Miennaonuoithantoi3
Sinh lý yếu
Ông tao cho chú tao 3 cây vàng để đi vượt biên! Lúc đó là chú tao vẫn đang còn làm trong xưởng đóng tàu Đồng Tiến nhưng vẫn quyết định đi vượt biên luôn!
Vào đúng buổi tối ngày 23 tháng chạp năm 79 đưa ông táo về trời là chú tao đi vượt biên theo ông Táo luôn! Tối đó ông tao đưa chú tao ra bắt xe đò để đi xuống Rạch Giá lên tàu vượt biên.
Chú tao là người có trách nhiệm cầm cái hải bàn để đem xuống tàu vượt biên.
Khi tới bến phà Cần Thơ tụi cảnh sát Việt Cộng nó canh gác kiểm tra ngay phà. Hai thằng nó đứng trước khi xuống phà rồi hai thằng nó đi theo phà luôn.Chú nói ở phà Cần Thơ rất tấp nập và rất nhiều đoàn người muốn đi vượt biên phải bắt buộc đi qua cửa ải này nên là tụi Việt Cộng nó chốt chặn ở phà này để nó khám xét người ta khi mà nó nghi ngờ là đi vượt biên
Lúc đó cậu tao mới bỏ vô cái lon nhôm có nắp để giấu cái hải bàn,lon đó to nên mới đựng được cái hải bàn và cái lon đó là lon để mấy bà đi vượt biên chung bả đựng cơm, thế là bỏ vô đó. May sao trên chuyến phà đó không có ai bị tụi cảnh sát bắt cả.
Xuống tới Rạch Giá là buổi sáng 24 âm lịch nên phải chờ tới buổi tối 24 mới ra ghe trung chuyển ra tàu đánh cá nhỏ neo ngoài xa để bắt đầu hải trình
Dkm vừa xuống tàu đánh cá nhỏ đó là đã phát hiện thấy tàu bị một lổ thủng trước đó được vá lại bằng cách đóng đinh miếng ván gỗ vô rồi, vừa xuống tàu là phải múc nước ra rồi vậy mà nguyên đám cũng liều mạng dám đi luôn mới ghê!
Trên tàu vượt biên lúc này khoảng 40 chục mạng trong đó có phụ nữ,con nít, sĩ quan quân đội, cảnh sát với tụi tình báo tên tiếng pháp hay kêu là Phòng nhì( Deuxième Bureau),còn gái trẻ thì tàu này không có ai đi!
Bắt đầu hải trình lênh đênh trên biển,lúc đó mới phát hiện ra thằng tài công nó nói nó hải quân mà éo có kinh nghiệm lái tàu con mẹ gì hết,mục đích là để vợ con đi khỏi tốn vàng thôi! Thế là tàu đi lạc chạy vòng vòng mấy ngày luôn. Lúc này nước nó ngập vô khoang dữ dội rồi sắp chìm tới nơi thì may sao gặp ngay tàu cảnh sát biển của Việt Cộng đang trên đường chạy vô bờ ( tàu này là tàu quốc doanh, tàu đánh cá ngừ của dân kết hợp với 3 công an có trang bị súng ngắn,súng trường và quan trọng là trang bị cây đại liên to ở mũi tàu, và tàu này là tàu chuyên đi bắt mấy người vượt biên). Tàu này chú tao nhớ là mang số hiệu KG-2479 hay KG-2679 đó
Khi bị bắt lên tàu thì chỉ có nam là bị trói thôi còn phụ nữ với trẻ em không bị trói!
Lúc đó 3 ông cảnh sát với thuyền trưởng mới nói đây là gần Côn Đảo!
Trong lúc bị bắt trên tàu thì thuyền trưởng trẻ tuổi với 6 thuyền viên mới tâm sự trò chuyện đêm khuya với nhóm vượt biên chú tao và gợi ý là mấy người có muốn vượt biên nữa không nếu muốn thì phải tổ chức cướp tàu, (7 người này cũng muốn đi vượt biên luôn mới ghê), thế là nhóm chú tao như cá gặp nước đồng ý lia lịa liền vì nếu bị bắt đưa vô đất liền chắc nó cho đi cải tạo hơi bị lâu hoặc là thủ tiêu luôn không chừng! Thế là canh buổi trưa lúc ăn cơm mấy người đó cởi trói cho nhóm chú tao và bắt đầu bò lên đánh úp bắt trói được 3 cảnh sát kia và chiếm quyền điều khiển tàu!
Lúc này trên tàu mới hội ý là có thủ tiêu 3 cảnh sát này không thì cuối cùng là quyết định quay vô Côn Đảo để thả!
Khi vô gần tới Côn Đảo thì lại có 2 người thuyền viên đổi ý không muốn đi nữa vì họ còn trẻ chưa có gia đình nên là cả tàu mới quyết định đem vòng vàng cho 2 người này và 3 cảnh sát kia rồi thả họ ôm can nước bơi vô bờ rồi cả tàu quay ra đi tiếp tiến về hải phận quốc tế theo hướng đi Úc!
Trên đường đi gặp chiếc tàu buôn của Hà Lan hay Bỉ gì đó(chắc Hà Lan vì họ nói tiếng Anh) tưởng là được cứu lên tàu rồi ai ngờ họ nói là chúng tôi không thể đưa các anh lên tàu vì chúng tôi không muốn can dự vô chuyện chính trị chỉ khi nào tàu bị đắm thì tụi tôi mới cứu thôi còn tàu còn chạy được thì tụi tôi chỉ hỗ trợ thức ăn nước uống với dầu để các anh đi tiếp thôi. Thế là tàu lại tiếp tục lên đường đi nữa.
Khi ra ngã ba của ba nước Thái Lan, Phil với Malaysia thì tàu gặp cướp biển Thái Lan,chú tao nói tàu cướp biển của bọn Thái Lan nhìn từ xa nó giống hình trăng lưỡi liềm dễ biết lắm. Mà tàu trang bị súng đại liên mà nên là tụi cướp biển thái lan nó sợ bỏ chạy hết, rồi gặp cướp biển của tụi Phil (đó giờ nghe cướp biển Thái Lan không nay mới nghe Phil cũng có cướp biển) nó cũng bỏ chạy luôn.
Đi được một đoạn nữa thì tàu cũng gần hết dầu vì chỉ còn hai can hay sao đó với lại người trên tàu cũng mệt mỏi quá rồi thế là mới quyết định hướng vô Malaysia!
Lúc gần vô tới đảo Pulau Bidong của Malaysia thì thấy có mấy người họ ôm bình nước cỡ 10L,20L lội ra. Lúc đó tàu tưởng là người của đảo ra tiếp đón mình ai ngờ đâu khi mấy người đó lại gần tiếp cận tàu thì mới biết là mấy đứa thanh niên với mấy đứa nhỏ người Việt tị nạn trong đảo lội ra hỏi mua thuốc lá với hỏi kiếm đồ ăn vì tưởng là tàu buôn của Malaysia như thói quen
Khi đó tàu mới nói tàu này là tàu vượt biên trên này có cá ngừ không à mấy tụi bây ăn không thì mấy đứa nói là thôi không ăn đâu trên đảo nó cho ăn cá hoài riết ngán luôn rồi! Xong mấy đứa mới nói tàu mình bây giờ muốn vô được đảo thì phải tăng ga mạnh lên rồi cho tàu leo lên cát luôn chứ không là bị tụi cảnh sát biển Malaysia nó chỉ cho dầu với thức ăn rồi ép quay ra đi tiếp chứ tụi nó không cho vô đảo đâu. Chỉ có cách đó thì người của liên hiệp quốc trên đảo mới can thiệp vì lúc này Malaysia nó ra lệnh cấm người tị nạn lên đảo rồi!
Nghe được tin đó thế là thuyền trưởng cho tàu tăng ga leo lên cát rồi cả đám nhảy xuống hầm đục tàu cho lủng luôn để khỏi phải bị bắt quay ra!
Một lúc sau thì đám cảnh sát biển Malaysia rồi liên hiệp quốc rồi mấy người Việt tị nạn mà lên đảo trước đó họ chạy tới và họ cứ nghi ngờ nói tụi này Việt Cộng vì tàu này là tàu của Việt Cộng mà! Thế là cả nhóm bị giam lỏng trên đảo cả tuần lễ để điều tra lai lịch lại xong mới thả ra
Chú tao nói ngày vô tới được đảo Pulau Bidong này là mùng 1 hay mùng 2 tết gì đó, trên đảo mọi người đang tổ chức ca hát,ăn uống vui vẻ!
Đảo này chú tao nói mấy người tàu là họ vượt biên tới đây đầu tiên đó, họ chọn xây láng trại gần ngay đài phóng thanh luôn vì lúc họ tới là đảo còn vắng lắm chỉ có mỗi chỗ này là nghe được tin tức thế giới thôi! Sau này thì người tị nạn đông quá nó mới kéo thêm loa tới mấy mặt khác của đảo để bà con nghe tin tức!
Trên đảo thì chú tao với nhóm người hoa đi chặt củi bán lại cho bà con sử dụng! À chú tao nói ổng còn đem củi bán cho ca sĩ Thanh Tuyền với Băng Châu xài đó, chú ổng nói chỗ hai người này ở cách ổng có hai ba căn gì à, hình như họ tới được đảo cùng lúc hay sau ổng gì đó!
Rồi cỡ 4 tháng sau khi lên đảo là chú tao được ông chú với bà chị bão lãnh đi qua Pháp định cư tới giờ!
Chú tao nói lúc ở trên đảo là ổng viết thư cho bà chị ruột là em mẹ tao ở bên Pháp( bả thì đi du học Pháp từ năm 1974 rồi) và viết một lá thư cho thằng bạn ở bên Mỹ (này là cháu của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm tên là Nguyễn Oanh có cô em gái tên Thọ đẹp xuất xắc trước học trường Thánh Mẫu chợ Bà Chiểu nhà ở gần rạp Cao Đồng Hưng, người này là đi Mỹ theo Trần Thiện Khiêm vào ngày 28 29 trước ngày 30/4 lịch sử đó)
Lúc đó chú Nguyễn Oanh này viết thư lại cho chú tao nói là giờ ổng đang ở bên đảo Hawaii chỗ Honolulu làm chuyên viên kĩ thuật sửa máy bay cho Mỹ, ổng nói ông chủ hãng ổng đang làm giấy bảo lãnh gửi qua cho chú tao
Khi ở trên đảo là chú tao ghi ba nguyện vọng là muốn đi Mỹ,Úc,Canada, không có ghi Pháp trong đó
Ai ngờ đâu giấy bão lãnh của ông chú với bà chị bên Pháp qua tới đảo rồi
Chuyện giấy bão lãnh của Pháp gửi qua lẹ vậy là vì có thằng trong phi hành đoàn nó xuống Toulon ăn trong nhà hàng của ông chú nó nói nó chuyên đi chuyến bay từ Paris đi Kuala lumpur thế là ổng viết giấy bão lảnh nhờ thằng này cầm qua kuala lumpur, rồi từ kuala lumpur chuyển phát tới đảo Pulau Bidong luôn! Tại vì ngay kuala lumpur có phái đoàn cao uỷ liên hiệp quốc nó nằm ở đó nên thư từ tị nạn là chuyển rất nhanh ra đảo Pulau Bidong
Khi phái đoàn Mỹ tới phỏng vấn chú tao thì thằng Mỹ nó giở hồ sơ ra nó nói chú tao là mày có giấy bảo lãnh của Pháp rồi thôi mày đi Mỹ đi, hồ sơ không được duyệt (chú nói éo biết sao Mỹ nó biết được mình có giấy bão lãnh của Pháp mới tài)
Cỡ tuần sau chú tao đang đốn củi trên rừng thì mấy thằng bạn người việt gốc Hoa chơi chung ( mấy ông này vượt biên qua đảo này lúc tụi Việt Cộng dưới sự chỉ đạo của Đỗ Mười đánh tư sản mạnh nhất nhắm vô người Việt gốc Hoa năm 1978) lên kêu về vì loa phóng thanh nó gọi tên lên để phái đoàn Pháp phỏng vấn!
Khi lên phỏng vấn tụi Pháp giở hồ sơ ra thì hai người thân bên Pháp mà ông chú lại chủ nhà hàng ở Toulon nữa thế là nó duyệt lẹ!
(Chú nói lúc đó biết không đi Pháp, quyết lì ở lại chờ có giấy bão lãnh của anh bạn bên Mỹ và tới đợt phỏng vấn tiếp theo của Mỹ thì đi Mỹ là ngon rồi, nhưng mà này chắc số trời đã an bài)
Chừng mấy ngày sau là chú tao được đưa vô kuala lumpur rồi chờ ở đây 2 ngày là có chuyến bay từ kuala lumpur đi Paris!
Lúc qua Paris là thời Chirac ( chú không nhớ lúc đó ổng là thị trưởng hay thủ tướng) ổng cố gắng lấy phiếu tín nhiệm tranh cử nên lúc đó ổng cho người tị nạn được ở ngay trong Paris luôn chứ không phải đi ra ngoài mấy vùng ven.
trong trại tị nạn là chú tao ở chung toà nhà với cái cô Anh Đào người Việt Nam mà ông Chirac nhận làm con nuôi đó
Sẵn ở đây thằng nào biết về tung tích gia đình thủ tướng Trần Thiện Khiêm thì xin chỉ giúp để chú ổng tìm lại anh bạn thân Nguyễn Oanh kia, cảm ơn😇
Vào đúng buổi tối ngày 23 tháng chạp năm 79 đưa ông táo về trời là chú tao đi vượt biên theo ông Táo luôn! Tối đó ông tao đưa chú tao ra bắt xe đò để đi xuống Rạch Giá lên tàu vượt biên.
Chú tao là người có trách nhiệm cầm cái hải bàn để đem xuống tàu vượt biên.
Khi tới bến phà Cần Thơ tụi cảnh sát Việt Cộng nó canh gác kiểm tra ngay phà. Hai thằng nó đứng trước khi xuống phà rồi hai thằng nó đi theo phà luôn.Chú nói ở phà Cần Thơ rất tấp nập và rất nhiều đoàn người muốn đi vượt biên phải bắt buộc đi qua cửa ải này nên là tụi Việt Cộng nó chốt chặn ở phà này để nó khám xét người ta khi mà nó nghi ngờ là đi vượt biên
Lúc đó cậu tao mới bỏ vô cái lon nhôm có nắp để giấu cái hải bàn,lon đó to nên mới đựng được cái hải bàn và cái lon đó là lon để mấy bà đi vượt biên chung bả đựng cơm, thế là bỏ vô đó. May sao trên chuyến phà đó không có ai bị tụi cảnh sát bắt cả.
Xuống tới Rạch Giá là buổi sáng 24 âm lịch nên phải chờ tới buổi tối 24 mới ra ghe trung chuyển ra tàu đánh cá nhỏ neo ngoài xa để bắt đầu hải trình
Dkm vừa xuống tàu đánh cá nhỏ đó là đã phát hiện thấy tàu bị một lổ thủng trước đó được vá lại bằng cách đóng đinh miếng ván gỗ vô rồi, vừa xuống tàu là phải múc nước ra rồi vậy mà nguyên đám cũng liều mạng dám đi luôn mới ghê!
Trên tàu vượt biên lúc này khoảng 40 chục mạng trong đó có phụ nữ,con nít, sĩ quan quân đội, cảnh sát với tụi tình báo tên tiếng pháp hay kêu là Phòng nhì( Deuxième Bureau),còn gái trẻ thì tàu này không có ai đi!
Bắt đầu hải trình lênh đênh trên biển,lúc đó mới phát hiện ra thằng tài công nó nói nó hải quân mà éo có kinh nghiệm lái tàu con mẹ gì hết,mục đích là để vợ con đi khỏi tốn vàng thôi! Thế là tàu đi lạc chạy vòng vòng mấy ngày luôn. Lúc này nước nó ngập vô khoang dữ dội rồi sắp chìm tới nơi thì may sao gặp ngay tàu cảnh sát biển của Việt Cộng đang trên đường chạy vô bờ ( tàu này là tàu quốc doanh, tàu đánh cá ngừ của dân kết hợp với 3 công an có trang bị súng ngắn,súng trường và quan trọng là trang bị cây đại liên to ở mũi tàu, và tàu này là tàu chuyên đi bắt mấy người vượt biên). Tàu này chú tao nhớ là mang số hiệu KG-2479 hay KG-2679 đó
Khi bị bắt lên tàu thì chỉ có nam là bị trói thôi còn phụ nữ với trẻ em không bị trói!
Lúc đó 3 ông cảnh sát với thuyền trưởng mới nói đây là gần Côn Đảo!
Trong lúc bị bắt trên tàu thì thuyền trưởng trẻ tuổi với 6 thuyền viên mới tâm sự trò chuyện đêm khuya với nhóm vượt biên chú tao và gợi ý là mấy người có muốn vượt biên nữa không nếu muốn thì phải tổ chức cướp tàu, (7 người này cũng muốn đi vượt biên luôn mới ghê), thế là nhóm chú tao như cá gặp nước đồng ý lia lịa liền vì nếu bị bắt đưa vô đất liền chắc nó cho đi cải tạo hơi bị lâu hoặc là thủ tiêu luôn không chừng! Thế là canh buổi trưa lúc ăn cơm mấy người đó cởi trói cho nhóm chú tao và bắt đầu bò lên đánh úp bắt trói được 3 cảnh sát kia và chiếm quyền điều khiển tàu!
Lúc này trên tàu mới hội ý là có thủ tiêu 3 cảnh sát này không thì cuối cùng là quyết định quay vô Côn Đảo để thả!
Khi vô gần tới Côn Đảo thì lại có 2 người thuyền viên đổi ý không muốn đi nữa vì họ còn trẻ chưa có gia đình nên là cả tàu mới quyết định đem vòng vàng cho 2 người này và 3 cảnh sát kia rồi thả họ ôm can nước bơi vô bờ rồi cả tàu quay ra đi tiếp tiến về hải phận quốc tế theo hướng đi Úc!
Trên đường đi gặp chiếc tàu buôn của Hà Lan hay Bỉ gì đó(chắc Hà Lan vì họ nói tiếng Anh) tưởng là được cứu lên tàu rồi ai ngờ họ nói là chúng tôi không thể đưa các anh lên tàu vì chúng tôi không muốn can dự vô chuyện chính trị chỉ khi nào tàu bị đắm thì tụi tôi mới cứu thôi còn tàu còn chạy được thì tụi tôi chỉ hỗ trợ thức ăn nước uống với dầu để các anh đi tiếp thôi. Thế là tàu lại tiếp tục lên đường đi nữa.
Khi ra ngã ba của ba nước Thái Lan, Phil với Malaysia thì tàu gặp cướp biển Thái Lan,chú tao nói tàu cướp biển của bọn Thái Lan nhìn từ xa nó giống hình trăng lưỡi liềm dễ biết lắm. Mà tàu trang bị súng đại liên mà nên là tụi cướp biển thái lan nó sợ bỏ chạy hết, rồi gặp cướp biển của tụi Phil (đó giờ nghe cướp biển Thái Lan không nay mới nghe Phil cũng có cướp biển) nó cũng bỏ chạy luôn.
Đi được một đoạn nữa thì tàu cũng gần hết dầu vì chỉ còn hai can hay sao đó với lại người trên tàu cũng mệt mỏi quá rồi thế là mới quyết định hướng vô Malaysia!
Lúc gần vô tới đảo Pulau Bidong của Malaysia thì thấy có mấy người họ ôm bình nước cỡ 10L,20L lội ra. Lúc đó tàu tưởng là người của đảo ra tiếp đón mình ai ngờ đâu khi mấy người đó lại gần tiếp cận tàu thì mới biết là mấy đứa thanh niên với mấy đứa nhỏ người Việt tị nạn trong đảo lội ra hỏi mua thuốc lá với hỏi kiếm đồ ăn vì tưởng là tàu buôn của Malaysia như thói quen
Khi đó tàu mới nói tàu này là tàu vượt biên trên này có cá ngừ không à mấy tụi bây ăn không thì mấy đứa nói là thôi không ăn đâu trên đảo nó cho ăn cá hoài riết ngán luôn rồi! Xong mấy đứa mới nói tàu mình bây giờ muốn vô được đảo thì phải tăng ga mạnh lên rồi cho tàu leo lên cát luôn chứ không là bị tụi cảnh sát biển Malaysia nó chỉ cho dầu với thức ăn rồi ép quay ra đi tiếp chứ tụi nó không cho vô đảo đâu. Chỉ có cách đó thì người của liên hiệp quốc trên đảo mới can thiệp vì lúc này Malaysia nó ra lệnh cấm người tị nạn lên đảo rồi!
Nghe được tin đó thế là thuyền trưởng cho tàu tăng ga leo lên cát rồi cả đám nhảy xuống hầm đục tàu cho lủng luôn để khỏi phải bị bắt quay ra!
Một lúc sau thì đám cảnh sát biển Malaysia rồi liên hiệp quốc rồi mấy người Việt tị nạn mà lên đảo trước đó họ chạy tới và họ cứ nghi ngờ nói tụi này Việt Cộng vì tàu này là tàu của Việt Cộng mà! Thế là cả nhóm bị giam lỏng trên đảo cả tuần lễ để điều tra lai lịch lại xong mới thả ra
Chú tao nói ngày vô tới được đảo Pulau Bidong này là mùng 1 hay mùng 2 tết gì đó, trên đảo mọi người đang tổ chức ca hát,ăn uống vui vẻ!
Đảo này chú tao nói mấy người tàu là họ vượt biên tới đây đầu tiên đó, họ chọn xây láng trại gần ngay đài phóng thanh luôn vì lúc họ tới là đảo còn vắng lắm chỉ có mỗi chỗ này là nghe được tin tức thế giới thôi! Sau này thì người tị nạn đông quá nó mới kéo thêm loa tới mấy mặt khác của đảo để bà con nghe tin tức!
Trên đảo thì chú tao với nhóm người hoa đi chặt củi bán lại cho bà con sử dụng! À chú tao nói ổng còn đem củi bán cho ca sĩ Thanh Tuyền với Băng Châu xài đó, chú ổng nói chỗ hai người này ở cách ổng có hai ba căn gì à, hình như họ tới được đảo cùng lúc hay sau ổng gì đó!
Rồi cỡ 4 tháng sau khi lên đảo là chú tao được ông chú với bà chị bão lãnh đi qua Pháp định cư tới giờ!
Chú tao nói lúc ở trên đảo là ổng viết thư cho bà chị ruột là em mẹ tao ở bên Pháp( bả thì đi du học Pháp từ năm 1974 rồi) và viết một lá thư cho thằng bạn ở bên Mỹ (này là cháu của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm tên là Nguyễn Oanh có cô em gái tên Thọ đẹp xuất xắc trước học trường Thánh Mẫu chợ Bà Chiểu nhà ở gần rạp Cao Đồng Hưng, người này là đi Mỹ theo Trần Thiện Khiêm vào ngày 28 29 trước ngày 30/4 lịch sử đó)
Lúc đó chú Nguyễn Oanh này viết thư lại cho chú tao nói là giờ ổng đang ở bên đảo Hawaii chỗ Honolulu làm chuyên viên kĩ thuật sửa máy bay cho Mỹ, ổng nói ông chủ hãng ổng đang làm giấy bảo lãnh gửi qua cho chú tao
Khi ở trên đảo là chú tao ghi ba nguyện vọng là muốn đi Mỹ,Úc,Canada, không có ghi Pháp trong đó
Ai ngờ đâu giấy bão lãnh của ông chú với bà chị bên Pháp qua tới đảo rồi
Chuyện giấy bão lãnh của Pháp gửi qua lẹ vậy là vì có thằng trong phi hành đoàn nó xuống Toulon ăn trong nhà hàng của ông chú nó nói nó chuyên đi chuyến bay từ Paris đi Kuala lumpur thế là ổng viết giấy bão lảnh nhờ thằng này cầm qua kuala lumpur, rồi từ kuala lumpur chuyển phát tới đảo Pulau Bidong luôn! Tại vì ngay kuala lumpur có phái đoàn cao uỷ liên hiệp quốc nó nằm ở đó nên thư từ tị nạn là chuyển rất nhanh ra đảo Pulau Bidong
Khi phái đoàn Mỹ tới phỏng vấn chú tao thì thằng Mỹ nó giở hồ sơ ra nó nói chú tao là mày có giấy bảo lãnh của Pháp rồi thôi mày đi Mỹ đi, hồ sơ không được duyệt (chú nói éo biết sao Mỹ nó biết được mình có giấy bão lãnh của Pháp mới tài)
Cỡ tuần sau chú tao đang đốn củi trên rừng thì mấy thằng bạn người việt gốc Hoa chơi chung ( mấy ông này vượt biên qua đảo này lúc tụi Việt Cộng dưới sự chỉ đạo của Đỗ Mười đánh tư sản mạnh nhất nhắm vô người Việt gốc Hoa năm 1978) lên kêu về vì loa phóng thanh nó gọi tên lên để phái đoàn Pháp phỏng vấn!
Khi lên phỏng vấn tụi Pháp giở hồ sơ ra thì hai người thân bên Pháp mà ông chú lại chủ nhà hàng ở Toulon nữa thế là nó duyệt lẹ!
(Chú nói lúc đó biết không đi Pháp, quyết lì ở lại chờ có giấy bão lãnh của anh bạn bên Mỹ và tới đợt phỏng vấn tiếp theo của Mỹ thì đi Mỹ là ngon rồi, nhưng mà này chắc số trời đã an bài)
Chừng mấy ngày sau là chú tao được đưa vô kuala lumpur rồi chờ ở đây 2 ngày là có chuyến bay từ kuala lumpur đi Paris!
Lúc qua Paris là thời Chirac ( chú không nhớ lúc đó ổng là thị trưởng hay thủ tướng) ổng cố gắng lấy phiếu tín nhiệm tranh cử nên lúc đó ổng cho người tị nạn được ở ngay trong Paris luôn chứ không phải đi ra ngoài mấy vùng ven.
trong trại tị nạn là chú tao ở chung toà nhà với cái cô Anh Đào người Việt Nam mà ông Chirac nhận làm con nuôi đó
Sẵn ở đây thằng nào biết về tung tích gia đình thủ tướng Trần Thiện Khiêm thì xin chỉ giúp để chú ổng tìm lại anh bạn thân Nguyễn Oanh kia, cảm ơn😇
Sửa lần cuối: