Vừa nghe tin nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý ra đi, một chút kỉ niệm liên quan đến ông.
tháng năm đại học, ngồi trên ghế giảng đường nghe cô giáo dạy triết học giảng bài, cứ lơ mơ và chán chường vì không có chút hứng thú.
thế rồi có 1 đoạn, cô giáo kể về cảm hứng để nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý viết bài Dư Âm. ông nói rằng, tới nhà bạn ông chơi vào một buổi chiều và thấy cô em gái đang ngồi hong tóc trước sân, buổi chiều lộng gió lại mùi bồ kết quyện với tóc làm nhạc sỹ có chút xao xuyến.
về nhà ông viết những dòng đầu tiên của bài dư âm.
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
....
ở tuổi đó của tao và ở thời đó. Âm nhạc như thế, lời nhạc như lời thơ rất bay bổng, du dương và đầy chất thơ thoát tục. Ta cũng đắm chìm vào những tình yêu như thế, đầy ngôn tình dại khờ, hoài niệm. Có lẽ lâu lâu ai đó như Victor Vũ sẽ kiếm những nhà văn như Nhật Ánh để làm film mắt biếc, để nhắc ta rằng giữa những thực tại, thực dụng, tự sự thì vẫn có những hoài niệm, ngôn tình, màu đã cũ.
giữa rau, tinder, phò thì vẫn lấp ló bóng dáng đâu đó những nàng thơ, người ta yêu, ta trở nên mềm lòng, yếu đuối.
trong chúng ta có quỷ dữ nhưng chúng ta cũng có thiên thần, ắt hẳn là thế.
there has to be evil so that good can prove its purity above it.
tháng năm đại học, ngồi trên ghế giảng đường nghe cô giáo dạy triết học giảng bài, cứ lơ mơ và chán chường vì không có chút hứng thú.
thế rồi có 1 đoạn, cô giáo kể về cảm hứng để nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý viết bài Dư Âm. ông nói rằng, tới nhà bạn ông chơi vào một buổi chiều và thấy cô em gái đang ngồi hong tóc trước sân, buổi chiều lộng gió lại mùi bồ kết quyện với tóc làm nhạc sỹ có chút xao xuyến.
về nhà ông viết những dòng đầu tiên của bài dư âm.
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
....
ở tuổi đó của tao và ở thời đó. Âm nhạc như thế, lời nhạc như lời thơ rất bay bổng, du dương và đầy chất thơ thoát tục. Ta cũng đắm chìm vào những tình yêu như thế, đầy ngôn tình dại khờ, hoài niệm. Có lẽ lâu lâu ai đó như Victor Vũ sẽ kiếm những nhà văn như Nhật Ánh để làm film mắt biếc, để nhắc ta rằng giữa những thực tại, thực dụng, tự sự thì vẫn có những hoài niệm, ngôn tình, màu đã cũ.
giữa rau, tinder, phò thì vẫn lấp ló bóng dáng đâu đó những nàng thơ, người ta yêu, ta trở nên mềm lòng, yếu đuối.
trong chúng ta có quỷ dữ nhưng chúng ta cũng có thiên thần, ắt hẳn là thế.
there has to be evil so that good can prove its purity above it.