Thằng nào không muốn đọc thì đi ra, đừng cmt chửi hay spam, tao còn chẳng biết tao đang làm gì.
Anh cũng không biết vì sao tao lại viết về em trong 1 web sex nữa, chắc anh điên mất rồi. Nhưng thật sự, anh không muốn viết up lên facebook hay gì cả, có thể anh cần một ai đó đọc những dòng từ đáy lòng này. 6 năm đối với đời người không là gì cả, nhưng với một thằng 29t như anh thì nó có vẻ chiếm hết cả tuổi trẻ của anh và cả em. Chắc ngay lúc anh viết những dòng này thì em vẫn còn đang ghét anh lắm, hận anh lắm, anh đã phản bội em và làm tổn thương em đến mức tận cùng sức chịu đựng của một cô gái bình thường. Anh đã mặc kệ em năn nỉ, van nài anh quay lại, anh đã mặc kệ bỏ em một mình ở phòng trọ trong cơn đau bụng quằn quại lúc 2h sáng mà anh chỉ buông ra ba chữ 'anh không tới', anh đã từng bỏ mặc em đứng ngoài cửa đội mưa và khóc. Thậm chí sau đó em nhập viện anh cũng chẳng tới. Em nói đúng, anh là một thằng hèn.
Đôi khi anh nghĩ nếu người anh phản bội là người khác mà không phải là em thì có lẽ họ đã trả thù anh rồi, nhưng em thì không, em chỉ lặng lẽ ra đi nhanh đến nỗi anh còn chưa nhận ra. Đến bây giờ đã 4 năm từ khi em bước ra đi, tối nào anh cũng nhớ em, không biết em đã hạnh phúc cùng ai chưa, không biết em giờ sống thế nào? Chưa có một cô gái nào yêu anh nhiều như em cả, chưa có một cô gái nào chịu hy sinh nhiều cho anh như em, kể cả người con gái đang ở bên cạnh anh hiện tại. Anh biết là thế thì thật sai trái, thật sai trái khi anh đã có người con gái khác nhưng vẫn so sánh với em, thế thì không công bằng cho cả em và cô ấy, nhưng mà thật sự đó là suy nghĩ thật của anh. Lúc trước em đã nói với anh rằng 'Cô ấy là người không tốt, em không giao anh cho cô ấy được', thế mà anh vẫn đẩy em ra và phản bội em, giờ đây anh biết rằng em đã nói đúng, cô ấy không yêu anh, không phải cô ấy phản bội anh, mà là cô ấy chưa từng hy sinh nhiều như em đã làm đối với anh.
Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi em nữa, chưa kịp nhìn em một lần cuối cùng, thế mà em đã đi mất. Lúc đó anh tìm tới phòng trọ, tới nhà em, tới bạn bè, họ đều không cho anh gặp lại em. Em vẫn còn hận anh chứ? Đôi khi anh ước được trở lại những ngày ấy cho dù chỉ một phút thôi, đủ để anh nhìn thấy em, nắm lấy bàn tay em một phút thôi là đủ rồi. Lúc còn yêu nhau em nói anh để hình em làm bìa cover facebook của anh, em muốn cho mọi người biết là anh đang yêu em phải không? Nhưng giờ nhìn lại tấm hình đó, đó lại là hình ảnh em quay mặt và bước đi.
Anh yêu em
Anh cũng không biết vì sao tao lại viết về em trong 1 web sex nữa, chắc anh điên mất rồi. Nhưng thật sự, anh không muốn viết up lên facebook hay gì cả, có thể anh cần một ai đó đọc những dòng từ đáy lòng này. 6 năm đối với đời người không là gì cả, nhưng với một thằng 29t như anh thì nó có vẻ chiếm hết cả tuổi trẻ của anh và cả em. Chắc ngay lúc anh viết những dòng này thì em vẫn còn đang ghét anh lắm, hận anh lắm, anh đã phản bội em và làm tổn thương em đến mức tận cùng sức chịu đựng của một cô gái bình thường. Anh đã mặc kệ em năn nỉ, van nài anh quay lại, anh đã mặc kệ bỏ em một mình ở phòng trọ trong cơn đau bụng quằn quại lúc 2h sáng mà anh chỉ buông ra ba chữ 'anh không tới', anh đã từng bỏ mặc em đứng ngoài cửa đội mưa và khóc. Thậm chí sau đó em nhập viện anh cũng chẳng tới. Em nói đúng, anh là một thằng hèn.
Đôi khi anh nghĩ nếu người anh phản bội là người khác mà không phải là em thì có lẽ họ đã trả thù anh rồi, nhưng em thì không, em chỉ lặng lẽ ra đi nhanh đến nỗi anh còn chưa nhận ra. Đến bây giờ đã 4 năm từ khi em bước ra đi, tối nào anh cũng nhớ em, không biết em đã hạnh phúc cùng ai chưa, không biết em giờ sống thế nào? Chưa có một cô gái nào yêu anh nhiều như em cả, chưa có một cô gái nào chịu hy sinh nhiều cho anh như em, kể cả người con gái đang ở bên cạnh anh hiện tại. Anh biết là thế thì thật sai trái, thật sai trái khi anh đã có người con gái khác nhưng vẫn so sánh với em, thế thì không công bằng cho cả em và cô ấy, nhưng mà thật sự đó là suy nghĩ thật của anh. Lúc trước em đã nói với anh rằng 'Cô ấy là người không tốt, em không giao anh cho cô ấy được', thế mà anh vẫn đẩy em ra và phản bội em, giờ đây anh biết rằng em đã nói đúng, cô ấy không yêu anh, không phải cô ấy phản bội anh, mà là cô ấy chưa từng hy sinh nhiều như em đã làm đối với anh.
Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi em nữa, chưa kịp nhìn em một lần cuối cùng, thế mà em đã đi mất. Lúc đó anh tìm tới phòng trọ, tới nhà em, tới bạn bè, họ đều không cho anh gặp lại em. Em vẫn còn hận anh chứ? Đôi khi anh ước được trở lại những ngày ấy cho dù chỉ một phút thôi, đủ để anh nhìn thấy em, nắm lấy bàn tay em một phút thôi là đủ rồi. Lúc còn yêu nhau em nói anh để hình em làm bìa cover facebook của anh, em muốn cho mọi người biết là anh đang yêu em phải không? Nhưng giờ nhìn lại tấm hình đó, đó lại là hình ảnh em quay mặt và bước đi.
Anh yêu em