khongcotaikhoan
Trẩu tre
T 25t đến từ một vùng quê nghèo xa xôi với những đồi cát trắng dài lê thê chạy hút tầm mắt. Tuổi thơ tao là những tháng ngày êm đềm như đêm mùa hạ, dịu mát nhưng buồn tẻ. Từ nhỏ t là một thằng nhút nhát, sợ sệt, mau nước mắt một phần bởi cái Gen, ông già tao nhu nhược quá. Ba tao là một thằng loser chính hiệu đem nỗi uất ức thời trai trẻ bị bó giò bởi sợi dây trói hôn nhân nên đánh mẹ t như cơm bữa, tiêm nhiễm vào đầu tao tư tưởng mầm mống của một thằng thất bại. Tao học khá lắm, nhưng kém thậm tệ về khoản giao tiếp, xã hội rồi tự thu mình vào một cái vỏ sau này thì thiếu định hướng. Nhà t nghèo nhưng anh em tao luôn đầy đủ về sách vở giấy bút, mẹ làm hết, tụi tao chẳng làm gì cả. Cuộc sống trong cái vỏ an toàn thì hậu quả nó khủng khiếp vô cùng. T chẳng có một người ba tốt để noi gương, chẳng có chút động lực, khó khăn nào để được nhìn nhận. Sau này ra cái ao làng mới thấy kém cỏi, thua người còn bị trầm cảm dai dẳng 5 năm nữa chứ. Còn hiện tại thì t đối mặt với gì: vẫn lo âu thành bệnh nan y, nhân dạng xấu xí, suy nghĩ quá nhiều, kém cỏi nên giờ vẫn chưa có việc làm, chẳng có tý mood nào để mà tuột khi suốt ngày là những suy nghĩ về quá khứ với những từ: giá như, nếu mình khôn hơn, quay lại qk thì làm dc gì, đầu óc bay bổng lung tung trong hư ảo quá khứ... Tính sợ người ăn sâu vào máu thay vì nghĩ đến thành công thì toàn nghĩ đến bỏ cuộc và những viễn cảnh thất bại rồi chống chế, bào chữa..haizzz