ,cả một đời sống lỗi lầm đều hiện về vào lúc lâm chung
Có thằng nào có những lúc suy nghĩ về ngày chết không? Con người vừa khi sinh ra ,ngay từ khi cất tiếng khóc là hành trình chuẩn bị cho cái chết của mình ,cả một đời sống lỗi lầm đều hiện về vào lúc lâm chung
Mày nói chuẩn. Tao thấy nhiều người cứ tham lam đủ thứ, có thứ này lại muốn thứ kia trong khi chết rồi có đem theo đc đâu. Thực ra con người giống như đang sống trong 1 vòng lặp có vẻ vô tận, đầu thai, sống, chết rồi lại đầu thai vô lượng kiếp như vậy cốt là để tự khai sáng bản thân. Đến khi biết hết mọi kiến thức trên vũ trụ này mới thấy vô thường. Tiện đây nếu mày cảm thấy chết là hết thì mày có thể chuyển khoản cho tao, tao sẽ dùng tiền đó cúng dường phóng sanh hồi hướng công đức cho mày
Cái chết sẽ đến với bất kì ai, bất kì lúc nào. Nên khi sống thì hãy sống thật khoẻ, chết thật nhanh, ko của để dành, ra đi nhiều E nhớ. Mà nhớ ở đây là nhớ đến những lần mình địt chúng nó lên đỉnh
Nghiên cứu đéo đâu. Ngay từ lúc tao đủ nhận thức tao đã thấy cuộc đời này hư cấu vl rồi. Suy cho cùng cuộc đời là 1 trải nghiệm, 1 bài học lớn, học đến khi nào hiểu thì thôi. Đến khi hiểu rồi thì cái chết chính là về lại với ngôi nhà thật sự của mình, còn ngôi nhà vật lý này chỉ là ở tạm để học bài vì mọi thứ mày có bây h đến 1 lúc đều sẽ mất đi chỉ còn lại trải nghiệm là thứ đi theo mãi mãi. Tại sao sinh ra mỗi ng 1 cá tính khác nhau? Là do trải nghiệm của các kiếp sống quá khứ tác động lên tiềm thức. Nên chết là hết nhưng ko phải là hết.
Adi đà phật!
Tại sao ta sinh ra lại là chuẩn bị để đón nhận cái chết, vậy nếu ta không sợ hãi trốn tránh nó. Nhân sinh kiếp số trời định chẳng thoát khỏi vòng tròn Sinh - lão - bệnh - tử. Mỗi ngày trôi qua nhanh thì cuộc sống của chúng ta giảm dần, ví như cá bị mắc cạn ở trong ao, nên chẳng có vui gì trong sự biến đổi của vô thường thế thái. Ấy vậy mà cả đời chúng ta chỉ biết chạy theo cái mồi danh và bả lợi cùng những dục vọng thị phi của cuộc đời để rồi chuốc lấy sự khổ đau. Chúng ta chẳng bao giờ bằng lòng với phút giây hiện tại mà chẳng biết rằng chính cái giây phút ấy lại vô cùng quý báu đối với cuộc đời. Bởi vậy ta nên học cách buông bỏ và buông bỏ. Hãy bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại. Vì sự sợ hãi sẽ đeo bám chúng ta nếu chúng ta tìm cách trốn tránh khổ đau. Có như thế, ta mới không uổng phí một kiếp người ngắn ngủi phù du ở cõi Ta bà giả tạm này
Mày nói đúng r. M có theo tôn giáo nào không?? T theo Mật Tông và những gì m nói t cảm đc hết. M có kiến thức. Vậy là tốt rồi. Cố gắng lên nhé. Còn luân hồi thì t k biết là đời người sẽ trải qua bao nhiêu lần. Nhưng về lịch sử trái đất này. Những khảo cổ học 3 4 5 triệu năm. T tin là có thật. Chỉ là con người hiện tại quá u mê để nhận ra những dấu hiệu của những tổ tiên để lại. Hoặc là biết nhưng vì tham, sân, si nên sẽ làm ngược lại. Cám ơn mày. Chúc 1 tháng 12 tốt.
Tao chẳng theo tôn giáo nào cả, chỉ là thiên về Phật giáo và theo đuổi Chủ nghĩa thực chứng. Cái gì tao đánh giá dựa trên tri giác và đạo đức là sự thật thì tao tin. Chúc mày khai sáng tuệ nhãn.
Adi đà phật!
Tại sao ta sinh ra lại là chuẩn bị để đón nhận cái chết, vậy nếu ta không sợ hãi trốn tránh nó. Nhân sinh kiếp số trời định chẳng thoát khỏi vòng tròn Sinh - lão - bệnh - tử. Mỗi ngày trôi qua nhanh thì cuộc sống của chúng ta giảm dần, ví như cá bị mắc cạn ở trong ao, nên chẳng có vui gì trong sự biến đổi của vô thường thế thái. Ấy vậy mà cả đời chúng ta chỉ biết chạy theo cái mồi danh và bả lợi cùng những dục vọng thị phi của cuộc đời để rồi chuốc lấy sự khổ đau. Chúng ta chẳng bao giờ bằng lòng với phút giây hiện tại mà chẳng biết rằng chính cái giây phút ấy lại vô cùng quý báu đối với cuộc đời. Bởi vậy ta nên học cách buông bỏ và buông bỏ. Hãy bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại. Vì sự sợ hãi sẽ đeo bám chúng ta nếu chúng ta tìm cách trốn tránh khổ đau. Có như thế, ta mới không uổng phí một kiếp người ngắn ngủi phù du ở cõi Ta bà giả tạm này
Nguyễn đình toàn có một câu nói rất hay về vấn đề này “ sống trong trong một kỳ hạn có phải cũng là sống trong sự kết thúc đã bắt đầu của mình” , vậy nên Lại Văn Sâm có nói hãy cảm ơn dù là điều tồi tệ nhất sảy ra vì cuộc sống là trải nhiệm, hãy cảm ơn tất cả cảm ơn vì mình được sống.
2 hôm nay buồn quá t suy nghĩ về việc xuống tóc đi tu,,,, thế lol nào đêm qua nằm mơ thấy cái miệng rên rỉ " có nhịn đc thịt tró ko " mơ mơ hồ hồ thì con trym dựng lên hét vào mặt " có bỏ đc sắc giới ko ".Tỉnh dậy t đặt tay lên trán suy nghĩ,,, đm đéo đồng bộ đc rồi có cố tu thì hỏng mẹ chùa người ta,,, t quyết định ko tu nữa. Nhân quả kiếp này t chấp nhận hết
2 hôm nay buồn quá t suy nghĩ về việc xuống tóc đi tu,,,, thế lol nào đêm qua nằm mơ thấy cái miệng rên rỉ " có nhịn đc thịt tró ko " mơ mơ hồ hồ thì con trym dựng lên hét vào mặt " có bỏ đc sắc giới ko ".Tỉnh dậy t đặt tay lên trán suy nghĩ,,, đm đéo đồng bộ đc rồi có cố tu thì hỏng mẹ chùa người ta,,, t quyết định ko tu nữa. Nhân quả kiếp này t chấp nhận hết
Mày chứng kiến cảnh người hấp hối lúc lâm chung chưa, hơi thở gắt lên từng nhịp, từng tế bào trong cơ thể gồng cứng lại, mọi nhân quả nghiệp chướng một đời người sẽ hiện ra trước mắt, quá trình đó kéo dài vài tiếng, người nghiệp quả ít sẽ ra đi thanh thản và nhẹ nhàng trong thời gian ngắn, còn nghiệp nặng sẽ phải trải qua hết quá trình tái hiện lại trong thời gian dài, mong mày từ bỏ sát nghiệp và có một kiếp sống khai tâm
Mày chứng kiến cảnh người hấp hối lúc lâm chung chưa, hơi thở gắt lên từng nhịp, từng tế bào trong cơ thể gồng cứng lại, mọi nhân quả nghiệp chướng một đời người sẽ hiện ra trước mắt, quá trình đó kéo dài vài tiếng, người nghiệp quả ít sẽ ra đi thanh thản và nhẹ nhàng trong thời gian ngắn, còn nghiệp nặng sẽ phải trải qua hết quá trình tái hiện lại trong thời gian dài, mong mày từ bỏ sát nghiệp và có một kiếp sống khai tâm