ewqeqweqw
Địt Bùng Đạo Tổ

Xin lỗi các thím vì tin tiêu cực ngày mùng 2 Tết.
Em và vợ em quen nhau 3 năm rồi cưới (yêu xa, giờ cưới rồi vẫn làm xa nhau (100km)). Vì ba mẹ vợ ly hôn rồi, nên vợ ở chung với mẹ, em vì vậy cũng ở rể luôn.
Tết năm trước là năm đầu sau cưới, vợ có bầu (3 tháng), em muốn 2 vợ chồng về nhà chồng ăn Tết, mà vợ với mẹ vợ không chịu, kêu xa xôi (500km), một phần mẹ vợ không muốn cho vợ em về phía chồng do 2 bên người lớn có xích mích lúc hỏi cưới này kia. Em nói hoài chả được nên cũng ở ăn Tết phía vợ.
Lúc sinh con ở bệnh viện, mẹ em từ quê vào chăm phụ, lúc về chuẩn bị ra bến xe, lí ra phải để bà nội bế cháu một xíu rồi về, đây bà ngoại bế cháu đi trốn, đợi bà nội về mới bế cháu ra xuất viện. Lúc này về nhà em có lớn tiếng, nói thẳng với mẹ vợ rồi. Lúc ông nội bà nội gọi cho vợ em để thăm cháu, thì vợ em lại thường xuyên ko nhấc máy (95%), xong lấy lí do là bận chăm con (nhưng em biết là không phải vậy).
Đến năm này, con được 6 tháng rồi, em mới nói là đưa con về quê chồng ăn Tết. Kịch bản cũng y chang vậy. Em khuyên bảo vợ riết mà cũng đủ lí do, nào là đi xa, con còn nhỏ, thay đổi thời tiết con dễ bệnh,...Mà em biết một phần vợ em không muốn về, một phần có tác động từ mẹ vợ.
Cãi nhau riết, em mới nhắn là "Chuyện bé tí vậy mà vợ chồng cũng cãi nhau, anh mệ mỏi quá, phiền lòng quá. Thôi mình dừng lại, anh chẳng muốn làm chồng em nữa, bữa nào về anh dọn đồ anh" (do em đang đi làm xa).
Xong hôm nay em đi làm về, nói chuyện rõ ràng, vợ em bảo vậy thì dừng lại thôi. Thương con còn nhỏ nên em xuống nước năn nỉ, nói là lúc đó tức giận các thứ nên anh nói vậy. Mà vợ em cũng nhất quyết, mẹ vợ thì hùa vô, bảo dừng lại đi, hôm bữa nói dọn đồ thì hôm nay dọn đồ đi.
Em quá chán nản cảnh này, nên dọn đồ về lại chỗ làm luôn. Giờ không biết làm sao nữa, giờ chủ yếu là thương con chứ chẳng còn tình cảm nữa.
Em và vợ em quen nhau 3 năm rồi cưới (yêu xa, giờ cưới rồi vẫn làm xa nhau (100km)). Vì ba mẹ vợ ly hôn rồi, nên vợ ở chung với mẹ, em vì vậy cũng ở rể luôn.
Tết năm trước là năm đầu sau cưới, vợ có bầu (3 tháng), em muốn 2 vợ chồng về nhà chồng ăn Tết, mà vợ với mẹ vợ không chịu, kêu xa xôi (500km), một phần mẹ vợ không muốn cho vợ em về phía chồng do 2 bên người lớn có xích mích lúc hỏi cưới này kia. Em nói hoài chả được nên cũng ở ăn Tết phía vợ.
Lúc sinh con ở bệnh viện, mẹ em từ quê vào chăm phụ, lúc về chuẩn bị ra bến xe, lí ra phải để bà nội bế cháu một xíu rồi về, đây bà ngoại bế cháu đi trốn, đợi bà nội về mới bế cháu ra xuất viện. Lúc này về nhà em có lớn tiếng, nói thẳng với mẹ vợ rồi. Lúc ông nội bà nội gọi cho vợ em để thăm cháu, thì vợ em lại thường xuyên ko nhấc máy (95%), xong lấy lí do là bận chăm con (nhưng em biết là không phải vậy).
Đến năm này, con được 6 tháng rồi, em mới nói là đưa con về quê chồng ăn Tết. Kịch bản cũng y chang vậy. Em khuyên bảo vợ riết mà cũng đủ lí do, nào là đi xa, con còn nhỏ, thay đổi thời tiết con dễ bệnh,...Mà em biết một phần vợ em không muốn về, một phần có tác động từ mẹ vợ.
Cãi nhau riết, em mới nhắn là "Chuyện bé tí vậy mà vợ chồng cũng cãi nhau, anh mệ mỏi quá, phiền lòng quá. Thôi mình dừng lại, anh chẳng muốn làm chồng em nữa, bữa nào về anh dọn đồ anh" (do em đang đi làm xa).
Xong hôm nay em đi làm về, nói chuyện rõ ràng, vợ em bảo vậy thì dừng lại thôi. Thương con còn nhỏ nên em xuống nước năn nỉ, nói là lúc đó tức giận các thứ nên anh nói vậy. Mà vợ em cũng nhất quyết, mẹ vợ thì hùa vô, bảo dừng lại đi, hôm bữa nói dọn đồ thì hôm nay dọn đồ đi.
Em quá chán nản cảnh này, nên dọn đồ về lại chỗ làm luôn. Giờ không biết làm sao nữa, giờ chủ yếu là thương con chứ chẳng còn tình cảm nữa.