Chieuthanhnam
Bò lái xe
Làm gì bây giờ nhờ. Động lực làm thì có đấy nhưng mà lại không biết làm gì. Hay là có quá nhiều cái để lựa chọn không biết lựa chọn cái nào, bắt đầu từ đâu. 7 7 49 ngày không kể nắng mưa bão gió, già trẻ gái trai, luôn luôn ở trong tình trạng mất phương hướng. Mà yên tâm, không phải chỉ chúng mày đâu, tao cũng vậy nên hôm nay mới có động lực để lên bài này đây.
Nhưng mà trước khi uống thuốc thì phải biết nó là bệnh gì, có triệu chứng ra sao. Chứ không phải cứ thấy đau đầu sổ mũi thấy viên thuốc nào cũng uống mà không biết là thuốc tiêu chảy hay thuốc trị nói phét. Nếu đang trong trạng thái muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu thì chúng mày phải thực sự hiểu rõ cái trạng thái này đã.
Nhiều thằng vẫn nói: "Tao muốn làm gì đó, nhưng méo biết làm gì cả" nhưng mà thực ra không phải là nó không có điều muốn làm. Mà là nó có quá nhiều điều muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hoặc ngược lại, cũng có thể nó nghĩ rằng mình chưa tìm thấy chân lý của riêng mình.
Thế là nó mới có xu hướng cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, lướt mạng xã hội, vào trang web này blog kia mong chờ cái gọi là "lựa chọn hoàn hảo " xuất hiện, để làm nó cảm thấy bị cuốn hút ngay lập tức, để thỏa mãn cái trạng thái muốn làm gì đó luôn. Nhưng mà đây mới chính là một sai lầm. Việc mở những cái ứng dụng, nền tảng đấy lên là đã vô tình khiến họ bị ngập ngụa trong thông tin. Ngoài ra thì tất cả nội dung, nhà sáng tạo, nền tảng đều được tạo ra với chung 1 mục đích là giữ chân người dùng ở lại lâu nhất, làm sao để nó xem lâu nhất. Chính vì thế nên nó chỉ thỏa mãn cái gọi là hiện tượng muốn làm gì đó nhưng không biết làm gì cả, chứ không giải quyết triệt để được vấn đề thật sự. Chị gái vượt khó vẫn chưa thể tìm được anh trai say ok của cuộc đời mình nên chị lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng tìm kiếm từ sáng đến tối, quyết trái quẹt phải, nghĩ mình cần thêm thông tin để đưa ra quyết định. Thực tế thì không phải vậy. Nó đang bị bủa vây bởi quá nhiều thông tin và lựa chọn.
có quá nhiều sự lựa chọn nên nó mới cảm thấy không có gì để chọn, gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định, và kết quả là lại không biết mình muốn gì, lại dùng đến năng lực trốn tránh, khó quá bỏ qua, việc dễ làm trước, vào xem team thích đi theo đi đến đâu rồi, sắp đến ấn độ chưa, thế là hết ngày.
Trong kinh doanh cũng vậy, ít sự lựa chọn hơn thường sẽ cho tỉ lệ mua cao hơn. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max. Hay trong cửa hàng quần áo cũng vậy, áo trong 3, 4 mẫu, áo ngoài 3, 4 mẫu. áo khoác 3, 4 mẫu. Mỗi phân khúc để riêng biệt, dễ nhận biết, dễ hiểu. Hầu hết doanh nghiệp kinh thành công đều áp dụng mà nhiều người chúng ta không nhận ra. Từ siêu thị, nhà hàng quán ăn, quần áo dày dép. Vào cửa hàng quần áo mà mỗi cái quần bò thôi cũng tầm 69 mẫu, khác nhau đường may, đường chỉ màu đen hay đỏ, vết xước ở đầu gối hay đùi. Thôi cho e nghỉ tí sắp tẩu hỏa nhập ma rồi năm sau em quay lại mua.
Trong cái thời đại ngồn ngộn mà hàng trăm nhãn hàng, cửa hàng, món ăn, đồ ăn ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU mới là mấu chốt. Không phải 20 năm trước cả chỉ có vài hãng quần áo nike, adidas giờ còn có gâu gâu, meo meo, li li, mẫu xe k chỉ yamaha honda để chọn xe máy nữa. trước muốn xem gì, nghe gì chỉ có tivi, radio thì giờ có đủ thứ nền tảng với youtube, tiktok, podcas. Thích lúc nào xem lúc đấy thích gì xem nấy. Thích quá là thích phà ơi. Giữa hàng ngàn, hàng vạn lựa chọn ra đời nên phải nhớ là ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU nhá.
Vậy làm thế nào để vượt qua trạng thái này? Điều chúng ta cần không phải là thêm thông tin hay thêm lựa chọn. Điều chúng ta thực sự cần là tiêu chí. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng 69 mẫu quần xì, àk thôi cầm thực đơn của 1 quán ăn đi. Gà luộc xào chiên nướng hấp, xong lại chua cay mặn ngọt, xong lại tái chín cứng mềm giòn ỉu. Pha lại với nhau mỗi món gà không đã 96 món. Cầm thực đơn lên là muốn bỏ về rồi. Các ông thì rất hay có kiểu là đàn ông chúng tôi ăn gì cũng được các bà đi chợ đi, nhưng mà khi gọi món ra rồi thì lại cằn nhằn gọi thêm cho tôi món này món kia nữa. Đúng quy trình không, Quá nhiều lựa chọn>>>khó quá bỏ qua>>> phó mặc>>> cằn nhằn.
Khi có quá nhiều lựa chọn, chúng ta cần tiêu chí để định hướng. Điều này xảy ra quá thường xuyên trong xã hội hiện đại rồi đúng không. Cầm thực đơn lên mà không biết ăn món gì là rơi vào ma trận rồi. Nhưng mà nếu bạn biết là con thầy thì thích ăn chiên dòn, vợ bạn lại dị ứng hải sản, gái cơ quan lại bụng yếu nên không ăn được đồ tái, đồ sống, thì bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định, dù có nhiều lựa chọn đến đâu. Chính tiêu chí đã giúp chúng ta chọn được thứ mình cần.
Tiêu chí này chính là sự hiểu biết rõ ràng về bản thân. Khi chúng ta hiểu rõ mình là ai, điều gì quan trọng với mình, và mình đang tìm kiếm điều gì, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định, bất kể có bao nhiêu lựa chọn trước mắt. Đây chính là chìa khóa để vượt qua trạng thái hoang mang và tìm thấy điều mình thực sự muốn làm.
Nhưng mà trước khi uống thuốc thì phải biết nó là bệnh gì, có triệu chứng ra sao. Chứ không phải cứ thấy đau đầu sổ mũi thấy viên thuốc nào cũng uống mà không biết là thuốc tiêu chảy hay thuốc trị nói phét. Nếu đang trong trạng thái muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu thì chúng mày phải thực sự hiểu rõ cái trạng thái này đã.
Nhiều thằng vẫn nói: "Tao muốn làm gì đó, nhưng méo biết làm gì cả" nhưng mà thực ra không phải là nó không có điều muốn làm. Mà là nó có quá nhiều điều muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hoặc ngược lại, cũng có thể nó nghĩ rằng mình chưa tìm thấy chân lý của riêng mình.
Thế là nó mới có xu hướng cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, lướt mạng xã hội, vào trang web này blog kia mong chờ cái gọi là "lựa chọn hoàn hảo " xuất hiện, để làm nó cảm thấy bị cuốn hút ngay lập tức, để thỏa mãn cái trạng thái muốn làm gì đó luôn. Nhưng mà đây mới chính là một sai lầm. Việc mở những cái ứng dụng, nền tảng đấy lên là đã vô tình khiến họ bị ngập ngụa trong thông tin. Ngoài ra thì tất cả nội dung, nhà sáng tạo, nền tảng đều được tạo ra với chung 1 mục đích là giữ chân người dùng ở lại lâu nhất, làm sao để nó xem lâu nhất. Chính vì thế nên nó chỉ thỏa mãn cái gọi là hiện tượng muốn làm gì đó nhưng không biết làm gì cả, chứ không giải quyết triệt để được vấn đề thật sự. Chị gái vượt khó vẫn chưa thể tìm được anh trai say ok của cuộc đời mình nên chị lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng tìm kiếm từ sáng đến tối, quyết trái quẹt phải, nghĩ mình cần thêm thông tin để đưa ra quyết định. Thực tế thì không phải vậy. Nó đang bị bủa vây bởi quá nhiều thông tin và lựa chọn.
có quá nhiều sự lựa chọn nên nó mới cảm thấy không có gì để chọn, gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định, và kết quả là lại không biết mình muốn gì, lại dùng đến năng lực trốn tránh, khó quá bỏ qua, việc dễ làm trước, vào xem team thích đi theo đi đến đâu rồi, sắp đến ấn độ chưa, thế là hết ngày.
Trong kinh doanh cũng vậy, ít sự lựa chọn hơn thường sẽ cho tỉ lệ mua cao hơn. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max. Hay trong cửa hàng quần áo cũng vậy, áo trong 3, 4 mẫu, áo ngoài 3, 4 mẫu. áo khoác 3, 4 mẫu. Mỗi phân khúc để riêng biệt, dễ nhận biết, dễ hiểu. Hầu hết doanh nghiệp kinh thành công đều áp dụng mà nhiều người chúng ta không nhận ra. Từ siêu thị, nhà hàng quán ăn, quần áo dày dép. Vào cửa hàng quần áo mà mỗi cái quần bò thôi cũng tầm 69 mẫu, khác nhau đường may, đường chỉ màu đen hay đỏ, vết xước ở đầu gối hay đùi. Thôi cho e nghỉ tí sắp tẩu hỏa nhập ma rồi năm sau em quay lại mua.
Trong cái thời đại ngồn ngộn mà hàng trăm nhãn hàng, cửa hàng, món ăn, đồ ăn ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU mới là mấu chốt. Không phải 20 năm trước cả chỉ có vài hãng quần áo nike, adidas giờ còn có gâu gâu, meo meo, li li, mẫu xe k chỉ yamaha honda để chọn xe máy nữa. trước muốn xem gì, nghe gì chỉ có tivi, radio thì giờ có đủ thứ nền tảng với youtube, tiktok, podcas. Thích lúc nào xem lúc đấy thích gì xem nấy. Thích quá là thích phà ơi. Giữa hàng ngàn, hàng vạn lựa chọn ra đời nên phải nhớ là ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU nhá.
Vậy làm thế nào để vượt qua trạng thái này? Điều chúng ta cần không phải là thêm thông tin hay thêm lựa chọn. Điều chúng ta thực sự cần là tiêu chí. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng 69 mẫu quần xì, àk thôi cầm thực đơn của 1 quán ăn đi. Gà luộc xào chiên nướng hấp, xong lại chua cay mặn ngọt, xong lại tái chín cứng mềm giòn ỉu. Pha lại với nhau mỗi món gà không đã 96 món. Cầm thực đơn lên là muốn bỏ về rồi. Các ông thì rất hay có kiểu là đàn ông chúng tôi ăn gì cũng được các bà đi chợ đi, nhưng mà khi gọi món ra rồi thì lại cằn nhằn gọi thêm cho tôi món này món kia nữa. Đúng quy trình không, Quá nhiều lựa chọn>>>khó quá bỏ qua>>> phó mặc>>> cằn nhằn.
Khi có quá nhiều lựa chọn, chúng ta cần tiêu chí để định hướng. Điều này xảy ra quá thường xuyên trong xã hội hiện đại rồi đúng không. Cầm thực đơn lên mà không biết ăn món gì là rơi vào ma trận rồi. Nhưng mà nếu bạn biết là con thầy thì thích ăn chiên dòn, vợ bạn lại dị ứng hải sản, gái cơ quan lại bụng yếu nên không ăn được đồ tái, đồ sống, thì bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định, dù có nhiều lựa chọn đến đâu. Chính tiêu chí đã giúp chúng ta chọn được thứ mình cần.
Tiêu chí này chính là sự hiểu biết rõ ràng về bản thân. Khi chúng ta hiểu rõ mình là ai, điều gì quan trọng với mình, và mình đang tìm kiếm điều gì, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định, bất kể có bao nhiêu lựa chọn trước mắt. Đây chính là chìa khóa để vượt qua trạng thái hoang mang và tìm thấy điều mình thực sự muốn làm.