cocaimaulon
Bò lái xe
Bố mẹ em bỏ nhau từ lúc em lọt lòng nên em ở với mẹ. Tính mẹ con em không hợp nhau nên từ bé đến lớn mâu thuẫn rất nhiều, mà hình như mẹ em thấy sinh em ra là 1 sai lầm nên mọi thứ đều đổ hết lên đầu em để xả giận, mấy tháng trước cãi nhau lên tới đỉnh điểm nên em quyết định dọn ra ngoài ở riêng, không phải giận dỗi như bọn trẻ đú bỏ đi tụ tập bầy đàn mà thực sự từ bé mẹ em đã tiêm nhiễm ý tưởng là đến 18t đuổi em ra ở riêng rồi, nên em đã lên kế hoạch rồi dọn đi. Mẹ em là người quý đồng tiền hơn cả con cái. Từ khi còn bé em cũng không được đầu tư cho học hành tử tế nên mặc dù không đần độn nhưng điểm số mịt mù, có cơ hội phát triển cũng chẳng đi đến chốn . Lớn lên khi vào năm đầu em học nửa kì rồi quyết định nghỉ học đi làm, cũng đủ các nghề kéo dây mạng trông net có đợt làm cả bốc vác thâu đêm đến 3h sáng. Rồi mất định hướng phê pha đàn đúm cũng mất 1 năm. Sau 2 năm cho đến giờ em bắt đầu đi học lại trong khi bạn bè bắt đầu đi xin việc
giờ em vừa học vừa làm để duy trì cuộc sống và chi phí học hành. Thực sự vất vả khi 1tr7 tiền học 1 tháng, tiền phòng tiền ăn 3tr. Tiêu cá nhân tháng vừa rồi đen đủi ốm đau cũng mất 1tr bị vàng tóm 2 lần mất 200. Đóng lãi 900. Thế là chẳng bỏ ra nổi đồng nào. Tiền học vẫn đang nợ 10tr. Quần quật đi lắp hệ thống máy lạnh cho người ta từ 8h sáng có hôm đến 2h sáng hôm sau. Sắp tới còn đi trực bệnh viện nữa thì lấy đâu thời gian mà kiếm tiền để sống. Em nghĩ cực quá. Có bác nào đã từng hoặc am hiểu về cắt sổ hộ khẩu hay chuyển về dạng mồ côi không tư vấn cho em với chứ giấy tờ em thế này trường nó không cho miễn giảm học phí
Em đã từng bỏ học rồi nên em đã thề với bản thân sẽ không bao giờ bỏ học thêm 1 lần nào nữa. Mà dẫu có bỏ học em biết mình kém đâu có đủ để mà làm giàu được như người ta. Em không phải suy nghĩ kiểu bỏ nhà đi và cái kết chủ tịch xạo ke mà chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh địa ngục và mong chờ 1 cuộc sống khác đi thôi. Mà cứ như thế này tầm 2 3 tháng nữa thôi em sẽ chết mất

