honda67
Chú bộ đội
Đồng bào.
"đồng bào" là gì, các mình có thể hỏi gúc. ở bài này sẽ ngắn gọn, đồng bào nghĩa là ruột thịt. trong lịch sử, không ai dùng từ "đồng bào" hiệu quả hơn bác hồ, vì vậy ông ấy mới được mệnh danh "cha già dân tộc" (đảng là mẹ bác là cha từ khi bác mất đảng ta góa chồng...). không cần nghĩ kĩ hơn nữa đâu, giờ phút này ai còn dùng chữ "đồng bào" với vẻ nghiêm trang, thì người đó chắc chắn đang muốn làm cha mẹ chúng mình.
bão lũ đã qua đi. cơn cuồng nộ từ thiện đã lắng xuống. giờ là lúc đặt câu hỏi, tại sao thường ngày bọn mõm ghét nhau như đít ghét cứt mà tới khi có họa, chúng lại "thương mến thương" nhau đến thế?
dịch covid đã thuộc về dĩ vãng. nhưng nhìn lại cũng cần tự hỏi, tại sao thường ngày bọn mõm rất gấu ó du kôn (bật csgt, đấm bác sĩ, tát thầy cô giáo, và sểnh ra là xiên nhau) mà khi có họa chúng lại ngoan hiền đến thế [*]?
tương ái, thù ghét, du kôn, ngoan hiền..., đâu mới là bộ mặt thật của lũ mõm? cũng hệt như al capone khóc trước tình huống kịch trên sân khấu và xuống lệnh giết người trong cùng một lúc - thân, thù, hiền, dữ, nơi lũ mõm đều là thật. không có sự giả trá nào cả mà chỉ là sự biểu đạt lẫn nhau giữa hình thức và nội dung. thù ghét, du côn, là hình thức, là bộ lông xù ra của con vật yếu thế bị đe dọa. thân ái, ngoan hiền là nội dung của chủng loại ngu đần. ngoan hiền, hãy nhớ, chả là thứ gì khác ngoài sự thúc thủ của giống ngu đần.
trâu bò rất hay lên cơn điên còn hổ báo thì không bao giờ. từ "trâu điên" mình luôn nghe nhưng đã bao giờ các mình nghe thấy từ "hổ điên" chưa? trâu bò điên, bởi chúng là chủng loài đần độn. lũ mõm ngoan hiền bởi chúng không tin vào bản thân trước thảm họa. chúng thơm thảo, ngoài việc lấy le và hối lộ lương tâm, thì thẳm sâu nơi vô thức, chúng muốn nhận được sự ban ơn.
trần huỳnh duy thức, với mình, là cái tên đáng kính. anh ấy thật sự "trung kiên bất khuất" (trung thành với lí tưởng. không sức mạnh, thế lực nào khuất phục được) dù anh ấy không phải đảng viên (với đảng viên thì kiên trung bất khuất là thuộc tính hệ hệ bung toang). nhưng kính trọng không đồng nghĩa với tuân phục. kính trọng anh thức song phải thừa nhận rằng mình mắc ỉa mỗi khi đọc những lời tâm huyết của anh ấy. với anh ấy, giá trị phương tây là chân lí, sự thối nát sa đọa của dân tộc này hoàn toàn do đảng. thế giới này thiện ác luôn phân minh, trung quốc là ác huê kì là thiện. và anh thức tin tưởng mãnh liệt rằng, chỉ cần thay đổi thể chế là nhân dân ta đồng bào ta sẽ sáng lòa nhân ảnh. ở bài gần đây nhất, anh ấy gọi các mình là "đồng bào". nghe anh thức gọi đồng bào, mình không nghĩ anh thức muốn làm cha các mình, mà mình đoán, anh ấy bị tâm thần.
đồng bào cáy củ nồn xốt mẹ duột!
"đồng bào" là gì, các mình có thể hỏi gúc. ở bài này sẽ ngắn gọn, đồng bào nghĩa là ruột thịt. trong lịch sử, không ai dùng từ "đồng bào" hiệu quả hơn bác hồ, vì vậy ông ấy mới được mệnh danh "cha già dân tộc" (đảng là mẹ bác là cha từ khi bác mất đảng ta góa chồng...). không cần nghĩ kĩ hơn nữa đâu, giờ phút này ai còn dùng chữ "đồng bào" với vẻ nghiêm trang, thì người đó chắc chắn đang muốn làm cha mẹ chúng mình.
bão lũ đã qua đi. cơn cuồng nộ từ thiện đã lắng xuống. giờ là lúc đặt câu hỏi, tại sao thường ngày bọn mõm ghét nhau như đít ghét cứt mà tới khi có họa, chúng lại "thương mến thương" nhau đến thế?
dịch covid đã thuộc về dĩ vãng. nhưng nhìn lại cũng cần tự hỏi, tại sao thường ngày bọn mõm rất gấu ó du kôn (bật csgt, đấm bác sĩ, tát thầy cô giáo, và sểnh ra là xiên nhau) mà khi có họa chúng lại ngoan hiền đến thế [*]?
tương ái, thù ghét, du kôn, ngoan hiền..., đâu mới là bộ mặt thật của lũ mõm? cũng hệt như al capone khóc trước tình huống kịch trên sân khấu và xuống lệnh giết người trong cùng một lúc - thân, thù, hiền, dữ, nơi lũ mõm đều là thật. không có sự giả trá nào cả mà chỉ là sự biểu đạt lẫn nhau giữa hình thức và nội dung. thù ghét, du côn, là hình thức, là bộ lông xù ra của con vật yếu thế bị đe dọa. thân ái, ngoan hiền là nội dung của chủng loại ngu đần. ngoan hiền, hãy nhớ, chả là thứ gì khác ngoài sự thúc thủ của giống ngu đần.
trâu bò rất hay lên cơn điên còn hổ báo thì không bao giờ. từ "trâu điên" mình luôn nghe nhưng đã bao giờ các mình nghe thấy từ "hổ điên" chưa? trâu bò điên, bởi chúng là chủng loài đần độn. lũ mõm ngoan hiền bởi chúng không tin vào bản thân trước thảm họa. chúng thơm thảo, ngoài việc lấy le và hối lộ lương tâm, thì thẳm sâu nơi vô thức, chúng muốn nhận được sự ban ơn.
trần huỳnh duy thức, với mình, là cái tên đáng kính. anh ấy thật sự "trung kiên bất khuất" (trung thành với lí tưởng. không sức mạnh, thế lực nào khuất phục được) dù anh ấy không phải đảng viên (với đảng viên thì kiên trung bất khuất là thuộc tính hệ hệ bung toang). nhưng kính trọng không đồng nghĩa với tuân phục. kính trọng anh thức song phải thừa nhận rằng mình mắc ỉa mỗi khi đọc những lời tâm huyết của anh ấy. với anh ấy, giá trị phương tây là chân lí, sự thối nát sa đọa của dân tộc này hoàn toàn do đảng. thế giới này thiện ác luôn phân minh, trung quốc là ác huê kì là thiện. và anh thức tin tưởng mãnh liệt rằng, chỉ cần thay đổi thể chế là nhân dân ta đồng bào ta sẽ sáng lòa nhân ảnh. ở bài gần đây nhất, anh ấy gọi các mình là "đồng bào". nghe anh thức gọi đồng bào, mình không nghĩ anh thức muốn làm cha các mình, mà mình đoán, anh ấy bị tâm thần.
đồng bào cáy củ nồn xốt mẹ duột!