Tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình nghèo tại thủ đô, lên đại học ai thì cũng tưởng là sống ở thủ đô chắc nhà tôi có điều kiện lắm nhưng sự thật thì chán chả buồn nói. Tôi ra đường luôn tìm cách sống nhường nhịn, giúp đỡ mọi người mà mình vì mọi người còn mọi người coi mình như mọi. Mấy bạn ở tỉnh lên đây học, tôi thấy khôn ăn người quá, lúc cần giúp đỡ thì ông _ tôi nghe ngọt sơn sớt lúc nhờ vả xong thì lấy lòng tốt của tôi ra cợt nhả, còn không giúp thì trách móc trở thành kẻ ki bo, ích kỉ. Chắc thằng này bị ngu, biết là vậy tôi cũng lơ đi cho qua vì dĩ hòa vi quý, lùi một bước trời cao biển lặng. Mà ông trời cứ thích thử thách lòng kiên nhẫn con người, tôi lùi một bước học lại lấn một bước. Tôi phản bác lại đụng vào lòng tự ái của các bạn, các bạn nghĩ rằng tôi cho mình ở thủ đô tự nghĩ bản thân thượng đẳng này nọ, tôi im lặng lẩn chốn thì các bạn nói tôi kiêu ngạo. Mỗi hoa mỗi kiểu mỗi người mỗi tính, không ai giống ai nên đừng ép ai giống mình. Cả lớp, tôi biết có những bạn bố mẹ giàu nứt đố đổ vách, vì ở tỉnh có rất nhiều xưởng sản xuất mà bố mẹ các bạn ý làm chủ, có những bạn bố mẹ là địa chủ đất tính cả chục Ha, nhà thì bố làm chủ tịch tỉnh.... Không phải con ông này cũng cháu bác nọ, không làm con quan thì vét dĩa cũng thuộc giai cấp cao. Mỗi lần tháng bố mẹ các bạn cho bạn số tiền bằng nửa thu nhập hàng tháng của gia đình tôi. Ấy vậy mà lúc tôi nhịn ăn sáng mua bút xóa cả lớp dùng, tôi mua 2 cái 1 cái dùng riêng 1 cái cho mượn các bạn chia nhau dùng kiểu gì trả lại mất luôn cái nắp, cái kia tôi không cho mượn chửi tôi khó tính thế. Trong khi các bạn phóng con phân khối lớn rồi xe ga thì tôi vẫn đang con xe Honda model 10 năm trước vậy mà kêu tôi giàu, coi khinh các bạn đã vậy lúc nói truyện thì chả hiểu cố ý lỡ đùa. Có đứa vừa bố đời giảng dạy tôi như thầy Thái hoa nhài dạy dỗ các cháu quàng khăn đỏ lấy chìa khóa xe bạn đập vào đầu xe tôi liên tục, cũng nhẹ nhàng khéo nhắc bạn: " ĐAU EM TÔI ÔNG ƠI ". Thì bạn thản nhiên trả lời: " XE CŨ Ý MÀ ", đúng là số chó cắn áo rách tôi cũng trả nói gì nữa và mỉm cười cho qua truyện. còn đây là gương mặt điển hình cho sự khôn lỏi đinh cao, lúc học thực hành chia tiền nhóm học chung, bạn dùng hết nguyên liệu và thời gian thực hành, lúc bảo bạn hướng dẫn lại thì lại kệ tôi, có phải việc của mình đâu mà giúp, mà tiền đóng đều mà hầu như mình bạn dùng. Bạn sống biết điều lên một chút được không, chả tự dưng ai nhường ai, làm gì có truyện ai húp không của ai bao giờ. Bạn nuốt không của người khác thì không thấy nghẹn ak, ai giúp bạn thì bạn ngọt ngào còn không giúp thì quay lại đay nghiến mặc cho những lòng tốt trước đấy mình đưa tay giúp bạn. Bạn mồm thì văn hay chữ tốt lắm mà lúc cần chả có đâu, được cái đẹp mã nữa chắc lừa được ối con nhà lành rồi nhỉ. Mình ứng tiền đóng tiền nguyên vật liệu thực, lúc xin lại bạn lại khất hết ngày này đến ngày nọ, có 17k thôi mà kỳ kèo mãi. Sau đôi lời nói của mình, cuối cùng bạn cũng chịu trả lại 15k đi kèm theo đó là thái độ khó chịu và đôi câu đay nghiến. Ủa tiền mình mà, mình có cướp của bạn đâu, mình thậm chí còn tốn sức đi mua cho cả nhóm ý chứ. Vừa vác mệt vào thân lại thành tội nhân thiên cổ, mình chả biết làm sao ngoài im lặng. Quá khứ dơ dáy dễ gì giấu diếm, sau đôi cốc bia, rượu vao lời ra cuối cùng thì bạn cũng đã tự khai mình từng làm thu ngân cho mấy anh tín dụng. Bạn xăm hình be bé trên tay, rồi tẩy xăm mà vẫn còn hiện rõ lắm, dù có dây truyền thì cũng lộ ra thôi, mình hỏi dò thì bạn nói xăm vì thích đẹp cho nghệ thuật. Mà biết tỏng bạn ăn chơi nên xăm, mồm kêu lúc nào cũng kêu ai oán là học dốt mà điểm cao còn húp học bổng 2 lần, lúc nào cũng kêu không không biết. Nói không giúp cho nhanh gọn đi còn bày đặt. Mà đầu thì nhuộm cam, nhuộm đỏ, chải tóc bống lộn, mồm thì kêu nghèo khổ, dù ra trường và đã được nhận công việc khởi điểm cho sinh viên mới ra trường là 8tr/ 1 tháng bạn vẫn kêu nghèo. Nghèo gì ?? Nghèo tình người ak.Truyện còn nhiều, sau mình kể thêm.