• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[ĐÀM LUẬN] LỜI CHIA SẺ CỦA HÀNH GIẢ THÍCH MINH TUỆ

Bài viết này viết về những lời chia sẻ về con đường tu hành của Thầy Minh Tuệ khi được các youtuber, dân chúng đặt câu hỏi.
Nguồn: FB Bùi Mai Hạnh

[Bài viết này không liên quan đến chính trị, đơn giản là nói về đời - đạo - tu hành]
___________________________
Cái Hạnh Phúc của hành giả Minh Tuệ, là cảm xúc mà ngài trải nghiệm bằng chính xác thân ngài, sau 6 năm độc hành, không dễ hiểu và cảm được. Sống hay Chết với ngài là Một thì đi hay không đi khất thực đâu có nghĩa lý gì!

“…Lo cho mình sống tiếp như nào có ích hơn lo cho ngài. Đó là Hạnh nguyện, cũng như lời cầu chúc của ngài, cho tất cả chúng sinh: “Thôi, mọi người về nhà hạnh phúc nhỉ! A di đà Phật”…”​

TINH THẦN MINH TUỆ

Ghi chép chính xác lời Hành giả Minh Tuệ trò chuyện với dân chúng. Cho người quan tâm đến lời ngài.


1. VỀ CẬN TỬ NGHIỆP

Ngài MT nói: Cận tử nghiệp là điều rất quan trọng của nhà phật. Nhiều người trong cuộc sống làm nhiều việc ác nhưng đến lúc sắp chết họ phát tâm thiện và chỉ 10 câu niệm A di đà, họ cũng có thể về tây phương cực lạc. Nhưng nhiều người cả cuộc đời làm điều thiện nhưng khi lúc chết, lại nổi tâm sân hận với người khác họ rơi vào ngạ quỹ súc sanh như vậy có đúng không a?
Sư: À đúng như thế, người ta làm ác nhưng trước khi cuối người ta có phát tâm thiện đi nhưng nó đi ngược người ta làm ác đó, trước khi cận tử nghiệp đó không được tỉnh táo nói được, toàn rơi vào si mê, cho cơm ăn rồi nói chưa, rồi quấn áo, quấn chiếu rồi không còn nhận biết gì, si mê như thế không biết gì toàn a di đà mà hướng thiện được thì người ác đó rất khó chỉ có gặp trường hợp như lai, đại phước hay là a la hán bật đứng trước những đức độ của họ, thì họ khai thị cho thì mới thoát được. Chứ còn không gặp, không có cơ duyên thì người làm ác kiểu gì cũng như thế, cũng không chạy được, còn những người làm thiện cho dù họ ấy sau này đến khi đó cơ duyên đến tự nhiên họ nhớ đến ra những niệm đó, thì họ làm thấy chắc chắn hơn. Còn những người làm ác ít khi hiếm có chỉ có may mắn như trúng số độc đắc, A di đà phật

2. “SÉT ĐÁNH KHÔNG CHẾT”
“ĐÓ LÀ SỰ HƯỞNG ĐƠN GIẢN, KHỔ SAU SẼ THẤY”


Ngài MT nói: Khi mà đánh mà đánh từ từ thì chết lịm do cái đường điện chạy vào mình nhanh quá đấy, nó bật ra, vâng, bật cái nghiệp của mình, cái tâm thức của mình ý, ra ngoài thì mình vẫn thấy bình thường như thế, có điều mình lơ lửng ở trong không gian ý, nhưng mà mình có thể à đi không có chướng ngại nhưng mà cái xác ấy thì lúc ấy nó vô thức hết rồi, không có gì. Thì thấy được cái sự đó mới sợ hãi, mình mới lo tu hành thôi chứ. Chứ ai đâu ở đời mà con nói là mình có tiền, mình có nhà cửa, mình có điều kiện, rồi đất nước hòa bình, ở sung túc ảnh hưởng đâu có lo, có cái gì đau khổ cho mình đâu. Mọi người thấy không, cuộc sống ấy, cơm mọi người vẫn ăn đầy đủ uống không có thiếu thốn gì, chiến tranh không có, đất nước hòa bình sống, công việc ổn định làm, mọi người còn đi du lịch thưởng ngoạn chỗ này chỗ kia mà. Ai nói khổ đâu, đúng không. Mọi người làm công việc bình thường cũng nhiều công việc giống như là, cho dù làm công nhân đi, hốt rác đi hay là cái gì thì họ cũng tìm được cái niềm hạnh phúc của họ mà. Đúng không? Họ vẫn về, rồi họ vẫn được hưởng, được ăn được ngủ rồi họ cũng được hưởng dục lạc như thế này thế kia, nhưng mà đó là cái sự hưởng đơn giản, nhưng mà những cái khổ sau sẽ thấy nữa.


3. RA KHẤT THỰC MỚI XẢ LY ĐƯỢC SÂN

Đuổi ngược đuổi xuôi khác với ở trong chùa. Với cả họ không cho ấy với cả thực hành với cả tâm của mình ấy. Thực tế ở bên ngoài rồi đi ra ngoài rồi nóng, nắng mưa rồi người ta chửi mắng, đánh đập. Rồi ra khất thực, người ta mới cho hay không cho, mình mới xả li được SÂN, mới biết được. Chứ bây giờ ngôi trong nhà nói: ‘Tôi có SÂN với ai đâu, tôi hết SÂN SI rồi”, đâu phải đâu, chưa phải đâu. Mình phải ra trực tiếp, va chạm đi rồi nó lòi ra đã. Mọi người cứ ngồi trong nhà, mọi người làm rồi không có ai tới phá phách mọi người, mọi người đâu SÂN có với ai đâu. À xong rồi ta nói tang chứng là ta thành tựu được rồi. Nhưng mà mình bỏ nhà đi ra cái đã, rồi để chạm với mọi người, rồi cái SÂN, khổ đau á rồi mới thấy được, mình mới biết được.

4. ĐỪNG BÁO VỚI CHÍNH QUYỀN, LỠ MÌNH MỆNH HỆ GÌ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM

À, đừng có báo với chính quyền. Khi mình tới là họ sẽ ra. Họ ra thì mình nói với họ. Bây giờ mình báo rồi bắt đầu gọi chỗ này, chỗ kia. Mình báo giờ chẳng hạn con tới, con báo xin cho con ngủ nghĩa địa, ai có đủ quyền đâu cho con, lỡ con chết thì ai chịu nổi. Họ có cái quyền hành, quyền lực gì mà cho mình ở đó. Lỡ mình có mệnh hệ gì ai chịu trách nhiệm được. Nhưng mà mình ở đó, mình không làm hại gì ai cả thì họ không xử lí. Nhưng mà mình ở bên đây, chỗ này đâu ai đuổi mình đi đâu. Tôi cho ông ở đó chẳng may ông chết chóc ai đảm bảo tính mạng. Thế là mình cốt việc tốt là được. A di đà phật!

5. ĐẾN KHI CON KHÔNG ĐI LÀ MỌI NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐI

Nhưng mà mọi người đi theo là mục đích không phải như thế. Tại vì con biết! Tại vì đến khi con không đi á là mọi người cũng không đi nữa. Nhưng mà đó là không phải đi để tuân thủ tập học. Mọi người đi theo là hiếu kì với lại cái trào lưu. Nếu mà theo mình tới, biết con rồi, nói được như thế này rồi, qua trên mạng xem rồi thì mình đã hiểu được rồi, thì mình cứ về công việc của mình là tốt đẹp, giữ giới luật tu hành ấy, giữ năm giới, làm điều thiệt, phát nguyện làm điều thiện là hạnh phúc và tốt đẹp.

6. CÓ NHIỀU CHỖ KHÔNG CHO (Ngủ lại) THÌ CON ĐI ĐÊM

(chia sẻ sau khi thầy bị phó chủ tịch ủy ban xã Minh Thành đuổi không cho vào nghỉ đêm ở nghĩa trang tỉnh Quảng Trị)
Nói chung là chỗ nào vui vẻ cho thì con ở, còn không thì con lang thang trên đường thôi, chỗ này chỗ kia. Đi đi! Có nhiều chỗ không cho thì con đi đêm.

7. CON KHÔNG PHẢI HOLLYWOOD.

Không phải khi nào gặp rồi quỳ rồi đảnh lễ cả, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều thiện, mình giữ giới theo lời Phật dạy- như thế là mình đảnh lễ rồi chứ không phải như thế này cả. Nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp để cho mọi người tự đi ấy, chứ bữa nào cũng vây thế này đâu có được. Bữa để tu tập ấy, ai muốn đi bữa nào mình cũng có công việc của mình chứ. Tại vì người đây, người tu cũng có công việc của họ nữa chứ. Khi có cái thời gian để họ ngồi họ thiền, họ tu hành, họ làm việc riêng tư chứ đâu phải khi nào cũng làm như thế này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu. Không phải Hollywood, không phải xem phim nên là mình về công việc của mình... tốt đẹp. Thế là không ai đi theo nữa. Không nghe.... Đấy là con nói rồi, con nói như thế ấy, nếu không là ảnh hưởng chung đến ờ... Không phải là xua đuổi hay cấm đoán gì hết.
( thầy đứng giữa đám đông vây quanh, ko ít người giơ máy điện thoại quay chụp... thần thái thầy khá căng thẳng, mặt nhăn, không được thư thái, an ổn, vui vẻ như những clip trước)

(Còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
(Tiếp tục)
TINH THẦN MINH TUỆ


8. MÌNH SỢ CÁI NGÃ MẠN NÓ TĂNG. CÁI GÌ CŨNG CÓ HAI MẶT

Thầy MT: Con vào nghĩa địa ở Đà Nẵng con nghỉ, thì nhiều người - người ta lên- ờ - người ta định hỏi, rồi người ta nói chung là điều tra, nói chung là công an hay là người dân ấy, họ lên nhiều lắm, thì con nói là con bộ hành ngang đây, tới nghĩa địa này con xin nghỉ ngày mai con đi chứ con không làm gì cạ. Thì họ nói là - ờ - cái ông đó đó hôm bữa thấy ở trên mạng - trên, trên mạng ấy có, thì họ ờ thì họ không nói gì mình nữa

Người dân: ờ ờ dạ, thì khỏi làm phiền nữa thầy ha.
Thầy MT: thì mình được yên ổn mình qua. Thì nói chung là cái đấy thì nó cũng là cái tốt nhưng mà có nhiều cái là cũng là cái tai hại, là do là nội danh hay là mình đi là sợ cái ngã mạn nó tăng, rồi đó là một cái danh mà đam mê vào đó thì cũng thuộc về cái, cái làm phiền, làm phiền.

Người dân: con nghĩ có đôi khi cái đó là cái thử thách.
Thầy MT: Cái gì cũng là nói chung là có hai mặt cả . Nó đều có mặt lợi và mặt hại. Nhưng mà đối với con thì giờ con cũng không có sử dụng mạng , con cũng không có sử dụng điện thoại. giờ mấy cái đấy- ê- con cũng không phải là mọi người muốn làm gì đó, nhưng cũng không phải thuộc về con, con không còn quan tâm cái đó, không quan tâm cái đó là cái gì, nhưng mà ai nói gì thì mặc kệ họ, khen cũng như thế mà không khen cũng như thế, chê bai gì thôi mặc kệ họ. Con là sống như thế này, cái sự thật, ai hỏi gì con nói cái đấy, biết thì con nói, còn không biết thì thôi.

9. TU HỌC ĐƯỢC NGÀY NÀO TỐT NGÀY ĐẤY. KHÓ NHƯNG CÓ NIỀM TIN LÀ LÀM ĐƯỢC.

Người hỏi ( N) - Thầy Minh Tuệ( TMT)

N. Vâng, con cảm ơn thầy.
TMT: ờ ...
N- thế là có đoàn mấy anh kia cứ đi theo thầy thôi à?
TMT- họ xin đi theo...
N- đi giúp đỡ thầy phải không ạ ?
TMT- họ xin đi theo
N- đi giúp đỡ thầy phải không ạ ?
TMT: à, dạ ?
N- là họ đi theo để giúp đỡ thầy phải không ạ ?
TMT- không. Họ đi theo để họ học tập thôi.
N- à, để học đúng không ạ?!
TMT - vâng. Để họ học, họ giữ giới.
N- à..
TMT: ờ , cũng chả phải đệ tử.
N: cũng học giới theo thầy đúng không ?
TMT: vâng, họ cũng không phải đệ tử, cũng chả phải gì hết, họ đi họ giữ giới, họ tu hành , họ học tập chứ không vấn đề gì. Họ( hoặc)là như anh em huynh đệ, họ đi được ngày nào đi ngày đấy..
N: vâng. Con thấy học được như thầy khó quá thầy ạ .
TMT: vâng, được ngày nào tốt ngày đấy.
N: con cũng muốn tu theo đạo Phật nhưng mà giữ được giới hạnh như thầy công nhận khó thật .
N: hi , con mới tập ăn theo thầy ngày một bữa thôi ạ, ăn ngày một bữa mà cũng thấy khó.
TMT: ăn ngày một bữa thì ... thực tế .. nó chả khó gì ..
N: là ăn nhiều là nó quen phải không thầy?
TMT- Vâng.
N: ăn nhiều là nó quen
TMT: ... mình niềm tin ấy.
N: vâng. Thầy ơi thầy, thầy cho con lời khuyên, bây giờ con, ví dụ như là con tập thực hành các giới luật thì thầy khuyên cho con là nên thực hành giữ giới luật theo trình tự nào? Giới nào thì mình nên tập giữ trước và giữ như thế nào? Để theo đúng trình tự của giới luật?
TMT: giữ 5 giới trước.
N: 5 giới đầu tiên phải không ạ?
TMT: vâng. 5 giới rồi 8 giới, rồi 10 giới đấy.
N: 8 giới là thọ bát quan trai.?
TMT: vâng, rồi 10 giới, rồi 250 giới, thứ tự.
N: 10 giới, 250 giới.
TMT: vâng.
TMT: A Di Đà Phật.
N: đấy là nói về giới phải không ạ?
TMT: vâng.

10. CON NGHĨ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG CHẾT. MUỖI CHÍCH. SỐT CHẾT. MÌNH ĐÂU SỢ MUỖI CHÍCH NỮA.

Mình đâu có sợ sốt rét nữa .
Nhưng mà, muỗi chích một cái, là mình, ít thì mình chịu được, nhưng mà nhiều quá, cỡ 100 con tới chích mình vẫn chịu không nổi, mình phải đuổi. Hay là mình phải ấy chó, nó chích đông quá mình ngứa chớ, mà nó chích không ngứa thì mình cũng để cho nó chích. Muỗi nhiều lắm, muỗi đàn đàn. Hay là dứoi An Giang đới, núi ( dưới) Thọ Sơn ấy, xuống mà muỗi như ong ( ới), hắn đốt 1 cái là nhích người chịu không nổi ,ơ, nhưng mà hắn đốt cỡ đó mà vẫn không sốt , con thử cho nó đốt mà nó không sốt. Nhưng mà,ờ, nếu mà, ờ, mình, ở đời thì con không biết, nhưng mà cái đấy khoa học chứng minh muỗi A- No- Phen mà chích,kiểu gì cũng sốt xuất huyết. Cũng sốt. Nhưng mà, con quang em, nhưng mà 1 số sư tu họ cũng đâu có bị, ờ, họ cũng không có bị sốt, ờ, ừ, do cái nhiệm màu chỗ công năng giới luật, Phật- pháp nó - nó chuyển. Nó chuyển. Chứ còn không phải là, mình là con người, nếu mà sốt thì đều là như nhau,chứ, nhưng mà có nhiều cái mà mình không hiểu được. Như mình, như người thường ở đời mà nói ra khoa học nó, ơ, xét nghiệm ra thì đều do muỗi chích, bị sốt xuất huyểt, nhưng mà có, nhưng mà con thấy vẫn tự nó qua.Nhưng mà 1 niềm tin, mình đã tin rồi , giờ con nghĩ là trước sau gì cũng chết , giờ muỗi chích, sốt chết.
mình đâu có sợ sốt rét nữa...

(còn tiếp…)
 
TINH THẦN MINH TUỆ


11. NGÀI NÓI VỀ MẸ

Ngày xưa ở nhà đi về là mẹ nấu cơm nên khi nào cũng có cơm ăn cả- đồ dơ cởi đó thì mẹ giặt- giặt giũ sạch sẽ - giường bẩn mẹ trải mùng mền không có mắc - mẹ làm chăm lo cho mình lo cho mình đầy đủ - mình ra thì không có nữa không có ai nữa- không có người mẹ nữa ờ thì ..mình mới biết cảm ơn cái tấm ân tình đó mình mới thấy ở nhà là không lo thiếu cái gì khi nào mẹ cũng lo cả - rồi nhiều khi mà mình còn thấy, như thế này rồi mà mình còn gắt gỏng - có gian khổ- mình rèn luyện trong gian khổ- mình vượt qua được thì mình thành tự- còn nếu mình không vượt qua được thì mình thất bại - dạ cái gì nó cũng có cái giá của nó phải trả - nhưng mà tùy theo cái căn duyên của người đó

12. NGÀI NÓI VỀ BÙA CHÚ

Người dân: sư nghĩ như thế nào về những cái câu thần chú - những cầu bùa đó có thật không sư? Sư có thể phân tích giúp con được cái vấn đề này
Sư: những câu thần chú- những câu bùa đó có thật chứ- ờ...
Người dân: Bùa mà để làm giàu có không?
Sư: ừm... cái đấy đều có - bùa ngải đều có cả mà- đều ..ờ.... làm giàu cũng được nhưng mà cái đấy nó tùy theo niềm tin của họ thôi - thì con vẫn biết cái đấy đều có cả chứ không phải là không có - nhưng mà nó chỉ ứng nghiệm với ...ờ... cuộc sống thế gian kham nhũng ở đời- nhưng mà nó không ứng nghiệm với những người tu hành - những người không có tu hành thì họ không có biết được- chẳng hạn như con đi thế này con cũng có bùa phép chứ - chứ không có bùa phép thì mình đâu đi được - như họ thì họ cũng có bùa phép - như bùa phép của con là ...ờ... không có sát sanh... không có trộm cắp ....không có tà dâm....không có nói láo... không có uống rượu... rồi nói điều thiện.... không có tham .. không có sân- không có si ... thì cái đấy là bùa phép - thôi con làm cái đấy thì nó gọi là ... cái cái đấy thì nó ứng với- chẳng hạn như là con nghe phật pháp dạy, đấy là bùa phép cao diệu nhất mà ai mà làm theo , giữ giới luật thì ước điều gì nó được cái đấy ... ờ... nó đều có... tại vì con vẫn biết là bùa phép có mà

13. NGÀI NÓI VỀ CÁCH CHO BỐ THÍ

Những người tu hành là những người nghèo khổ- những cái người mà già cả đấy hay là không làm được mà nghèo khổ mà mình còn bố thí ..ờ...chẳng hạn như những người ờ..cô đơn mà người ta lựa người hiền lương ấy nhưng mà giờ người ta ờ không làm được ăn nhưng mà mình cũng đừng có đem tiền ờ bó thì cho người ờ ờ nghiện rượu nghiện nghiện nghiện hút cả chẳng hạn là cho họ đi hút ấy thì cũng không được - cho họ cái cơm ăn hay là cái gì thì được hay là ừm những cái người tu hành ấy thì hướng dẫn giúp cho họ ờ... vật thực y áo sàn tọa các thứ rồi ờ còn những cái người như ờ sa ngã hay uống rượu hay cha mẹ hay anh bà con mình mà hữu duyên ấy thì bày cho họ đừng có sát sanh nữa ờ giữ 5 giới- ờ tu hành đó là bố thí cái Pháp bày cho họ là sống luương thiện đừng có trộm cắp- đừng có nói láo- đừng có tà dâm- đừng có uống rượu-uống bia nữa- giữ trọn 5 giới như thế thì đó là cái bố thí Pháp. rồi bày cho họ biết ờ bố thí cho người khác ấy rồi ờ...ừm đó là bố thí ờ còn mình trì giới nữa là giữ 5 giới rồi giữ 8 giới - giữ 10 giới ở trên mạng á thì mọi người biết rồi về đọc những giới đó rồi mọi người giữ ấy- hành trì cho mình tu hành rồi ngồi thiền - tập tu ngồi thiền - ờ thiền quán- thiền chỉ ở trên mạng vùng chỉ - rồi về ở trên sách ấy kinh sách rồi mình học hỏi những cái đó rồi mình sống như thế đó.

(Còn tiếp…)
 
TINH THẦN MINH TUỆ



14. VÌ CÁI MỤC ĐÍCH CAO CẢ PHẬT DẠY CON MỚI ĐI.

Khi mình nghe phật dạy rồi mình tư duy thấy một con người, cho dù khó, - có công việc làm- có công chức nhà nước- ổn định làm đến khi cũng già chết, rồi cũng giống như những người kia - không khác hơn được - mình nhìn thấy nếu mà mình như thế rồi mình cũng giống như họ là nên mình muốn học được cái Phật dạy gọi là cao siêu hơn, những cái vi diệu hơn, những cái tối ưu cái trí tuệ - cái thiền định đó - mình mới bỏ đi chớ - con đi như thế này không gọi là con không làm việc được - hay là mình không có đủ để chờ sống- nhưng mà vì cái mục đích cao cả phật dạy con mới đi thôi- con học nghe phật bày cho dù như thế nào thì con làm, chứ con cũng không phải là tự mình biết - mình làm theo, học tập làm theo mà kêu Phật bày cho như thế này sẽ được hạnh phúc - sống được an lạc- không có đau khổ - thì khi đó tư duy rồi thì con mới bỏ - chớ mà đi làm việc như thế dễ không á- giờ con ra đấy xin việc con làm nhưng mà nó khổ lắm- đó không được cái tiền định - đó không có trí tuệ

15. CON VẪN HỌC TẬP CHƯA THOÁT KHỎI PHÀM PHU, CON TẬP KHÔNG PHẢI DỄ ĐÂU

Hỏi: trong thời gian thầy đi, ngồi thiền định, thầy có cảm giác thấy cảnh thần tiên?
Trả lời: Cảnh thần tiên, ngủ mơ, giờ con vẫn học tập, vẫn chưa thoát khỏi phàm phu, chưa thành a la hán, chưa giải thoát được, vẫn bị mơ chi phối vẫn mơ nhưng những giấc mơ, chưa mơ ác mộng, mơ chỗ đó đẹp an lạc, chán, lần sau ngủ không mơ mộng gì nữa, không thích sự mơ, lạc cũng phải bỏ, khổ cũng bỏ để đặt được cái thiền định, mới giải thoát nổi, chứ không là khó lắm.

Đầu tiên vượt qua gian nan, chịu ko nổi nó đau, sốt cảm, đi trên đường nó nóng nó sốt nó đổ bệnh cảm thọ trong nghiệp tất cả thành ra khi đó nói chung là học tập. Con tập không phải dễ đâu, nghe phật dạy thì nói là không có thất bại, chỉ có thành công.

16. CẠM BẪY CÁM DỖ GỚM LẮM

Ngày xưa con đi lên núi hòn sơn ở An Giang, trên đó nghe 1 vị tu núi nói ngày xưa có ông thầy trên này tu mấy chục năm nhưng ông không chịu nỗi dâm dục, mỗi lần khởi lên khổ cho ổng quá rồi ổng cắt cơ quan dâm dục, con thì không gặp nhưng nghe họ nói vô tình cắt sát thịt quá họ không cứu được, chết. Đó là người như thế họ quyết tâm bỏ dục vọng nhưng mà đến khi nó vẫn không vượt khỏi nghiệp lực, vẫn bị sân hận đến cỡ đó, họ sẳn sàng hy sinh, họ cắt nhưng cuối cùng họ vẫn không vượt qua được cái dục của cái vọng, cạm bẫy cám dỗ gớm lắm.

17. HỌ CHO THÌ HỌ CƯỜI, CHỬI THÌ NHĂN NHÓ

Như đi vậy người ta chửi cái mày điên hay sao, như con cũng không muốn nói, như hôm đi trên đường có ông đuổi theo, nhiều người hay cho, nhưng con cũng tưởng là cho cái gì, nhưng đuổi theo chửi, mặt đỏ kè lên nhưng con cũng im lặng, nói với họ đường này nhà nước mở mà sao cấm ai được, kêu đừng có đi, cấm không đi đường này, con nghĩ nếu đường anh mở ra anh cấm thì con không đi, nhưng đường này mọi người góp. Trường hợp như thế mình để coi có buồn khổ có sân hận không đã, hay là họ khen: ông này đi tu giỏi giống phật thích ca, để xem có nở mũi không đã, khen chê mà, nhưng mình nắm được khen mình cũng thế, chê mình cũng thế, chê khen gì mình cũng thấy bình thường cả, tại vì khen mình cũng chả được gì, họ chửi mình rồi cũng đi qua à, họ đi ngang trên đường có nhiều người họ có duyên với mình, họ bố thí thì cái đó thuộc về công đức của họ, mình ước nguyện mọi công đức đều là trùng duyên nhân quả, mình cũng thấy hạnh phúc họ cũng thấy hạnh phúc, Nhưng con thấy đa số người ta chửi thì con thấy con cũng không muốn nhìn mặt họ, con cũng thấy họ không được như họ cho cái gì đấy, cho cái gì thì họ cười vui hớn hở, còn khi chửi thì họ đỏ mặt nhăn nhó. 2 trạng thái con thấy cười và chửi là 2 trạng thái mà mình thấy , ừ cười là trạng thấy vui vẻ tốt hơn, trạng thái đỏ mặt nhăn nhăn, không ưa hầm hồ thì trạng thái ấy cũng không tốt mấy. Tuy con gặp 2 trường hợp 2 cái.

18. CON CHẢ SỢ GÌ

Hỏi: Lý do vì sao thầy quyết tâm về đèo Bảo Lộc?
Đáp: Tất cả mọi người bình đẵng, con đi như thế này không phải là ngại khó như anh, đi bảo lộc để cho con cái gì đó, nhưng mà nghe nói là có chỗ nào, chỗ kia con cũng vì điều mọi người cũng ước ao đến đó thì đi, con cũng không phải nói đi là thử sợ hay không sợ nhưng mà nghe anh nói như thế thì con cũng sẳn sàng thôi, con cũng không sợ kể cả mà giờ anh nói vào khu rừng đó có cái miếu, có cái chỗ rất là sợ hãi ghê rợn hổ, họ hỏi thế là sư có dám vào đó không? Có dám vào ở cái rừng đó không? Nếu có biết đường thì chỉ đường còn nếu đường yên tĩnh con cũng đi, con chả sợ gì cả, giống như đi lên bảo lộc á, con cũng ngộ hạnh lên không phải là đường riêng mình đi gần nhanh về cho khỏe. Con biết là lên đây kiểu gì cũng gặp mưa.

Hỏi: Thầy lên đó có miếu bà cô, chỗ đó thầy cũng tá túc được?
Đáp: Chỗ miếu người ta bỏ vắng vẻ thì mình nên ở, còn chỗ miếu người ta thắp hương, mình nằm ngủ thì họ đến thì họ chụp hình, quay phim mình thấy không hay, chẳng hạn như họ chụp hình quay phim mà khi mình tỉnh thi không sao nhưng mà áo quần xộc xệch gì đó lõa thân lõa lồ, cái không ra gì đó.

19. MÌNH TU CÓ CÔNG ĐỨC NÀO THÌ CŨNG HỒI HƯỚNG CHO HỌ

Hỏi: Như chỗ Bảo Lộc sạt lở thì thầy có điều gì nói với cả nhà không?
Trả lời: Sạt lở là do nhân quả những người bị đó thôi, nghiệp của họ, chỗ chết của họ, kể cả họ thoát vụ này thì cũng bị vụ khác tới. Vì quả ác của họ trước sau gì cũng bị thôi, họ biết làm điều lành điều thiện chuyển đổi cho họ, mà đến điều đó thì chấp nhận phải thế thôi, nhưng mà mình nói là tại sao, cả bao nhiêu người dưới đó không chết mà lại mấy người đó, mình cũng biết kể cả những người họ đi đó mà không chết nên là coi nhân quả, nghiệp của họ ở đó thì mình phải vui vẻ, nhưng mà cho dù họ có nghiệp cỡ nào mình không biết, nhưng mà mình thanh tâm của mình vẫn tu hành đi bộ hành như thế này, có công đức nào thì cũng hồi hướng cho họ, mong cho họ được hạnh phúc vui vẻ.

(Còn tiếp…)
 
TINH THẦN MINH TUỆ



20. “MÌNH TIN PHẬT, MÌNH HỌC THÔI. ĐỪNG THẤY HỌ CHỬI CÁI LÀ CHẠY VỀ… “

Hỏi: Nếu như mà có lỡ ai đó đánh mình, coi như mình trả được nghiệp phải không thầy??
Đáp: Cái Trả được Nghiệp hay không, con chưa biết nhưng mà mình cũng đừng có nói đời trước mình bị Nghiệp như thế này rồi mới bị, chẳng qua là mình có cái duyên gì đó hay là có cái gì đó họ thử thách mình. Có những cái là Đời trước mình không đánh họ nhưng duyên nghiệp mới họ mới tạo ra.

Hỏi: Á, họ tạo ra trong đời này?!
Đáp: Ờ, Họ tạo ra trong cái đời này thì mình cũng đâu có nói do đời trước mình trả nghiệp đâu.

Hỏi: À, Dạ.
Đáp: Nhưng mà mình xác định cho dù có kiểu gì đi chăng nữa mình đã phát nguyện mình đi học tập thì kiểu gì cũng có tai nạn, cũng có sự bất não, có cái lỗi lầm, có cái của họ với cái của mình như thế mình cũng biết được cái gọi là cái Duyên, như thế mình cũng không lo buồn nữa mà mình cũng không nói Trả Nghiệp.

Hỏi: - Dạ, dạ, dạ.
Đáp: Đời trước con cũng không có tạo cái nghiệp đó mà đời này họ vô tình tạo nghiệp thì họ mang cái nghiệp tội cho họ chứ có gì đâu, hay con cũng mang cái nghiệp nên là mình biết. Ở đây những cái đó gọi là Duyên Nhân quả, gọi là- nó tới với mình cho dù cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà mình khắc phục cái tâm là không có buồn khổ. Ờ, mình không có lo lắng về cái đó . Hay là cho dù mình có chết đi nữa, hay là họ có giết chết đi chăng nữa mình cũng không có buồn lo, mình vẫn bình thản, chủ yếu là mình tập cái tâm á, trên chứ như thế thôi chứ mình cũng không nói là để Trả Nghiệp. Ai mà biết chẳng hạn như là có nhiều người nói tôi không bị cái gì cả nhưng chắc rằng người đó có làm nghiệp ác từ đời trước không. Có nhiều người đi, đâu có bị đánh, bị đấm gì đâu.

Hỏi - Dạ.
Đáp: Nên mình cũng nói là đâu hay là mình nói nên là cái đấy mình nói không thể làm cái việc đó để mình Trả Nghiệp được. Nếu mà mình Trả Nghiệp được á là họ làm mình Vô Sinh nữa. Hay là mình đừng có tham nữa, mình đừng có sân hận, si mê, khắc phục khó khăn để cái nghiệp thiện của mình tăng thì để bỏ cái nghiệp ác đi thì nó trả nghiệp, nó không còn gieo cái điều ác nữa thì nó giải thoát.

Hỏi - Dạ.
Đáp - Chủ yếu tập cái đó, đừng có tham, sân, si á, bỏ cái đấy để gọi là dù khó khăn đi trên đường là do khó khăn mình mới khắc phục. Khắc phục khó khăn, khắc phục cuộc sống, nói chung là tự mình chuyên tâm lại rồi bắt đầu những cái, nói những việc này ở đời không phải cái gì cũng dễ dàng, như mình đi trên đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng cả. Đường có chông gai, đá, sỏi, rồi các thứ. Rồi mình thấy như thế, mình an ủi mình, thấy vui vẻ, mình tin Phật- mình học thôi, chứ đừng thấy họ chửi cái rồi chạy về.

Hỏi - Dạ.
Đáp - Ờ hay là họ đánh đập cái là chạy về, hay là họ làm gì nữa, tại vì mình nói là đi theo Phật làm cái điều thiện, điều tốt mà sao vẫn thấy bị nhân quả như thế này?! Đúng không?! Nên là mình mới, sao, nên là mình nói là dù sao đi chăng nữa, đó là những cái chướng ngại để thử thách bản thân mình thôi.
 
Top