Y hệt bà già của t (Mẹ của bố). Phải nói thật với m, dù t không cố chấp, ưa công bằng. Nhưng t k thể "hiếu" một cách nghiêm túc với bà t được.
Bà t người già gần 100 tuổi - Là người cũ của thế hệ cũ nên tính trái khoáy vl. Cái t ghét nhất là bà theo đạo phật nhưng chuyên đi ngược lại hoàn toàn với lời khuyên của Phật:
- Con cái ốm đau, mổ xẻ ở bệnh viện đéo thăm hỏi thì chớ lại còn tán với hàng xóm là: Giả vờ bị ốm để trốn tránh gặp bà, trong khi ae, bạn bè đéo huyết thống thì xếp hàng vào thăm.
- Bố t làm việc như trâu húc mả, kiếm tiền cho bà già lúc bà già vì sốc thuốc vì nhập viện. Thì lại chửi bố t là suốt ngày tham công tiếc việc, đéo ai khiến phải cật lực làm việc vì bà. Bà chỉ cần "nam mô a di đà phật" là bệnh tự khỏi, rồi còn mấy cô/chú/bác hùa theo bà chửi bố t.
- Đỉnh cao nhất, là bà già t viết di chúc rồi đặt lên giường của mẹ t, với nội dung nói xấu mẹ "Lúc sống vì uất úc với con dâu cãi mẹ chồng". Trong khi mẹ t là người gần gũi và chăm sóc bà già nhiều nhất mỗi khi bà già sốc thuốc và ốm liệt giường. Từ vụ này, t ghét bà già công khai luôn.
T hỏi bố, tại sao bà già như thế mà bố vẫn còn "chiều" thêm cái tính trái khoáy của bà già. Thì bố t kể lại, hồi chiến tranh biên giới, bố 6 tuổi đi mang cơm cho bà già, thì vô tình té ngã làm vỡ bát cơm, vì sợ bị la mắng, bố tao gom cơm và bát vỡ rơi vãi lại tiếp tục mang cho bà. Bà k biết nên ăn nắm cơm lẫn mảnh vỡ bát thế là sặc cả máu mồm.
Bố t răn dạy là: Hồi nhỏ, cũng có lúc mình sai lầm đến suýt làm bà mất mạng mà bà đâu có ghét bỏ, trốn tránh trách nhiệm với mình đâu? Nên phận làm con thì vẫn phải làm cho đúng. Bản thân mình không làm gì trái với lương tâm thì k có gì phải thấy tội lỗi cả, việc gia đình mình không bắt người ngoài phải hiểu. Vì họ chỉ có thể lấy câu chuyện mình làm quà chứ chẳng tác động được gì cả. Tính bà khét tiếng ai mà chẳng biết. Quan trọng là làm gương cho con cháu đời sau biết phải cư xử như thế nào với bố mẹ/ông bà. Không nên đôi co, tính chuyện phải trái với người sắp chết. Suy cho cùng, bà cũng chỉ đang níu giữ cuộc sống còn lại bằng cách làm những thứ mình thích dù khó ưa thôi, bỏ qua thôi vì hạnh phúc chung của cả dòng họ.
Bản thân t dù biết chuyện đó nhưng vẫn cảm thấy khó khăn khi "hiếu" với bà, nhưng nghĩ đến việc bà già chẳng còn sống được bao lâu, và mọi người tin tưởng t là người có học - biết cách cư xử thì t thường làm ngơ. Và dù bà già t nói nhăng nói cuội gì đi nữa, thì có 1 điều mà chắc chắn bà t ngầm hiểu: là đéo có ai chu cấp tiền bạc/vật chất cho bà nhiều như bố t và bà luôn tìm đến bố t đầu tiên khi gặp khó khăn - giống như trường hợp của m vậy (Nhưng có tuổi thì cũng hạn chế gắt gỏng, hại tim và huyết áp lắm).
T hi vọng m cũng sẽ làm tương tự như vậy để cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn. T tin tưởng m, bạn bè tin tưởng m sẽ giữ được bình tĩnh trước cái ngang ngược của bố mẹ m. Cái gì chiều được thì chiều, không chiều được thì bơ đi mà sống. Đúng sai, hay hiếu thảo là xuất phát từ tâm của mình (không làm gì có lỗi về mặt đạo đức, phận làm con). Chúc tml sông vui vẻ và thiện lành.