• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Đao phủ.

  • Tạo bởi Tạo bởi Ftm
  • Start date Start date
Tôi là một bác sĩ sản khoa. Bạn có thể nghĩ rằng bác sĩ sản khoa là một công việc thiêng liêng, chăm sóc thai phụ và đỡ sanh em bé. Nhưng, với tôi, công việc này cũng chính là một đao phủ, có quyền tướt đoạt mạng sống con người - Những mạng sống yếu ớt, không có khả năng chống cự. Việc này khiến tôi mất dần cảm xúc hân hoan khi đón một sinh linh chào đời chỉ còn lại đâu đó một người đồ tể độc ác, vô cảm, đánh mất lương tâm.

Câu chuyện thứ nhất:

Đối diện tôi là cô bé 13 tuổi, quê quán Bình Dương. Em nhỏ bé xanh xao, gầy gò trong bộ đồ mặc nhà có đôi chỗ cáu bẩn. Mái tóc ngắn cũn, cháy nắng như những cọng rơm vàng xơ xác che đi gương mặt tiều tuỵ không nên có của một đúa trẻ mới dậy thì. Bên cạnh em, người phụ nữ lớn tuổi, thân hình tiều tuỵ, vẻ mặt nhợt nhạt, căng thẳng, ngồi nhấp nhỏm trên ghế, láo liên ánh mắt đong đầy lo lắng bi ai.

- Chị là mẹ của em này? - Tôi giả vờ lơ đễnh hỏi, mắt vẫn không rời tờ giám định y khoa.
- Dạ. - Người phụ nữ đáp e dè.

Đây không phải lần đầu tôi gặp những trường hợp như thế này. Đa phần những người mẹ thường luôn đeo trên mình những tảng đá to, nhục nhã lẫn xấu hổ khi dẫn con mình đến phá thai. Ngược lại với mẹ chúng, những đứa con ngạo nghễ, ánh mắt hờ hững giống như việc phá bỏ một sinh mệnh chỉ là việc bình thường như chơi một hiệp game. Chết rồi thì chơi lại, chẳng có gì to tát mà muộn phiền.

- Ai là cha đứa trẻ? - Tôi hỏi theo thủ tục.
- ....

Đẩy gọng kính, tôi ngước mắt nhìn cả hai mẹ con đang đắm chìm trong im lặng, sợ hãi, hoang mang. Đứa nhỏ cuối gầm mặt, tay lần rờ vạt áo như thể một đoạn kí ức nào đó đang đong đưa, ùa về một cách sống động ngay trong căn phòng này. Người mẹ giật thót mình, ánh mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt. Môi bà tái đi, run run như muốn nói lại như không.

- Tôi hỏi, ai là cha của đứa bé? - Tôi nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt, nhíu mày, đôi chút bực bội.
- Chồng tôi. - Lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng, như vừa cố hết sức để rơi ra. Chị vô thức, ấn móng sắc nhọn lên cánh tay còn lại, mạnh đến mức chỗ cánh tay chi chít vết bầm, chỗ đỏ chỗ xám đen.

Linh tính trong tôi đánh động liên hồi. Từng đợt cảm xúc tức giận trào lên trong lồng ngực, tức muốn bể phổi, muốn táng cho người phụ nữ trước mặt mình một cái đau điếng.

Người y tá ngồi kế bên cố ý lật giở hồ sơ sột soạt, nhắc tôi không được đi quá đà, phải cư xử đúng thiên chức người bác sĩ
- Tôi hỏi là cha của đứa trẻ bên trong cô bé này. – Tôi gằn giọng khó chịu.
- Là chồng tôi. - Giọt lệ không kiềm được tràn ra trên khoé mắt lăng dài đôi gò má xương xẩu, xạm đen vì cháy nắng.

Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ giật thót mình vùi đầu vào chiếc áo khoác cũ nhèm bạc thếch của người mẹ. Nó sợ hãi, vòng tay ôm lấy mẹ, ánh mắt như hai viên bi nhỏ chứa cả thiên hà. Đứa nhỏ nhìn tôi như thể tôi sắp trừng phạt một báu vật trong lòng nó. Sâu trong đôi mắt trong trẻo, long lanh, đẹp đẽ đó, lòng tôi cuộn trào. Tôi muốn chửi người phụ nữ vô tâm, tàn ác, cả đứa con mình cũng không bảo vệ được. Vậy làm mẹ để làm gì? Sanh đứa nhỏ để làm gì?

Nhưng rồi ánh mắt đau đáu ấy ngăn tôi lại, như một sự van nài, một sức mạnh vô thức đánh gục toàn bộ suy nghĩ độc ác nhen nhóm trong tôi. Sau tất cả, đứa trẻ tổn thương vẫn chọn cách bảo vệ mẹ của nó, người nó tin tưởng và thương yêu.

Lòng tôi bắt đầu gào thét giữa chính nghĩa, công bằng và tình yêu từ muôn ngàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt nhỏ bé.

Hít một ngụm khí lớn, lấp đầy lồng ngực, tôi kéo bản thân về thực tại, một bác sỹ sản khoa, một ác nhân lạnh lùng sẵn sàng vươn tay tước đoạt quyền được sống. Trong căn phòng sạch sẽ, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tôi đưa lời hướng dẫn lạnh lùng như bổn phận của một màu áo trắng mà người đời ngợi ca.

Câu chuyện thứ 2:

- Em phá thai lần này là lần thứ ba trong vòng sáu tháng rồi đó em biết không? - tôi đẩy gọng kính nhìn em chăm chú.
- Con biết, nhưng giờ đành vậy thôi chứ biết làm sao bác sĩ. Con còn đi học, anh ấy cũng vậy. Tụi con cần phải tốt nghiệp, sau còn đi làm mới có tiền để nuôi em bé. Sanh nó ra mà không có đủ điều kiện để nuôi thì ác lắm. - Em nói nhẹ tênh, dùng cái lý lẽ loằng ngoằng của bản thân để bao biện cho việc phá bỏ một thai nhi đang ngóp ngoi sự sống.

Cô bé chưa tròn hai mươi tuổi, lên Sài Gòn để học đại học. Em ăn mặc đơn giản, giọng nói nhẹ nhàng đậm chất miền Tây thật thà đôn hậu, trái hẳn với lối suy nghĩ nửa mùa ăn chơi hoan tàng của đám nhỏ Sài Gòn đã được đẽo tạc của khói sương thành thị.

- Sao lần này tôi không thấy cha của đứa trẻ?

-Ảnh bận cô! Hôm nay tụi con có nhiệm vụ lên cấp nhưng con đi khám nên ảnh sô lô. Trận này... - Em tâm sự với tôi như hai người bạn, có lẽ vì gặp mấy lần ở cái phòng khám này quen rồi, hay cũng có thể cái máu miền Tây nó vẫn tràn trụa thấm đẫm từng máu thịt trong em chưa bị thứ xa hoa của Sài Gòn này nuốt trọn.

- Em biết nếu phá thai nhiều lần sẽ có hậu quả như thế nào không? - Tôi quyết định cắt ngang mạch kể của em một cách dứt khoát.

- Con biết cô, nhưng không sao đâu, con khoẻ như trâu, sau này con cẩn thận hơn là ổn. Còn chuyện sau này, biết đâu con lại chẳng muốn sanh con nữa. Hihi - em nói vô tư, cười cười như đang kể về một câu truyện của người dưng.

Tiếng điện thoại cắt ngang, nghe điện thoại của người yêu gọi, em chau đôi mày thanh tú, đôi môi nhỏ nhỏ ánh hồng như trái sơ ri chua chua ngòn ngọt nhìn cứ như một đứa trẻ con.
- Cô ơi, làm lẹ lẹ con về. Sắp đánh boss.

Em tắt máy, ánh mắt như trăng rằm đẹp đẽ ngây ngô. Tôi nhìn em, buông một tiếng thở dài ngao ngán. Em còn quá trẻ để làm mẹ, cũng quá non nớt giữa chợ đời.

Chuyện thứ 3:

Người phụ nữ ăn mặc sành điệu, chải chuốt, rảo chân bước nhanh vào phòng khám một cách vô cảm, gương mặt trang điểm cẩn thận giấu sau cặp kính đen lạnh lùng. Chị tiến lại chỗ tôi ngồi xuống một cách thanh thoát.

Tôi dòm bộ hồ sơ trên tay không khỏi thèm thuồng - 37 tuổi, CEO công ty nổi tiếng, báo chí ngợi khen giỏi giang, hạnh phúc, tốt bụng, nhiều tiền. Nhưng... chị lại ngồi trên ghế bệnh nhân? Trong không gian đặc kẹo mùi thuốc khử trùng.

- Thai mười tuần tuổi. Chị muốn để hay ... - tôi nói, nhìn chăm chú vào cặp kính đen đắt đỏ, có khi tháng lương của tôi cũng không mua nổi.

- Phá đi, tôi muốn chuyện ngày hôm nay chị không tiết lộ ra ngoài. Tôi có thể trả thêm tiền. Tôi cần nhanh chóng, gọn gàng dĩ nhiên phải an toàn, sạch sẽ. - chị cất giọng lạnh lùng.

Tôi im lặng, ghi hồ sơ, lặng lẽ làm cái thứ quy trình vẫn nuôi sống tôi, một thứ hư danh mang tên màu áo trắng mà xã hội tôn vinh. Có lẽ do không khí đầy mùi thuốc tẩy, cũng có lẽ do khí chất thâm trầm toát ra từ người phụ nữ đứng trên mặt báo, mọi thứ diễn ra nhanh chóng gọn gàng, không cần nhiều hướng dẫn, giải thích cũng như tư vấn, lời khuyên.

Phút chị đưa viên thuốc, ngẩng đầu uống để tước đi sinh mạng bé nhỏ, tôi vô tình trông thấy ánh mắt vương đầy tơ máu, thăm thẳm, sâu hoáy phờ phạt mệt mỏi mà lớp trang điểm dầy cộm không che phủ nổi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chạnh lòng. Hoá ra tôi cũng giống như chị - một người bác sĩ vô cảm với sinh linh, làm công việc tước đoạt mạng sống để đổi lấy tiền của, lấy hư danh.

Người ta nói, người mẹ phá thai ác lắm, nhưng kẻ đồng tội như tôi vốn dĩ cũng chẳng tốt lành gì. Khác nhau mỗi màu áo, khi vứt bỏ chiếc áo tôn vinh của cộng đồng xã hội, chúng tôi ... giống như nhau!

Hôm sau, tôi vô tình thấy tên chị um xùm trên báo chí, người phụ nữ tài giỏi, hạnh phúc ly hôn.

Câu chuyện thứ n:

- Phá thai đi. - cô gái 23 tuổi ngồi trước mặt tôi nói dứt khoát. - chị có thấy ai làm gái mà đẻ con để nuôi chưa?

- Đứa nhỏ tuần thứ 28 rồi, đã phát triển đầy đủ, tôi khuyên em nên giữ đứa trẻ lại. Bây giờ em quyết định phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em, với lại... - Tôi ngập ngừng, nửa muốn khuyên nửa lại không muốn đứa trẻ phải sống cả đời với một người mẹ như vậy.

Trước mặt tôi, em gái trang điểm đậm ngồi vắt chéo chân, vẻ hốc hác mệt mỏi, buông mình, tựa vào ghế như bị rút cạn sức lực.

- Nếu em không muốn giữ vậy sao để cái thai tới tận 28 tuần? Cha của đứa trẻ là ai? - Tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Có lẽ là do cái thai đã lớn, cũng có thể đã chán cái cảnh mỗi ngày mình phải đóng vai ác để "cứu đời".

Em liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi chậm rãi: "Một thằng bảo kê gái điếm. Chị tin được không? Vậy mà em yêu nó, tin lời nó nói. Cứ nghĩ bản thân mình sẽ từ bỏ cái nghề khốn nạn dơ dáy này tìm lấy một tấm chồng rồi có một cuộc sống khác. Bán buôn, bưng bê, rửa chén... kiểu gì em cũng làm được. Có một tình yêu, một gian phòng trọ nhỏ, còn có một đứa trẻ. Cơm canh đạm bạc, hạnh phúc sống như vậy mà nhìn đứa trẻ lớn lên." - Ánh mắt em mơ màng sống trong hạnh phúc tưởng tượng.
Tôi nhìn em không khỏi chạnh lòng, khung cảnh ấy chắc hẳn phải đẹp đẽ lắm vì trong đôi mắt trong veo, lấp lánh như ánh trăng rằm, khoé miệng em run run mỉm cười.

"Nhưng mà..." Em chợt tỉnh giữa cơn mê, giọng mặn đắng, uất nghẹn, khốn khổ. "Thằng đĩ khốn nạn, chơi hết tiền em dành dụm đi sanh, đánh luôn cái xe đi cờ bạc. Nhưng em chưa từng nghĩ nó đĩ tới mức, sắp xếp bán luôn đứa con chưa sanh để em còn rảnh tiếp tục đi khách kiếm tiền cho nó đánh bài. Một thằng cha khốn nạn, cờ bạc, con mẹ làm gái. Chị nghĩ xem đứa nhỏ sau này sẽ là loại người gì? Nó ra đời để làm gì hả chị?" - Mắt em đỏ vằn tia máu, miệng nhếch lên, cười chua chát, giễu cợt, đau đớn cho cuộc đời mình.

Tình yêu là cái gì? Là trao đi hết những gì mình có, là chấp nhận con người nhau, là chốn bình yên để người ta ngã vào, là bậc thang, là niềm hi vọng bước ra khỏi bể khổ... Nhưng em lại yêu người đàn ông tệ bạc ấy đến khổ sở.
Còn đứa trẻ? Còn tình yêu của người mẹ, em đánh rơi nó ở chốn nào?

Tôi im lặng, nhìn em thẫn thờ bên cạnh chiếc bàn kim loại lạnh lẽo đặt tờ đơn xác nhận thủ thuật phá thai. Con người ta không chọn được việc mình sanh ra ở nơi nào, cha mẹ, hoàng cảnh đưa đẩy ra sao. Nhưng ai cũng có thể lựa chọn cho mình một cách sống, giống như tôi có thể chọn cách không làm thủ thuật cho em.

"Nếu chị nhận nuôi đứa nhỏ, em có thể đợi đến khi đứa trẻ ra đời không?" - Tôi thẳng thắn, nhìn vào mắt em nói từng chữ.
.
.
.

Có người từng hỏi tôi, một người sống đời sống nương theo Phật pháp lại làm một cái công việc như vậy có phải quá nhẫn tâm hay không? Có sợ quả báo hay không?

Thành thật, lúc đầu tôi cũng hoang mang với công việc này, sự lựa chọn của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết có phải đã sai rồi không? Nhưng sau đó tôi dần phát hiện ra, chuyện tôi làm nó chỉ đơn thuần là một công việc. Tôi không làm ắt sẽ có người khác làm. Mỗi giây mỗi phút trên thế giới này đều có người được sanh ra, có kẻ phải chết đi, chẳng ai quản được.

Việc ta làm, trời đang nhìn, lòng ta tự biết, chẳng cần phải nói ra. Tự tâm - tốt hay xấu chỉ khác nhau một niệm. Chính vì cái niệm nhỏ ấy mà cả đời này chẳng khi nào được bình yên.

( St.)
 
Tuổi trẻ giờ nghỉ ngắn lắm. Có quá nhiều thứ cuốn lấy bọn chúng làm cho cả thời gian suy nghĩ về bản thân mình, gia đình, xã hội càng ngày càng ít đi.
Hôm kia chở vợ con đi hóng mát, thấy người ta bu đông hỏi ra mới biết 1 cháu gái nhảy cầu tự vẫn vì gia đình cấm cản yêu đương. Chán chả muốn viết gì nữa.
 
Top