Mỗi năm, chỉ tính riêng ở Mỹ, có 900,000 người được báo mất tích. Bạn nghe chính xác đấy. Không tin à? Thử tra đi: 900,000 người. Mỗi ngày có khoảng 2,300 người được báo mất tích. Phải nói rõ là phần lớn các vụ mất tích này được giải quyết khá nhanh chóng, và tôi không nói đến mấy cái xác chết trôi trên sông hay những cơ thể bị cắt xẻ rải rác dọc Jersey Turnpike.
Trong số 900,000 người mất tích thường niên, trẻ em chiếm khoảng 850,000. Trẻ mất tích thường có hai loại: một là bỏ nhà ra đi rồi cuối cùng lại an toàn trở về, hai là bị người thân bắt cóc. Loại thứ hai là do người bố hoặc mẹ vì mâu thuẫn gia đình hay ly dị mà ôm con bỏ trốn.
Còn về người lớn, đa phần những vụ mất tích rơi vào những người nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Những con nghiện có xu hướng say túy lúy, biến mất khỏi tầm mắt bạn bè và gia đình để chìm đắm trong rượu chè hoặc mấy thứ thuốc phạm pháp. Người già mắc chứng Dementia hay Alzheimer’s cũng chiếm số lượng lớn trong các vụ mất tích. Họ rất hay rời khỏi người giám hộ rồi đi lạc. Thường thì cảnh sát nhanh chóng tìm thấy những vị cao niên đãng trí đó và đưa họ trở về viện dưỡng lão.
Như vậy, số lượng người mất tích (cả trẻ em lẫn người lớn) bị bắt cóc bởi người lạ thật ra khá ít. Bình quân mỗi năm ở Mỹ chỉ có khoảng 150 vụ bắt cóc vào dạng đó.
Giờ thử hình dung nhé.
Bạn là một nghệ sĩ - một họa sĩ theo trường phái Ấn tượng.
Bạn đã yêu hội họa cả đời. Năm 12 tuổi, bạn không thể rời mắt khỏi bức tranh “Những vũ công màu xanh” của Edgar Degas trong một quyển sách. Bạn bị mê hoặc bởi màu sắc, nét vẽ, bởi cách uốn mình của những cô gái trong tranh. Với bạn, họ không còn là vũ công nữa mà là đồng hoa bìm bìm rung rinh trong gió nhẹ. Lúc đó, bạn biết ngay rằng mình muốn tạo ra những thứ tuyệt vời và mê ly như thế.
Bạn học về những vĩ nhân: Renoir, Degas, Cezanne, và tất nhiên - Monet. Sang tuổi 15, bạn bắt đầu học vẽ sau giờ học ở một trường trong khu, nhưng bạn không bao giờ chia sẻ đam mê của mình với ai - dù là người thân hay bạn bè. Bạn sợ những gì họ sẽ nói. Nhỡ đâu họ cười bạn? Nhỡ đâu họ chê tranh bạn vụng về, xấu xí? Nhỡ đâu họ bảo rằng bạn chẳng tài cán gì và sẽ không thể nào tạo ra “Những vũ công màu xanh” của riêng bạn?
Bạn giấu giếm đam mê của mình. Mỗi khi vẽ xong một bức tranh bạn lại vứt nó vào sọt rác, vì thà rằng nó nằm trong đống rác còn hơn bị lôi ra bêu xấu.
Lên đại học, bạn muốn học hội họa, nhưng xã hội đã nói chỉ kẻ ngu mới làm thế. Nên thay vào đó, bạn chọn ngành kỹ sư. Bố mẹ bạn vui vẻ. Bạn tốt nghiệp đại học, có một công việc ngồi bàn giấy kiếm 55,000$ mỗi năm. Ngày nào bạn cũng tưởng tượng ra viễn cảnh chỉ cần vẽ và không làm gì cả. Bạn cố giữ thói quen vẽ vời, nhưng không có thời gian. Mỗi khi có thể là sếp lại bắt bạn làm việc cuối tuần, và khi có một giây rảnh rỗi thì bạn lại kiệt sức, chỉ biết xem TV hoặc lướt mạng. Bạn bắt đầu ghét bản thân yếu đuối, không dám theo đuổi thứ duy nhất trong đời làm cho bạn vui vẻ. Bạn rơi vào trầm cảm.
Hình dung nhé.
Cứ 10 người lại có 1 người bị trầm cảm. Nghĩa là ở Mỹ có ít nhất 31 triệu người cảm thấy lạc lõng, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như bản thân biến mất sẽ tốt hơn, và bạn là một trong số đó.
Bạn đeo mặt nạ trước mặt người thân và bạn bè. Việc đó rất dễ. Bạn đã giấu giếm đam mê của mình suốt đời thì cũng có thể giấu chứng trầm cảm. Không đồng nghiệp nào biết được bạn đang đau đớn, nhưng khi về nhà bạn nằm khóc trên giường. Bạn đã muốn uống cả một lọ thuốc an thần, nhưng lại sợ nếu sống sót sẽ bị người đời bàn tán. Bạn đứng trên thành bồn tắm, với một đầu dây thắt lưng vòng quanh cổ và đầu kia buộc vào thanh sắt của tấm rèm, cân nhắc lợi hại của việc tự sát. Bạn dành hàng giờ lướt mạng, vào các diễn đàn, tìm cách cứu chính mình. Thậm chí bạn còn đăng câu hỏi ẩn danh để cầu xin sự giúp đỡ.
Và rồi bạn tìm được lời khuyên mình đang tìm kiếm - lại còn từ Reddit, trang web nổi tiếng với mấy tấm ảnh mèo vớ vẩn và mấy trò hề lai căng. Đó là một bình luận trong chủ đề bạn viết về tự sát. Bạn không thấy tên người bình luận, thật ra thì bạn đã phấn khởi đến mức đóng luôn trang web sau khi đọc xong mà không xem đó là ai. Nhưng dù có là ai cũng không quan trọng, bạn chỉ cần biết những lời ấy đến từ một thiên thần hộ mệnh đang dõi theo bạn trên thiên đường.
“Thử tìm một lối thoát đi.” vị cứu tinh trên mạng nói, “Tôi hay vẽ để đấu tranh với chứng trầm cảm. Mỗi khi buồn bực là tôi lại cầm cọ vẽ. Đó là cách phân tâm rất hữu hiệu.”
Vậy hình dung nhé.
Bạn nghe và làm theo lời khuyên của thiên thần hộ mệnh. Bạn từ bỏ việc tự sát, gọi điện cho bố mẹ nói rằng bạn yêu họ. Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy và đến thư viện, dành cả ngày để đọc về những họa sĩ bạn yêu thích - những họa sĩ bạn đã thần tượng cả đời mình. Bạn dành hàng giờ để ngắm tranh của họ và cảm thấy mình như trẻ lại. Bạn tìm thấy cuốn sách có bức tranh “Những vũ công màu xanh” và cảm thấy mê mẩn, hệt như năm 12 tuổi. Khoảnh khắc đó đã khiến bạn quyết tâm bỏ việc để theo đuổi ước mơ.
Bố mẹ bạn không vui cho lắm, nhưng họ thông cảm sau khi nghe về chứng trầm cảm của bạn. Họ luôn nghĩ hội họa chỉ là một sở thích nhỏ và chưa bao giờ xem bức tranh hoàn chỉnh nào của bạn. Bạn lấy hết can đảm để cho họ xem một bức bạn đã chuẩn bị. Với bạn, nó còn hơn cả một bức tranh. Nó là trái tim, là mơ ước của bạn, là một mảnh tâm hồn bạn. Mọi chuyện diễn ra tốt hơn bạn tưởng. Bức tranh đã làm cho bố bạn mỉm cười, làm cho mẹ bạn rơi nước mắt. Vì bạn bỏ việc nên họ để bạn trở về nhà và biến phòng bạn thành một xưởng vẽ, để bạn từ từ suy tính.
Và hình dung nhé.
Bạn quay lại Internet để tìm lời khuyên, nhưng lần này không phải để ai đó khuyên bạn đừng tự sát. Bạn muốn hỏi về cách pha màu và cách dùng sơn lót. Bạn bắt đầu đăng ảnh chụp tranh của mình lên vài diễn đàn để được giúp đỡ, nhưng bạn còn nhận được nhiều hơn thế. Bạn nhận được những lời khen - những người dưng nói rằng họ yêu tranh của bạn.
Một số người thậm chí còn đặt mua tranh của bạn. Bạn bán bức tranh đầu tiên cho một đôi vợ chồng mới cưới ở Minnesota, họ nói tranh của bạn rất phù hợp với ngôi nhà của họ. Thật không tưởng. Bạn chỉ muốn vẽ thôi nhưng người ta còn bỏ tiền ra mua tranh của bạn. Bạn mở cửa hàng trên mạng, lập một blog, tạo một trang web dẫn đến các tài khoản mạng xã hội của bạn. Số lượng người theo dõi bạn trên Facebook và Twitter tăng lên. Vài bức tranh của bạn xuất hiện trên Internet đến hàng ngàn lần. Một tạp chí chuyên về hội họa còn viết bài về tác phẩm của bạn. Cũng chẳng lên hẳn trang nhất, nhưng chỉ cần một góc nhỏ thôi đã quá tự hào rồi.
Dần dần, bạn kiếm đủ tiền để dọn ra khỏi nhà bố mẹ và chuyển đến căn hộ riêng. Tất nhiên không giàu có gì nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, bạn chỉ cần vẽ đúng như bạn hằng mơ ước.
Một buổi sáng, bạn mở mắt và thấy bức tranh còn dang dở ở giữa phòng. Những tia nắng sớm mai len qua cửa sổ, rơi trên bức tranh chưa hoàn thành. Cả bức tranh như tỏa sáng. Bạn thầm nghĩ không biết sẽ thế nào nếu không có thiên thần hộ mệnh trên mạng kia thuyết phục bạn cầm cọ vẽ để quên đi buồn đau. Bạn mỉm cười, lần đầu tiên có một nụ cười không bị ép buộc, vì bạn biết mình đã được hạnh phúc.
Nhưng hình dung nhé.
Sự ngưỡng mộ bao giờ cũng đi kèm với chỉ trích - những người thắc mắc tại sao, bằng cách nào bạn đến được vị trí này. Một số ghen tị với bạn. Họ muốn những gì bạn có. Rất nhiều người là họa sĩ nhưng không được chú ý như bạn. Bạn thấy họ thật ngu ngốc. Có phải tranh của bạn được trưng bày ở bảo tàng khắp cả nước đâu? Bạn chỉ kiếm vừa đủ sống, nhưng họ còn không thể kiếm sống bằng hội họa nên họ đâm ra ghét bạn.
Một số khác thì không phải là họa sĩ. Chúng là những kẻ thích đùa cợt, không muốn nhìn ai hạnh phúc nên cố hết sức để kéo bạn xuống. Chúng lợi dụng việc ẩn danh để gửi những tin nhắn sỉ nhục bạn qua Twitter. Chúng chê tác phẩm của bạn là “vớ vẩn”, nhưng nói thế nghĩa là chúng không chỉ chê tranh của bạn, chúng còn đang hạ nhục bạn. Tác phẩm của bạn phản ánh trái tim của bạn, ước mơ của bạn, một mảnh tâm hồn bạn, nhưng những con người tha hóa này ẩn sau những cái tên ngu ngốc đang giẫm đạp lên nó.
Và rồi chuyện lạ xảy ra. Bạn không còn nghe thấy những lời ngợi khen nữa. Chúng vẫn ở đó, nhưng gần như bị lấn át, bóp nghẹt và chìm nghỉm trong sự mỉa mai từ những kẻ muốn bạn thất bại.
Bạn đấu tranh để chứng tỏ bản thân, bạn muốn vẽ nên thứ gì đó có thể khiến những kẻ ghen tị nhất đổi ý. Nhưng bạn cố gắng bao nhiêu thì sự chê bai càng nặng nề bấy nhiêu. Bạn càng tiến gần hơn đến tác phẩm “Những vũ công màu xanh” của riêng bạn thì chúng lại càng phỉ nhổ vào bạn.
Ý nghĩ đó ăn mòn bạn, bao trùm tâm trí bạn.
Hình dung nhé.
Xâm nhập máy tính không khó như Hollywood ra vẻ. Bạn không cần phải là con mọt máy tính dành 18 tiếng mỗi ngày ở tầng hầm tối tăm, chỉ ăn Cheetos và uống Mountain Dew mới biết làm thế. Bạn cũng chẳng cần biết mấy thứ tường lửa hay mã rời gì cả. Bạn chỉ cần kiên nhẫn. Kiên nhẫn và thấu hiểu rằng con người, kể cả những kẻ ẩn danh hay đùa cợt trên mạng, cũng sẽ trở nên thoải mái đến mức đưa thông tin cá nhân lên mạng chẳng cần suy nghĩ.
Giờ thì hình dung nhé.
Những kẻ ganh ghét liên tục tấn công bạn. Mỗi lần bạn đăng ảnh hay thông báo bán hàng trên Facebook, chúng lại ở đó, xuất hiện như những nốt phát ban. Một kẻ đặc biệt khiến bạn khó chịu. Hắn dùng tên Dark_Painter97 và lần nào hắn cũng để lại bình luận thô lỗ và hằn học. “Phóng đại”, hắn nói về bạn như thế, “tầm thường” và “nhàm chán” nữa. Bạn cảm nhận được sự ganh ghét từ mỗi bình luận hắn để lại dưới những bài đăng của bạn.
Bạn mệt mỏi vì bị hắn bắt nạt. Một phần trong bạn muốn xem gã anh hùng bàn phím này mặt mũi ra sao nên đã vô thức bấm vào tên hắn. Đường dẫn đưa bạn đến trang cá nhân của blog hắn, nhưng không có tấm ảnh nào. Tuy nhiên, bạn để ý thấy một dòng chữ ở mục “Về tôi”.
Dòng chữ đề: Theo dõi tôi trên twitter @Dark_Painter97.
Bạn kiểm tra tài khoản twitter của hắn để xem tên khốn ẩn danh này có đăng ảnh nào chụp hắn không. Chẳng có, và ảnh đại diện chỉ là nhân vật hoạt hình nào đấy, nhưng bạn thấy hắn rất chăm tweet. Đặc biệt hắn hay nói chuyện với một người dùng - một đứa nhóc tuổi teen có để tên thật và cả ảnh chụp rõ mặt. Có vẻ chúng là bạn tốt. Và bạn nhận ra số “97” trong Dark_Painter97 rất có thể là năm kẻ tra tấn bạn sinh ra. Có lý lắm. Kẻ bắt nạt trên mạng thường ngu ngốc và rảnh rỗi, những đứa nhóc tuổi teen hội tụ đủ cả hai. Bạn dễ dàng lần ra đứa nhóc kia khi tìm trên Facebook. Ảnh đại diện không để chế độ riêng tư nên không khó khăn gì.
Đứa nhóc này chỉ có khoảng 125 bạn bè trên Facebook nên bạn đi lọc hết danh sách ấy, tìm những thằng nhóc sinh năm 1997. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ xem xét các trang facebook và một thứ đánh vào tâm trí bạn. Một thằng nhóc hợp tiêu chuẩn. Một thằng ranh nhìn như chưa bao giờ ra khỏi nhà. Mọi thứ trên mặt nó đều làm bạn khó chịu: từ cái mũi khoằm đến đôi kính râm Oakley to bự nó đeo. Bạn chỉ muốn nghiền cái mặt nó thành bột.
Rồi bạn nhìn vào phần thông tin của nó, bóng đèn trong đầu bạn sáng tỏ dần.
Sở thích: chơi game, đọc truyện tranh, vẽ.
Rồi, một thứ, nhưng thích vẽ không có nghĩa nó là kẻ đó.
Sinh nhật: 26/6/1997.
Hai thứ.
Và tất nhiên…
Ghé thăm blog của tôi @Dark_Painter97.
Đúng mày rồi, thằng khốn.
Bạn đã bắt được nó. Bạn đã biết thằng ranh cợt nhả khó chịu này mặt mũi ra sao, sống ở đâu, thậm chí cả trường nó học. Chỉ trong một tiếng rưỡi, bạn đã biết hết những gì cần biết về nó. Nhưng bạn sẽ làm gì với thông tin vừa tìm được ấy? Theo trang Facebook thì nó sống cách đây một bang. Chẳng lẽ lại đi ngần ấy đường để mắng nhiếc một người? Bạn tự nhủ rằng ý định lái xe sang bang khác chỉ để mắng một đứa nhóc ngớ ngẩn là quá sức điên rồ, nhưng bạn không thể ngăn bản thân. Dường như ai đó đã điều khiển cơ thể bạn. Trước khi kịp nhận thức thì bạn đã ở trên xa lộ, trên đường đến nơi thằng nhóc ở.
Khi đến địa hạt của bang đó, bạn tạm dừng để ăn nhẹ và dùng điện thoại tìm thông tin về bố mẹ thằng nhóc. Tìm địa chỉ nhà nó rất dễ. Bạn đến ngôi nhà lúc 4:00 chiều. Nó viết trên Facebook là bố mẹ nó làm việc theo giờ hành chính nên bạn biết họ vẫn chưa về. Qua cửa sổ, bạn nhìn thấy thằng ranh đang nghịch máy tính, chắc là lại bình luận một câu khiếm nhã trên tấm ảnh bạn vừa đăng ở blog, hoặc là đang xem phim khiêu dâm. Đến giờ tất cả đều hoàn hảo. Bạn không thể về khi chưa cho nó một bài học, thế nên bạn để xe trước nhà nó và gõ cửa.
Bạn nhận thấy thằng nhóc khá bối rối khi mở cửa. Nó không biết bạn là ai, làm bạn buồn cười. Nếu bạn dành cả đống thời gian bắt nạt một ai đó trên mạng, ít nhất bạn sẽ nhận ra khi người ấy đứng trước cửa nhà mình.
Bạn mở miệng định nói. Bạn đã trỏ tay vào mặt nó, nhưng cái mặt vênh váo ấy khiến bạn nổi giận. Bạn mất đi ý thức.
Khi tỉnh táo lại, bạn đang đứng trong phòng, trên người nó. Vẻ ngạo mạn trên mặt nó đã biến mất. Thay vào đó, dường như một quả bom đã phát nổ. Mũi nó bị giập và mắt trái sưng vù. Bạn sửng sốt với chính mình. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn không phải kẻ bạo lực. Ngược lại, bạn không hề có ý định làm bị thương thằng nhóc này.
Bạn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc dựng ở góc tường, 4:30. Đã qua bao lâu rồi? Bạn còn bao nhiêu thời gian trước khi bố mẹ thằng nhóc về? Trong óc bạn nổi lên những tội danh: đột nhập, tấn công trẻ vị thành niên. Có khi cả âm mưu giết người nữa. Nếu bị bắt, chắc chắn bạn sẽ dành 15 năm trong tù. Tạm biệt sự nghiệp họa sĩ. Rồi bạn lại nghĩ khác. Nếu bỏ chạy, thằng ranh con khi tỉnh lại sẽ nhận dạng bạn với cảnh sát. Bạn hoảng sợ.
Bạn quăng cái cơ thể bất tỉnh lên vai, ra ngoài và vào xe. Thần may mắn vẫn ở bên bạn, không có ai bên ngoài. Bạn ném nó vào cốp xe, lùi xe ra đường nhanh nhất có thể rồi tăng tốc chạy trốn.
Mỗi năm, ở Mỹ chỉ có khoảng 150 người bị người lạ bắt cóc. Bây giờ thằng nhóc này là một trong số đó, và nó đang nằm trong cốp xe bạn.
Hình dung nhé.
Tỉ lệ giết người ở Mỹ là 1/15,000 mỗi năm. Số lượng lớn đấy chứ? Sự thật đấy. Không tin à? Thử tra đi: 1/15,000. Tính toán tỉ lệ đó với đời người trung bình là 75 năm, nghĩa là tỉ lệ có người muốn giết bạn là 1/200.
Đó quả là ý nghĩ kinh khủng. So ra thì, với tỉ lệ bị xe đâm là 1/600, thì tỉ lệ bạn bị một thằng điên cầm dao đâm hay bị bắn chết bởi người yêu cũ gấp 3 lần tỉ lệ bạn bị đâm bởi một người tài xế vừa nhắn tin vừa lái xe qua các ngả đường.
Giờ thì hình dung nhé.
Trong số 900,000 người mất tích thường niên, trẻ em chiếm khoảng 850,000. Trẻ mất tích thường có hai loại: một là bỏ nhà ra đi rồi cuối cùng lại an toàn trở về, hai là bị người thân bắt cóc. Loại thứ hai là do người bố hoặc mẹ vì mâu thuẫn gia đình hay ly dị mà ôm con bỏ trốn.
Còn về người lớn, đa phần những vụ mất tích rơi vào những người nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Những con nghiện có xu hướng say túy lúy, biến mất khỏi tầm mắt bạn bè và gia đình để chìm đắm trong rượu chè hoặc mấy thứ thuốc phạm pháp. Người già mắc chứng Dementia hay Alzheimer’s cũng chiếm số lượng lớn trong các vụ mất tích. Họ rất hay rời khỏi người giám hộ rồi đi lạc. Thường thì cảnh sát nhanh chóng tìm thấy những vị cao niên đãng trí đó và đưa họ trở về viện dưỡng lão.
Như vậy, số lượng người mất tích (cả trẻ em lẫn người lớn) bị bắt cóc bởi người lạ thật ra khá ít. Bình quân mỗi năm ở Mỹ chỉ có khoảng 150 vụ bắt cóc vào dạng đó.
Giờ thử hình dung nhé.
Bạn là một nghệ sĩ - một họa sĩ theo trường phái Ấn tượng.
Bạn đã yêu hội họa cả đời. Năm 12 tuổi, bạn không thể rời mắt khỏi bức tranh “Những vũ công màu xanh” của Edgar Degas trong một quyển sách. Bạn bị mê hoặc bởi màu sắc, nét vẽ, bởi cách uốn mình của những cô gái trong tranh. Với bạn, họ không còn là vũ công nữa mà là đồng hoa bìm bìm rung rinh trong gió nhẹ. Lúc đó, bạn biết ngay rằng mình muốn tạo ra những thứ tuyệt vời và mê ly như thế.
Bạn học về những vĩ nhân: Renoir, Degas, Cezanne, và tất nhiên - Monet. Sang tuổi 15, bạn bắt đầu học vẽ sau giờ học ở một trường trong khu, nhưng bạn không bao giờ chia sẻ đam mê của mình với ai - dù là người thân hay bạn bè. Bạn sợ những gì họ sẽ nói. Nhỡ đâu họ cười bạn? Nhỡ đâu họ chê tranh bạn vụng về, xấu xí? Nhỡ đâu họ bảo rằng bạn chẳng tài cán gì và sẽ không thể nào tạo ra “Những vũ công màu xanh” của riêng bạn?
Bạn giấu giếm đam mê của mình. Mỗi khi vẽ xong một bức tranh bạn lại vứt nó vào sọt rác, vì thà rằng nó nằm trong đống rác còn hơn bị lôi ra bêu xấu.
Lên đại học, bạn muốn học hội họa, nhưng xã hội đã nói chỉ kẻ ngu mới làm thế. Nên thay vào đó, bạn chọn ngành kỹ sư. Bố mẹ bạn vui vẻ. Bạn tốt nghiệp đại học, có một công việc ngồi bàn giấy kiếm 55,000$ mỗi năm. Ngày nào bạn cũng tưởng tượng ra viễn cảnh chỉ cần vẽ và không làm gì cả. Bạn cố giữ thói quen vẽ vời, nhưng không có thời gian. Mỗi khi có thể là sếp lại bắt bạn làm việc cuối tuần, và khi có một giây rảnh rỗi thì bạn lại kiệt sức, chỉ biết xem TV hoặc lướt mạng. Bạn bắt đầu ghét bản thân yếu đuối, không dám theo đuổi thứ duy nhất trong đời làm cho bạn vui vẻ. Bạn rơi vào trầm cảm.
Hình dung nhé.
Cứ 10 người lại có 1 người bị trầm cảm. Nghĩa là ở Mỹ có ít nhất 31 triệu người cảm thấy lạc lõng, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như bản thân biến mất sẽ tốt hơn, và bạn là một trong số đó.
Bạn đeo mặt nạ trước mặt người thân và bạn bè. Việc đó rất dễ. Bạn đã giấu giếm đam mê của mình suốt đời thì cũng có thể giấu chứng trầm cảm. Không đồng nghiệp nào biết được bạn đang đau đớn, nhưng khi về nhà bạn nằm khóc trên giường. Bạn đã muốn uống cả một lọ thuốc an thần, nhưng lại sợ nếu sống sót sẽ bị người đời bàn tán. Bạn đứng trên thành bồn tắm, với một đầu dây thắt lưng vòng quanh cổ và đầu kia buộc vào thanh sắt của tấm rèm, cân nhắc lợi hại của việc tự sát. Bạn dành hàng giờ lướt mạng, vào các diễn đàn, tìm cách cứu chính mình. Thậm chí bạn còn đăng câu hỏi ẩn danh để cầu xin sự giúp đỡ.
Và rồi bạn tìm được lời khuyên mình đang tìm kiếm - lại còn từ Reddit, trang web nổi tiếng với mấy tấm ảnh mèo vớ vẩn và mấy trò hề lai căng. Đó là một bình luận trong chủ đề bạn viết về tự sát. Bạn không thấy tên người bình luận, thật ra thì bạn đã phấn khởi đến mức đóng luôn trang web sau khi đọc xong mà không xem đó là ai. Nhưng dù có là ai cũng không quan trọng, bạn chỉ cần biết những lời ấy đến từ một thiên thần hộ mệnh đang dõi theo bạn trên thiên đường.
“Thử tìm một lối thoát đi.” vị cứu tinh trên mạng nói, “Tôi hay vẽ để đấu tranh với chứng trầm cảm. Mỗi khi buồn bực là tôi lại cầm cọ vẽ. Đó là cách phân tâm rất hữu hiệu.”
Vậy hình dung nhé.
Bạn nghe và làm theo lời khuyên của thiên thần hộ mệnh. Bạn từ bỏ việc tự sát, gọi điện cho bố mẹ nói rằng bạn yêu họ. Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy và đến thư viện, dành cả ngày để đọc về những họa sĩ bạn yêu thích - những họa sĩ bạn đã thần tượng cả đời mình. Bạn dành hàng giờ để ngắm tranh của họ và cảm thấy mình như trẻ lại. Bạn tìm thấy cuốn sách có bức tranh “Những vũ công màu xanh” và cảm thấy mê mẩn, hệt như năm 12 tuổi. Khoảnh khắc đó đã khiến bạn quyết tâm bỏ việc để theo đuổi ước mơ.
Bố mẹ bạn không vui cho lắm, nhưng họ thông cảm sau khi nghe về chứng trầm cảm của bạn. Họ luôn nghĩ hội họa chỉ là một sở thích nhỏ và chưa bao giờ xem bức tranh hoàn chỉnh nào của bạn. Bạn lấy hết can đảm để cho họ xem một bức bạn đã chuẩn bị. Với bạn, nó còn hơn cả một bức tranh. Nó là trái tim, là mơ ước của bạn, là một mảnh tâm hồn bạn. Mọi chuyện diễn ra tốt hơn bạn tưởng. Bức tranh đã làm cho bố bạn mỉm cười, làm cho mẹ bạn rơi nước mắt. Vì bạn bỏ việc nên họ để bạn trở về nhà và biến phòng bạn thành một xưởng vẽ, để bạn từ từ suy tính.
Và hình dung nhé.
Bạn quay lại Internet để tìm lời khuyên, nhưng lần này không phải để ai đó khuyên bạn đừng tự sát. Bạn muốn hỏi về cách pha màu và cách dùng sơn lót. Bạn bắt đầu đăng ảnh chụp tranh của mình lên vài diễn đàn để được giúp đỡ, nhưng bạn còn nhận được nhiều hơn thế. Bạn nhận được những lời khen - những người dưng nói rằng họ yêu tranh của bạn.
Một số người thậm chí còn đặt mua tranh của bạn. Bạn bán bức tranh đầu tiên cho một đôi vợ chồng mới cưới ở Minnesota, họ nói tranh của bạn rất phù hợp với ngôi nhà của họ. Thật không tưởng. Bạn chỉ muốn vẽ thôi nhưng người ta còn bỏ tiền ra mua tranh của bạn. Bạn mở cửa hàng trên mạng, lập một blog, tạo một trang web dẫn đến các tài khoản mạng xã hội của bạn. Số lượng người theo dõi bạn trên Facebook và Twitter tăng lên. Vài bức tranh của bạn xuất hiện trên Internet đến hàng ngàn lần. Một tạp chí chuyên về hội họa còn viết bài về tác phẩm của bạn. Cũng chẳng lên hẳn trang nhất, nhưng chỉ cần một góc nhỏ thôi đã quá tự hào rồi.
Dần dần, bạn kiếm đủ tiền để dọn ra khỏi nhà bố mẹ và chuyển đến căn hộ riêng. Tất nhiên không giàu có gì nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, bạn chỉ cần vẽ đúng như bạn hằng mơ ước.
Một buổi sáng, bạn mở mắt và thấy bức tranh còn dang dở ở giữa phòng. Những tia nắng sớm mai len qua cửa sổ, rơi trên bức tranh chưa hoàn thành. Cả bức tranh như tỏa sáng. Bạn thầm nghĩ không biết sẽ thế nào nếu không có thiên thần hộ mệnh trên mạng kia thuyết phục bạn cầm cọ vẽ để quên đi buồn đau. Bạn mỉm cười, lần đầu tiên có một nụ cười không bị ép buộc, vì bạn biết mình đã được hạnh phúc.
Nhưng hình dung nhé.
Sự ngưỡng mộ bao giờ cũng đi kèm với chỉ trích - những người thắc mắc tại sao, bằng cách nào bạn đến được vị trí này. Một số ghen tị với bạn. Họ muốn những gì bạn có. Rất nhiều người là họa sĩ nhưng không được chú ý như bạn. Bạn thấy họ thật ngu ngốc. Có phải tranh của bạn được trưng bày ở bảo tàng khắp cả nước đâu? Bạn chỉ kiếm vừa đủ sống, nhưng họ còn không thể kiếm sống bằng hội họa nên họ đâm ra ghét bạn.
Một số khác thì không phải là họa sĩ. Chúng là những kẻ thích đùa cợt, không muốn nhìn ai hạnh phúc nên cố hết sức để kéo bạn xuống. Chúng lợi dụng việc ẩn danh để gửi những tin nhắn sỉ nhục bạn qua Twitter. Chúng chê tác phẩm của bạn là “vớ vẩn”, nhưng nói thế nghĩa là chúng không chỉ chê tranh của bạn, chúng còn đang hạ nhục bạn. Tác phẩm của bạn phản ánh trái tim của bạn, ước mơ của bạn, một mảnh tâm hồn bạn, nhưng những con người tha hóa này ẩn sau những cái tên ngu ngốc đang giẫm đạp lên nó.
Và rồi chuyện lạ xảy ra. Bạn không còn nghe thấy những lời ngợi khen nữa. Chúng vẫn ở đó, nhưng gần như bị lấn át, bóp nghẹt và chìm nghỉm trong sự mỉa mai từ những kẻ muốn bạn thất bại.
Bạn đấu tranh để chứng tỏ bản thân, bạn muốn vẽ nên thứ gì đó có thể khiến những kẻ ghen tị nhất đổi ý. Nhưng bạn cố gắng bao nhiêu thì sự chê bai càng nặng nề bấy nhiêu. Bạn càng tiến gần hơn đến tác phẩm “Những vũ công màu xanh” của riêng bạn thì chúng lại càng phỉ nhổ vào bạn.
Ý nghĩ đó ăn mòn bạn, bao trùm tâm trí bạn.
Hình dung nhé.
Xâm nhập máy tính không khó như Hollywood ra vẻ. Bạn không cần phải là con mọt máy tính dành 18 tiếng mỗi ngày ở tầng hầm tối tăm, chỉ ăn Cheetos và uống Mountain Dew mới biết làm thế. Bạn cũng chẳng cần biết mấy thứ tường lửa hay mã rời gì cả. Bạn chỉ cần kiên nhẫn. Kiên nhẫn và thấu hiểu rằng con người, kể cả những kẻ ẩn danh hay đùa cợt trên mạng, cũng sẽ trở nên thoải mái đến mức đưa thông tin cá nhân lên mạng chẳng cần suy nghĩ.
Giờ thì hình dung nhé.
Những kẻ ganh ghét liên tục tấn công bạn. Mỗi lần bạn đăng ảnh hay thông báo bán hàng trên Facebook, chúng lại ở đó, xuất hiện như những nốt phát ban. Một kẻ đặc biệt khiến bạn khó chịu. Hắn dùng tên Dark_Painter97 và lần nào hắn cũng để lại bình luận thô lỗ và hằn học. “Phóng đại”, hắn nói về bạn như thế, “tầm thường” và “nhàm chán” nữa. Bạn cảm nhận được sự ganh ghét từ mỗi bình luận hắn để lại dưới những bài đăng của bạn.
Bạn mệt mỏi vì bị hắn bắt nạt. Một phần trong bạn muốn xem gã anh hùng bàn phím này mặt mũi ra sao nên đã vô thức bấm vào tên hắn. Đường dẫn đưa bạn đến trang cá nhân của blog hắn, nhưng không có tấm ảnh nào. Tuy nhiên, bạn để ý thấy một dòng chữ ở mục “Về tôi”.
Dòng chữ đề: Theo dõi tôi trên twitter @Dark_Painter97.
Bạn kiểm tra tài khoản twitter của hắn để xem tên khốn ẩn danh này có đăng ảnh nào chụp hắn không. Chẳng có, và ảnh đại diện chỉ là nhân vật hoạt hình nào đấy, nhưng bạn thấy hắn rất chăm tweet. Đặc biệt hắn hay nói chuyện với một người dùng - một đứa nhóc tuổi teen có để tên thật và cả ảnh chụp rõ mặt. Có vẻ chúng là bạn tốt. Và bạn nhận ra số “97” trong Dark_Painter97 rất có thể là năm kẻ tra tấn bạn sinh ra. Có lý lắm. Kẻ bắt nạt trên mạng thường ngu ngốc và rảnh rỗi, những đứa nhóc tuổi teen hội tụ đủ cả hai. Bạn dễ dàng lần ra đứa nhóc kia khi tìm trên Facebook. Ảnh đại diện không để chế độ riêng tư nên không khó khăn gì.
Đứa nhóc này chỉ có khoảng 125 bạn bè trên Facebook nên bạn đi lọc hết danh sách ấy, tìm những thằng nhóc sinh năm 1997. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ xem xét các trang facebook và một thứ đánh vào tâm trí bạn. Một thằng nhóc hợp tiêu chuẩn. Một thằng ranh nhìn như chưa bao giờ ra khỏi nhà. Mọi thứ trên mặt nó đều làm bạn khó chịu: từ cái mũi khoằm đến đôi kính râm Oakley to bự nó đeo. Bạn chỉ muốn nghiền cái mặt nó thành bột.
Rồi bạn nhìn vào phần thông tin của nó, bóng đèn trong đầu bạn sáng tỏ dần.
Sở thích: chơi game, đọc truyện tranh, vẽ.
Rồi, một thứ, nhưng thích vẽ không có nghĩa nó là kẻ đó.
Sinh nhật: 26/6/1997.
Hai thứ.
Và tất nhiên…
Ghé thăm blog của tôi @Dark_Painter97.
Đúng mày rồi, thằng khốn.
Bạn đã bắt được nó. Bạn đã biết thằng ranh cợt nhả khó chịu này mặt mũi ra sao, sống ở đâu, thậm chí cả trường nó học. Chỉ trong một tiếng rưỡi, bạn đã biết hết những gì cần biết về nó. Nhưng bạn sẽ làm gì với thông tin vừa tìm được ấy? Theo trang Facebook thì nó sống cách đây một bang. Chẳng lẽ lại đi ngần ấy đường để mắng nhiếc một người? Bạn tự nhủ rằng ý định lái xe sang bang khác chỉ để mắng một đứa nhóc ngớ ngẩn là quá sức điên rồ, nhưng bạn không thể ngăn bản thân. Dường như ai đó đã điều khiển cơ thể bạn. Trước khi kịp nhận thức thì bạn đã ở trên xa lộ, trên đường đến nơi thằng nhóc ở.
Khi đến địa hạt của bang đó, bạn tạm dừng để ăn nhẹ và dùng điện thoại tìm thông tin về bố mẹ thằng nhóc. Tìm địa chỉ nhà nó rất dễ. Bạn đến ngôi nhà lúc 4:00 chiều. Nó viết trên Facebook là bố mẹ nó làm việc theo giờ hành chính nên bạn biết họ vẫn chưa về. Qua cửa sổ, bạn nhìn thấy thằng ranh đang nghịch máy tính, chắc là lại bình luận một câu khiếm nhã trên tấm ảnh bạn vừa đăng ở blog, hoặc là đang xem phim khiêu dâm. Đến giờ tất cả đều hoàn hảo. Bạn không thể về khi chưa cho nó một bài học, thế nên bạn để xe trước nhà nó và gõ cửa.
Bạn nhận thấy thằng nhóc khá bối rối khi mở cửa. Nó không biết bạn là ai, làm bạn buồn cười. Nếu bạn dành cả đống thời gian bắt nạt một ai đó trên mạng, ít nhất bạn sẽ nhận ra khi người ấy đứng trước cửa nhà mình.
Bạn mở miệng định nói. Bạn đã trỏ tay vào mặt nó, nhưng cái mặt vênh váo ấy khiến bạn nổi giận. Bạn mất đi ý thức.
Khi tỉnh táo lại, bạn đang đứng trong phòng, trên người nó. Vẻ ngạo mạn trên mặt nó đã biến mất. Thay vào đó, dường như một quả bom đã phát nổ. Mũi nó bị giập và mắt trái sưng vù. Bạn sửng sốt với chính mình. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn không phải kẻ bạo lực. Ngược lại, bạn không hề có ý định làm bị thương thằng nhóc này.
Bạn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc dựng ở góc tường, 4:30. Đã qua bao lâu rồi? Bạn còn bao nhiêu thời gian trước khi bố mẹ thằng nhóc về? Trong óc bạn nổi lên những tội danh: đột nhập, tấn công trẻ vị thành niên. Có khi cả âm mưu giết người nữa. Nếu bị bắt, chắc chắn bạn sẽ dành 15 năm trong tù. Tạm biệt sự nghiệp họa sĩ. Rồi bạn lại nghĩ khác. Nếu bỏ chạy, thằng ranh con khi tỉnh lại sẽ nhận dạng bạn với cảnh sát. Bạn hoảng sợ.
Bạn quăng cái cơ thể bất tỉnh lên vai, ra ngoài và vào xe. Thần may mắn vẫn ở bên bạn, không có ai bên ngoài. Bạn ném nó vào cốp xe, lùi xe ra đường nhanh nhất có thể rồi tăng tốc chạy trốn.
Mỗi năm, ở Mỹ chỉ có khoảng 150 người bị người lạ bắt cóc. Bây giờ thằng nhóc này là một trong số đó, và nó đang nằm trong cốp xe bạn.
Hình dung nhé.
Tỉ lệ giết người ở Mỹ là 1/15,000 mỗi năm. Số lượng lớn đấy chứ? Sự thật đấy. Không tin à? Thử tra đi: 1/15,000. Tính toán tỉ lệ đó với đời người trung bình là 75 năm, nghĩa là tỉ lệ có người muốn giết bạn là 1/200.
Đó quả là ý nghĩ kinh khủng. So ra thì, với tỉ lệ bị xe đâm là 1/600, thì tỉ lệ bạn bị một thằng điên cầm dao đâm hay bị bắn chết bởi người yêu cũ gấp 3 lần tỉ lệ bạn bị đâm bởi một người tài xế vừa nhắn tin vừa lái xe qua các ngả đường.
Giờ thì hình dung nhé.