ĐÁNG SỢ KHÔNG PHẢI LÀ HỌ BIẾT SAI, MÀ LÀ HỌ NHẬN SAI NHƯNG CHƯA BIẾT MÌNH SAI CHỖ NÀO
Xem clip phỏng vấn của Th - nhân vật chính và tác nhân khởi đầu của câu chuyện anh shipper ở Đà Nẵng, chỉ biết lặng im trước suy nghĩ thản nhiên đến lạ thường.
Th, bật khóc nói tất cả như một bi kịch, “em rất ân hận vì mình mà khiến em em, bạn em, bạn trai em bị gia*m” chứ không có lời nào xin lỗi vì đã gây ra mất mát không thể nào lành nổi với một gia đình nhỏ, con nhỏ mất cha, vợ trẻ mất chồng, trụ cột gia đình bỗng không còn nữa chỉ sau một đêm cả.
Th bảo cuối năm bận công việc cửa hàng nên không có thời gian chuyển khoản, bị anh shipper dục nhiều lần nên mới xảy ra mâu thuẫn. Nhưng, cùng là làm dịch vụ, tiền trao, hàng nhận, có quá đáng lắm không khi anh shipper đòi nhận khoản tiền từ hàng đã giao. Mà lạ, không có thời gian chuyển khoản, nhưng lại có thời gian để tranh cãi và đánh giá 1 sao, thay vì chỉ cần chuyển đủ là mọi việc đã êm xuôi.
Cuối video, Th nói mong mấy anh shipper bình tĩnh trong mọi việc, tôi lặng người. 10 tiếng đơn hàng chưa được thanh toán, bị đánh giá 1 sao trong khi mình đã giao đủ, nghề shipper phải áp lực vậy sao? Chắc bạn làm dịch vụ, khách tới quán ăn uống xong hẹn để sau chuyển khoản cũng được vậy, Th nhỉ?
Nghe xong đoạn phỏng vấn, tôi nghĩ thực sự may mắn khi vụ này không bị chìm đi. Nếu dư luận không dậy sóng, thì liệu Th có mảy may hối hận như vậy không?
Có thể vài ngày nữa thôi, cộng đồng mạng sẽ dần quên đi sự việc này, chỉ còn mất mát còn mãi với gia đình nhỏ, nhưng chí ít, hãy trả giá với những gì mình gây ra, đền bù cái hậu quả từ sự thản nhiên “quá bận”, cái thái độ thượng đế bất cần của mình đi.
Vụ án đã được khởi tố, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh, và sự day dứt, sẽ đeo bám cả đời đấy, tin không? Và nhân quả, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.