Đúng là không thể tưởng tượng được rằng người như mình rồi một ngày cũng phải tin vào duyên tiền định.
Tâm An nghĩ thế khi chế thêm non nửa chai nước rửa bát vào bồn. Loại nước rửa bát phổ thông đầy hóa chất này ra nhiều bọt nhưng đồng thời cũng rất ăn tay, mà cũng chẳng đánh hết ngay đống dầu mỡ. Cả cái bồn rửa đơn bằng inox được phủ bằng đám bọt lấp lánh. Cũng khá là thú vị, đã lâu An không có lại cảm giác đứng rửa bát với đám bọt mùi chanh như thế này. Ở nhà, mấy năm nay, cô đã chuyển sang loại viên dành cho máy rửa bát, chiết xuất tự nhiên từ quả bồ hòn, không mùi, sau khi cô đọc trên báo việc rửa bát không kỹ có thể là một trong những nguyên nhân gây ung thư.
An không đeo găng tay, vục cả hai tay vào chậu rửa trên đầy bọt mà khỏa đi là một lớp nước đục ngầu. Cô chú ý cọ những vết mỡ vết sốt bám chặt trên những chiếc đĩa kiểu cũ khó rửa, bất chấp việc bộ móng tay cô vừa mới làm lại trong cả chiều thứ bảy và cả tuần bôi kem dưỡng da. Tối chủ nhật giờ này cô thường tụ tập với nhóm bạn, chứ không phải là đứng trong một căn bếp cổ lỗ và đánh từng chiếc đĩa cáu bẩn như thế này, nhưng đây là lựa chọn của An. Tối nay là bữa cơm gặp mặt, cô được bố mẹ Thủy, bạn trai mới mời đến ăn cơm. Thế nên hôm nay cô nấu ăn và rửa bát, làm một người mẹ hiền dâu thảo tương lai.
Trong lúc An đứng rửa bát, Thủy loanh quanh ở bếp, đi qua đi lại mà không biết làm gì. Anh vốn ít nói chuyện với bố mẹ mình, cứ được vài ba câu lại chực cãi nhau vì những trách nhiệm con một họ bắt anh phải gánh. Còn ngày thường ở với cô, anh cũng toàn nghe cô nói. Khi thấy Thủy loay hoay thừa thãi bên cạnh rồi kiếm cớ sờ soạng đụng chạm, An mới bật cười rồi giao ngay cho anh việc tráng và úp bát.
Không hiểu sao khi thấy Thủy lóng ngóng tráng qua đống bát đũa, rồi vội úp chúng lổn nhổn lên giá, cô không hề thấy bực mình. Thậm chí cô còn thấy có chút hài lòng, khi nhìn Thủy đặt chiếc bát nước chảy tong tỏng, nằm nghiêng nằm ngửa cùng những chiếc nồi còn nguyên bọt xà phòng trong đáy. Cô cũng không cản lại khi anh bưng đĩa dưa chuột nguyên vỏ mới rửa sơ lên mời bố mẹ. Đàn ông đàn ang chịu giúp bếp núc thế là tốt rồi, có gì cô sẽ huấn luyện anh sau.
Đúng là duyên tiền định. Dường như có một tần số năng lượng đặc biệt nào đó, kết nối giữa Thủy và Tâm An. Ngay cả khi Thủy kém cô hai tuổi và dù ra trường nhiều năm nhưng vẫn chỉ là nhân sự thực tập trong dự án quy hoạch mà cô là trưởng nhóm. Ngay cả khi Thủy tỏ ra là một mama-boy, vừa không hài lòng về gia đình, luôn cãi nhau để tìm cách thoát ra, nhưng lại vừa lệ thuộc tài chính và sinh hoạt vào gia đình. Ngay cả khi Thủy chưa từng thành công, và cũng không hề có ý định nỗ lực để thành công. Điểm tốt duy nhất của Thủy, nếu có, đó là luôn nghe lời cô, và luôn quanh quẩn bên cạnh cô, như lễ rửa bát ra mắt này. Thậm chí lúc đầu cô còn hơi ghét cái tên nhu nhược của anh.
Tâm An không tin vào duyên số. Cô thường chọn người yêu rất cẩn thận. Người yêu đầu của cô là một tiến sỹ vật lý, được đánh giá là thiên tài của một thế hệ. Sau khi về làm trong nước mấy năm, anh bị người ta chèn ép nên sinh uất ức, bất đắc chí, mối tình đẹp như mơ của hai người cũng vì những ức chế của anh mà tan vỡ. Người yêu thứ hai, cũng là chồng cũ của cô lại là một nhân tài trong ngành y. Anh là người duy nhất trong nước có khả năng mổ thông ống dẫn tinh. Thế nên anh có rất nhiều bệnh nhân ở Phòng khám Như Lai, và thường phải ở lại bệnh viện nhiều ngày để kiếm thêm. Những ngày đó cô sống trong u sầu và cô quạnh. Và đó là thời điểm Thủy đến dự án thực tập, và nhờ cô hướng dẫn.
Chỉ có Thủy, cùng với sự chậm rãi ngốc nghếch đáng yêu của mình, như một cái duyên tiền định, mới kéo tuột cô ra khỏi vũng lầy hôn nhân trong một thời gian rất ngắn. An đã ngay lập tức ly thân, ly dị, ra tòa, không hòa giải, nhường quyền nuôi con cho chồng, chia đôi tài sản, và mua nhà mới gần nhà Thủy. Và cô làm tất cả điều ấy gọn gàng trong hai tháng, làm ngạc nhiên cả chồng cũ, luật sư, bạn bè và cả chính mình. Cô vẫn nhớ lời ông thầy bói ở Chùa Bề Đề khi hỏi về Thủy: Thiên, địa, nhân tam tài, bây giờ không phải là thời của thiên tài nữa, càng không phải là thời của nhân tài, đây là thời của địa tài. Ai có đất đai, người ấy có quyền. Anh này tuy có hơi chậm chạp nhưng sau này có thừa kế. Đây là duyên tiền định của con.
Tâm An thực sự tin câu nói ấy linh nghiệm khi nhìn từ căn bếp lụp xụp có cái bồn rửa bát đơn ra ngoài cửa sổ, vì cô biết chắc chắn mảnh đất thênh thang phía trước nhà Thủy chỉ một thời gian nữa, sẽ có một con đường huyết mạch chạy qua. Đây sẽ là mảnh đất hai mặt đường, thổ cư sổ đỏ. Còn bố mẹ anh trông có vẻ vẫn khỏe mạnh minh mẫn đấy, nhưng ai mà biết được, ở cái tuổi này ung thư hay đột quỵ có thể đến bất kỳ lúc nào, nhất là những người già ăn nhiều dầu mỡ, hoa quả có thuốc và dùng nước rửa bát rẻ tiền.
Tâm An nghĩ thế khi chế thêm non nửa chai nước rửa bát vào bồn. Loại nước rửa bát phổ thông đầy hóa chất này ra nhiều bọt nhưng đồng thời cũng rất ăn tay, mà cũng chẳng đánh hết ngay đống dầu mỡ. Cả cái bồn rửa đơn bằng inox được phủ bằng đám bọt lấp lánh. Cũng khá là thú vị, đã lâu An không có lại cảm giác đứng rửa bát với đám bọt mùi chanh như thế này. Ở nhà, mấy năm nay, cô đã chuyển sang loại viên dành cho máy rửa bát, chiết xuất tự nhiên từ quả bồ hòn, không mùi, sau khi cô đọc trên báo việc rửa bát không kỹ có thể là một trong những nguyên nhân gây ung thư.

An không đeo găng tay, vục cả hai tay vào chậu rửa trên đầy bọt mà khỏa đi là một lớp nước đục ngầu. Cô chú ý cọ những vết mỡ vết sốt bám chặt trên những chiếc đĩa kiểu cũ khó rửa, bất chấp việc bộ móng tay cô vừa mới làm lại trong cả chiều thứ bảy và cả tuần bôi kem dưỡng da. Tối chủ nhật giờ này cô thường tụ tập với nhóm bạn, chứ không phải là đứng trong một căn bếp cổ lỗ và đánh từng chiếc đĩa cáu bẩn như thế này, nhưng đây là lựa chọn của An. Tối nay là bữa cơm gặp mặt, cô được bố mẹ Thủy, bạn trai mới mời đến ăn cơm. Thế nên hôm nay cô nấu ăn và rửa bát, làm một người mẹ hiền dâu thảo tương lai.
Trong lúc An đứng rửa bát, Thủy loanh quanh ở bếp, đi qua đi lại mà không biết làm gì. Anh vốn ít nói chuyện với bố mẹ mình, cứ được vài ba câu lại chực cãi nhau vì những trách nhiệm con một họ bắt anh phải gánh. Còn ngày thường ở với cô, anh cũng toàn nghe cô nói. Khi thấy Thủy loay hoay thừa thãi bên cạnh rồi kiếm cớ sờ soạng đụng chạm, An mới bật cười rồi giao ngay cho anh việc tráng và úp bát.
Không hiểu sao khi thấy Thủy lóng ngóng tráng qua đống bát đũa, rồi vội úp chúng lổn nhổn lên giá, cô không hề thấy bực mình. Thậm chí cô còn thấy có chút hài lòng, khi nhìn Thủy đặt chiếc bát nước chảy tong tỏng, nằm nghiêng nằm ngửa cùng những chiếc nồi còn nguyên bọt xà phòng trong đáy. Cô cũng không cản lại khi anh bưng đĩa dưa chuột nguyên vỏ mới rửa sơ lên mời bố mẹ. Đàn ông đàn ang chịu giúp bếp núc thế là tốt rồi, có gì cô sẽ huấn luyện anh sau.
Đúng là duyên tiền định. Dường như có một tần số năng lượng đặc biệt nào đó, kết nối giữa Thủy và Tâm An. Ngay cả khi Thủy kém cô hai tuổi và dù ra trường nhiều năm nhưng vẫn chỉ là nhân sự thực tập trong dự án quy hoạch mà cô là trưởng nhóm. Ngay cả khi Thủy tỏ ra là một mama-boy, vừa không hài lòng về gia đình, luôn cãi nhau để tìm cách thoát ra, nhưng lại vừa lệ thuộc tài chính và sinh hoạt vào gia đình. Ngay cả khi Thủy chưa từng thành công, và cũng không hề có ý định nỗ lực để thành công. Điểm tốt duy nhất của Thủy, nếu có, đó là luôn nghe lời cô, và luôn quanh quẩn bên cạnh cô, như lễ rửa bát ra mắt này. Thậm chí lúc đầu cô còn hơi ghét cái tên nhu nhược của anh.
Tâm An không tin vào duyên số. Cô thường chọn người yêu rất cẩn thận. Người yêu đầu của cô là một tiến sỹ vật lý, được đánh giá là thiên tài của một thế hệ. Sau khi về làm trong nước mấy năm, anh bị người ta chèn ép nên sinh uất ức, bất đắc chí, mối tình đẹp như mơ của hai người cũng vì những ức chế của anh mà tan vỡ. Người yêu thứ hai, cũng là chồng cũ của cô lại là một nhân tài trong ngành y. Anh là người duy nhất trong nước có khả năng mổ thông ống dẫn tinh. Thế nên anh có rất nhiều bệnh nhân ở Phòng khám Như Lai, và thường phải ở lại bệnh viện nhiều ngày để kiếm thêm. Những ngày đó cô sống trong u sầu và cô quạnh. Và đó là thời điểm Thủy đến dự án thực tập, và nhờ cô hướng dẫn.
Chỉ có Thủy, cùng với sự chậm rãi ngốc nghếch đáng yêu của mình, như một cái duyên tiền định, mới kéo tuột cô ra khỏi vũng lầy hôn nhân trong một thời gian rất ngắn. An đã ngay lập tức ly thân, ly dị, ra tòa, không hòa giải, nhường quyền nuôi con cho chồng, chia đôi tài sản, và mua nhà mới gần nhà Thủy. Và cô làm tất cả điều ấy gọn gàng trong hai tháng, làm ngạc nhiên cả chồng cũ, luật sư, bạn bè và cả chính mình. Cô vẫn nhớ lời ông thầy bói ở Chùa Bề Đề khi hỏi về Thủy: Thiên, địa, nhân tam tài, bây giờ không phải là thời của thiên tài nữa, càng không phải là thời của nhân tài, đây là thời của địa tài. Ai có đất đai, người ấy có quyền. Anh này tuy có hơi chậm chạp nhưng sau này có thừa kế. Đây là duyên tiền định của con.
Tâm An thực sự tin câu nói ấy linh nghiệm khi nhìn từ căn bếp lụp xụp có cái bồn rửa bát đơn ra ngoài cửa sổ, vì cô biết chắc chắn mảnh đất thênh thang phía trước nhà Thủy chỉ một thời gian nữa, sẽ có một con đường huyết mạch chạy qua. Đây sẽ là mảnh đất hai mặt đường, thổ cư sổ đỏ. Còn bố mẹ anh trông có vẻ vẫn khỏe mạnh minh mẫn đấy, nhưng ai mà biết được, ở cái tuổi này ung thư hay đột quỵ có thể đến bất kỳ lúc nào, nhất là những người già ăn nhiều dầu mỡ, hoa quả có thuốc và dùng nước rửa bát rẻ tiền.