Vậy là tao đã làm công nhân được 4 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp THPT tao đi phụ hồ, xách vữa đc vài năm để kiếm tiền. Nhưng công việc không ổn định, lúc có việc lúc không nên tiền chả có là bao. Đang chán đời éo biết làm gì ra tiền thì vừa hay lúc đó là năm 2020 công ty LX ở tỉnh tao tuyển rầm rộ công nhân, thế là tao nhanh cũng nhanh tay làm bộ hồ sơ đến nộp.
Chúng mày nhìn này, ngày nộp hồ sơ tao còn ghi lại khoảnh khắc đó bằng chiếc J7 prime sau bao tháng xách vữa mới mua được. Nộp hồ sơ nhiều dãy người xếp hàng dài, tưởng chừng như vỡ trận đến nơi, thế mới thấy dân tình xung quanh cũng đói khổ như tao nhiều. Nhìn mấy người này cũng như tao, chả có ai toát lên vẻ có chút tiền, ai cũng bần hèn, bẩn bẩn, tay cầm con oppo 3-4 củ đang nổi đình đám thời đó.
Tao xếp hàng đợi 2 tiếng mới được gọi vào, bằng 1 CV lý tưởng của công nhân, tốt nghiệp cấp 3, ko xăm trổ, có sức khỏe, qua vài câu phỏng vấn đơn giản có lệ, tao được nhận vào bộ phận lắp ráp sạc cho apple watch.
Lòng vui sướng đi nhận việc với tâm trạng từ nay có 1 công việc thu nhập ổn định dâng trào trong tao.
Ngày đầu đi làm tao phải đi qua đi lại cửa từ nhiều lần vì chiếc quần bò dính kim loại, lúc đó nghĩ éo biết cái cửa này ra sao đây, có hại gì không, sợ vkl chúng mày ạ.
Vào xưởng làm thì bỏ hết đt ở ngoài, ko đc mang vào trong, nói chung là gò bó. Thằng chuyền trưởng nói như chửi vào mặt chúng tao, đại ý là chúng mày vào làm phải chăm chỉ, làm đúng theo yêu cầu của cấp trên, ai không làm được thì cút.
Sau 1 vài thao tác hướng dẫn làm quen, tao bắt đầu học việc. Sau vài ngày là thành thạo 1 công đoạn và bắt đầu những tháng ngày gắn bó với nghề công nhân sau này.
Khi làm việc thằng chuyền trưởng đi đi lại lại chửi công nhân như chó, chúng mày phải làm nhanh cái tay lên, làm chậm thế, đứa nào không làm được cút cho tao, vào đây là không được lười. ĐM nó định mấy lần chửi lại nó mà nghĩ giờ éo làm cũng éo biết làm gì nên lại nhịn.
Cứ thế là những ngày làm việc với công việc ít cần dùng não, chỉ cần lên ca làm 8 tiếng là đầu tháng có tiền, sướng.
Cảnh mấy đứa xưởng tao tránh nắng, đm múi mít thì ít mà sơ mít thì nhiều
Ngày cứ lên ca, ngồi tí tập trung làm vì áp lực sản lượng lẫn thằng chuyền trưởng soi, chả mấy chốc mà hết ngày, thích tăng ca kiếm thêm thì tăng thêm 1.5 tiếng nữa. Cũng không quá mệt mỏi. Tháng lương đầu tiên tao nhận đc 6.5 củ, đm phải nói là sướng, đi xách vữa tao cũng đc tầm đó nhưng mà nó mệt, nó không nhẹ nhàng như này chúng mày ạ. Cứ thế cứ thế tao tự nhủ làm công nhân cũng được, kiếm cơm qua ngày đã rồi tính sau.
Nhưng đời không như là mơ, làm lâu năm có tăng ca đi nữa t cũng chỉ kiếm được tầm chục củ hơn chút là chính, chả để dư được bao nhiêu, ngày ngày đi làm công việc chán ngắt mà thu nhập thấp trong khi tao lại chẳng có gì trong tay, thế mới thấm thía câu:
Đời công nhân chôn vùi tuổi trẻ
Đất xứ người bán rẻ tương lai

Chúng mày nhìn này, ngày nộp hồ sơ tao còn ghi lại khoảnh khắc đó bằng chiếc J7 prime sau bao tháng xách vữa mới mua được. Nộp hồ sơ nhiều dãy người xếp hàng dài, tưởng chừng như vỡ trận đến nơi, thế mới thấy dân tình xung quanh cũng đói khổ như tao nhiều. Nhìn mấy người này cũng như tao, chả có ai toát lên vẻ có chút tiền, ai cũng bần hèn, bẩn bẩn, tay cầm con oppo 3-4 củ đang nổi đình đám thời đó.
Tao xếp hàng đợi 2 tiếng mới được gọi vào, bằng 1 CV lý tưởng của công nhân, tốt nghiệp cấp 3, ko xăm trổ, có sức khỏe, qua vài câu phỏng vấn đơn giản có lệ, tao được nhận vào bộ phận lắp ráp sạc cho apple watch.
Lòng vui sướng đi nhận việc với tâm trạng từ nay có 1 công việc thu nhập ổn định dâng trào trong tao.
Ngày đầu đi làm tao phải đi qua đi lại cửa từ nhiều lần vì chiếc quần bò dính kim loại, lúc đó nghĩ éo biết cái cửa này ra sao đây, có hại gì không, sợ vkl chúng mày ạ.
Vào xưởng làm thì bỏ hết đt ở ngoài, ko đc mang vào trong, nói chung là gò bó. Thằng chuyền trưởng nói như chửi vào mặt chúng tao, đại ý là chúng mày vào làm phải chăm chỉ, làm đúng theo yêu cầu của cấp trên, ai không làm được thì cút.
Sau 1 vài thao tác hướng dẫn làm quen, tao bắt đầu học việc. Sau vài ngày là thành thạo 1 công đoạn và bắt đầu những tháng ngày gắn bó với nghề công nhân sau này.
Khi làm việc thằng chuyền trưởng đi đi lại lại chửi công nhân như chó, chúng mày phải làm nhanh cái tay lên, làm chậm thế, đứa nào không làm được cút cho tao, vào đây là không được lười. ĐM nó định mấy lần chửi lại nó mà nghĩ giờ éo làm cũng éo biết làm gì nên lại nhịn.
Cứ thế là những ngày làm việc với công việc ít cần dùng não, chỉ cần lên ca làm 8 tiếng là đầu tháng có tiền, sướng.
Cảnh mấy đứa xưởng tao tránh nắng, đm múi mít thì ít mà sơ mít thì nhiều
Ngày cứ lên ca, ngồi tí tập trung làm vì áp lực sản lượng lẫn thằng chuyền trưởng soi, chả mấy chốc mà hết ngày, thích tăng ca kiếm thêm thì tăng thêm 1.5 tiếng nữa. Cũng không quá mệt mỏi. Tháng lương đầu tiên tao nhận đc 6.5 củ, đm phải nói là sướng, đi xách vữa tao cũng đc tầm đó nhưng mà nó mệt, nó không nhẹ nhàng như này chúng mày ạ. Cứ thế cứ thế tao tự nhủ làm công nhân cũng được, kiếm cơm qua ngày đã rồi tính sau.
Nhưng đời không như là mơ, làm lâu năm có tăng ca đi nữa t cũng chỉ kiếm được tầm chục củ hơn chút là chính, chả để dư được bao nhiêu, ngày ngày đi làm công việc chán ngắt mà thu nhập thấp trong khi tao lại chẳng có gì trong tay, thế mới thấm thía câu:
Đời công nhân chôn vùi tuổi trẻ
Đất xứ người bán rẻ tương lai

Sửa lần cuối: