Cưỡi Ngựa Cầm Hoa
Thanh niên hoi
ISRAEL VÀ THAM VỌNG HẠT NHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH EM LÁNG GIỀNG
====================================
I. NGƯỜI CHỦ CŨ, NHƯNG ĐẾU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH TRONG KHU VỰC.
Nhà nước Do Thái từng là chủ nhân đích thực tại vùng đất ngày nay gọi là Palestin. Về địa lý thì nó đúng ngay phần đất của Israel ngày nay, có thể có sai khác chút ít về ranh giới, diện tích nhưng chuyện đó chả quan trọng. Sau cái chết của vị vua huyền thoại Solomon, nước Do Thái cổ bị chia làm hai, phía bắc gọi là Israel và phía nam gọi là Judah, đó là năm 930 TCN. Sau này Israel phía bắc bị người Assyria thôn tính, Judah phía nam tồn tại thêm hơn 100 năm thì bị Tân Babylon mần thịt. Năm 63 TCN thì người La Mã chiếm được Syria và tiếp quản luôn đất Do Thái. Đến thế kỷ thứ 7 thì tới lượt người Ả Rập làm chủ. Từ đó kéo dài suốt 13 thế kỷ, đến tận giữa thế kỷ 20 người Do Thái mới được phục quốc.
Mặc dù mất đất nhưng người Do Thái vẫn giữ được văn hóa, truyền thống, chữ viết và tôn giáo của họ (cần biết Do Thái giáo khác với Kito giáo nhé) dù suốt hơn 1000 năm phải đối mặt với sự bài xích và diệt chủng. Các bạn nhầm to nếu tưởng rằng chỉ có phát xít Hitler mới kỳ thị và diệt chủng dân Do Thái, việc này thậm chí bắt đầu từ tận thời trung cổ với Tây Ban Nha là nước đầu tiên ra lệnh trục xuất người Do Thái. Thế vì đâu mà nên nỗi? Có ba nguyên nhân chính:
- Tôn giáo: Như đã nói ở trên, Kito giáo và Do Thái giáo tuy có chung một gốc nhưng người Do Thái chỉ thừa nhận Thượng Đế mà nói không với Jesus Christ và Hội thánh lẫn giáo hội. Thế nên xét trên quan điểm tôn giáo thì dân Châu Âu có thể xem Do Thái giáo là dị giáo.
- Lịch sử: Ngoài cái tội to là đã kết án và xử tử chúa Jesus, người Do Thái còn có phần trong việc hợp tác với quân Hồi chống lại quân Thập Tự hồi thế kỷ 12. Nghe hơi lạ, nhưng sự thật là vào thời kỳ đầu, những lãnh tụ Hồi Giáo đối xử với các đức tin khác khá hòa đồng: Chỉ cần trả tiền thì ai cũng có thể giữ đạo của mình và thoải mái cầu nguyện hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo của họ. Còn quân thập tự thì không dễ thương như thế, chúng cướp sạch, đốt sạch, thế nên dĩ nhiên một tộc thông minh như Do Thái sẽ biết nên chọn phe nào.
- Tiền: Đây mới là cái quan trọng nhất. Nói về kinh doanh, người Do Thái là thiên tài nói thế cho nhanh. Trong khi phần lớn dân Châu Âu thời trung cổ vẫn là nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì người Do Thái đã là những thương nhân, lái buôn giàu ứ hự - tất nhiên ko phải người Do Thái nào cũng giàu (dĩ nhiên, có đất đai quái đâu mà trồng trọt, đi buôn là đúng bài, hehe). Và vì giàu nên họ trở thành những chủ nợ của các lãnh chúa phong kiến châu âu. Mà khi nợ vượt quá khả năng chi trả thì dĩ nhiên là … bùng, cách bùng tốt nhất là gieo rắc lòng thù hận vào đám nông dân trong lãnh địa để chúng xử những tên Do Thái, thế là xong.
Đấy, lòng vòng là như thế, thế rồi năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Cuối cuộc chiến đó, những nhà phục quốc Do Thái đã ký với người Anh một thỏa thuận, từ đó họ hình thành một quân đoàn Do Thái và tình nguyện đến Palestin, lúc bấy giờ thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ để chiến đấu cho người Anh. Chiến tranh kết thúc, Anh và Pháp chia nhau vùng Trung Cận Đông, Pháp có Syria và Anh có Palestin. Theo đúng thỏa thuận đã ký trước kia thì Anh sẽ cho người Do Thái có "miếng đất cắm dùi", tuy nhiên vùng Palestin thuở ấy lại toàn dân Ả Rập theo Hồi Giáo, họ dĩ nhiên không thể chấp nhận việc một giống dân đã tứ tán từ cả ngàn năm nay trở về đòi đất thế là xảy ra xung đột. Nước Anh cũng không thể bất chấp mà trao đất cho dân Do Thái được, thế là giằng co hơn 20 năm. Đến thế chiến thứ 2 thì người Do Thái lại càng đổ về Palestin đông tợn vì bị Đảng Quốc Xã quây khiếp quá, dẫn đến dân số Do Thái ở đây tăng vụt lên 33%. Năm 1946, người Anh thấy rằng không thể dàn hòa được giữa dân Do Thái và dân Ả Rập bèn chơi trò ... chạy làng. Nước Anh tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1948 sẽ rút khỏi lãnh thổ ủy trị Palestin và thằng nào thích làm gì, tao cũng kệ mẹ!
Kế hoạch của LHQ là phân đôi Palestin, cho người Do Thái một nửa và người Ả Rập Hồi Giáo một nửa. Nhưng các nước Ả Rập xung quanh kiên quyết phản đối, họ còn nói thêm rằng bất cứ sự chia chác nào cũng ko được chấp nhận. Người Do Thái thấy đánh nhau là không thể tránh khỏi, bèn "tiên phát chế nhân" - Ngày 14 tháng 5 năm 1948, là ngày trước khi kết thúc quyền ủy trị của người Anh, người đứng đầu Cơ quan Do Thái là David Ben-Gurion tuyên bố "thành lập một nhà nước Do Thái tại Eretz-Israel, được gọi là Nhà nước Israel". Lập tức 4 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Jordan, Syria và Iraq đem quân đập ngay, có các nước anh em Hồi Giáo khác chịu thêm tiền súng. Tuy nhiên, dân Do Thái giờ đây quá "chì", sau 1 năm chiến đấu họ không bị đánh bại mà vẫn đứng vững, thêm vào đó là Mỹ đứng đằng sau vận động hành lang và đe dọa cắt viện trợ các nước Ả Rập nên dazfn dần tình hình lắng dịu. Năm 1948, các nước Ả Rập rút quân. Năm 1949, Israel được công nhận là thành viên LHQ, nhưng các nước Ả Rập xung quanh thì ... đéo, trước sau họ vẫn xem Israel là một cái gai cần nhổ đi.
II. ISRAEL VÀ VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Sau vụ đập nhau năm 1948, tình hình lắng dịu xuống đôi chút thì qua năm 1967, Ai Cập bày đầu cho các nước Ả Rập chuẩn bị đập hội đồng Israel. Israel lại xài nước "tiên phát chế nhân" trong binh pháp, đánh phủ đầu trước luôn, đếch cần tuyên chiến, chính là cuộc chiến 6 ngày danh tiếng, kết quả là khối Ả Rập thất bại thảm hại. Sáu năm sau, năm 1973, một lần nữa các nước Ả Rập phục thù, đánh úp Israel ngay vào ngày lễ Yom Kippur tuy nhiên chỉ gây được bất ngờ lúc đầu, rồi kết quả cũng như lần 6 ngày trước, tức là thua sml. Các nước Ả Rập lại càng thêm ứa gan với Israel.
Không cần nói nhiều các bạn cũng biết rồi, cái dải đất bé như lỗ mũi của Israel ấy chả có mẹ gì ngoài hoang mạc và nước biển. Nhưng dân Do Thái đã bắt sa mạc phải cho cây trái cho họ, đã lọc nước biển thành nước ngọt cho tưới tiêu sinh hoạt hàng ngày, nói ko ngoa đó là một kỳ công của dân Do Thái. Tuy nhiên, để nông nghiệp sản xuất được, công nghiệp chạy được thì phải có năng lượng. Đất Israel không có mỏ dầu, mà các nước xung quanh chắc chắn là chúng nó đếch bán, thế là chỉ còn năng lượng nguyên tử. Ngay từ khi mới lập quốc, Israel đã quyết định phải phát triển năng lượng nguyên tử. Gặp thời được thế, đúng ngay lúc ấy là quãng năm 1956 - 1957, ngài Nasser tổng thống Ai Cập đang muốn bật Anh - Pháp - Mỹ, bắt đầu bằng việc quốc hữu hóa kênh đào Suyez. Các nước phương tây đồng loạt xem Israel như một tiền đồn ở Trung Cận Đông, khống chế quyền lực mới nổi của Ai Cập, Syria mà lúc ấy đang có xu hướng ngả về phe Liên Xô.
Tháng 3/1957, Bộ trưởng chiến tranh Pháp, Burze-Manori ra lệnh cung cấp miễn phí cho Israel một lò phản ứng nguyên tử. Ngày 3/10/1957, Hiệp ước hợp tác Pháp-Israel đã được ký kết, theo đó Pháp cung cấp lò hạt nhân nguyên tử công suất 24 MW cùng với toàn bộ nhân viên kỹ thuật và các văn bản kỹ thuật cần thiết để lắp đặt lò phản ứng này. Một lò phản ứng nguyên tử được xây dựng ở khu vực Dimon, trên vùng sa mạc Negev, dưới vẻ bề ngoài là một nhà máy kéo sợi cỡ lớn. Trong quá trình xây dựng công trình này có sự tham gia của rất nhiều người Pháp. Với công suất 24 MW, lò phản ứng ở Dimon có thể tạo ra khoảng 3 kg chất urani một năm, đủ để chế tạo một đầu đạn hạt nhân công suất 18KT, tương đương với công suất quả bom nguyên tử đã từng ném xuống Hyrosima. Dĩ nhiên, với lò phản ứng hạt nhân như vậy, Israel khó có thể trở thành một quốc gia hạt nhân. Tuy nhiên, đặc điểm kết cấu của lò này cho phép tăng 10 lần công suất, kéo theo khả năng chế tạo chất plutoni làm vũ khí. Israel đã thỏa thuận được với một hãng của Pháp là Sen-Goben về việc cung cấp tài liệu kỹ thuật và thiết bị.
Đến đây là xong việc của ông Pháp, tiếp theo là phần "ông bạn cũ" Ăng-lê: Năm 1956, người Anh mua từ Na Uy 20 tấn nước nặng (nước nặng là nguyên liệu cực kỳ cần thiết cho lò phản ứng hạt nhân, có thể xem như là máu của lò phản ứng vậy - chi tiết hơn thì mời gúc). Nhưng sau đó, người Anh tính toán lại và nhận ra là ... họ đếu cần nữa. Nhưng hàng đã cập cảng rồi, giờ làm thế nào? Thế là Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Anh bèn ... đi tìm đối tác, và thật tình cờ, Israel nhận mua lại. Tháng 6 năm 1959, 10 tấn nước nặng được chuyển giao cho Israel và 10 tấn còn lại được chuyển vào năm sau đó. Tất cả diễn ra nhanh gọn, êm thắm đến mức Bộ Quốc Phòng Anh còn ... đếu biết và vì thế cũng đếch chia sẻ thông tin cho Mỹ luôn. Mọi việc chỉ bỡ lở khi vào năn 1961, Israel đề nghị người Anh bán tiếp cho họ 5 tấn nước nặng nữa. Lúc này Hugh Stephenso thuộc Bộ Ngoại giao Anh bình luận: “Chúng ta không thể đồng ý một lần nữa. Dự án của Israel đã trở thành một vấn đề quá nóng bỏng và Anh không thể nào lại thêm một lần dính vào đó". Lúc này thì Bộ Quốc Phòng nghe được phát ngôn trên bèn giật nẩy mình:
- Ơ, đm, nói thế nghĩa là... chúng ta có dính vào rồi à? Sao bọn tao không biết gì thế?
- Chuyện từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi còn gì? Bọn tao bán hàng cho chúng nó vẫn còn giữ lại hóa đơn mà, có thụt két đồng nào đâu? Bộ Ngoại giao đáp như thế.
- ĐM (x2) chúng mày, nó chế bom đó, vỡ mồm cả lũ rồi các con giời ạ! - Tủng thúng Mẽo Kennedy phải thốt lên như thế sau khi biết tin này.
... Và theo như wiki thì năm 1979 Israel đã thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân của họ, dù trước mặt LHQ và Mẽo thì Israel vẫn leo lẻo: Em làm gì đã có hàng nóng đâu? Em còn đang sợ chúng nó diệt chủng đơi nài... Tuy nhiên, ai cũng thừa hiểu rằng Israel đang giữ trong tay cái gì, đặc biệt là vào năm 1985, khi một cựu nhân viên của Lò phản ứng hạt nhân cạnh Dimon tên là Mordehai Vanunu, do tức giận vì bị sa thải đã chụp ảnh lò phản ứng này và kể cho phóng viên Columbia Oscar Gerrero về việc cái “nhà máy dệt” kia đang sản xuất những gì.

Ảnh: Israel và các nước hồi mọi láng giềng anh em
====================================
I. NGƯỜI CHỦ CŨ, NHƯNG ĐẾU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH TRONG KHU VỰC.
Nhà nước Do Thái từng là chủ nhân đích thực tại vùng đất ngày nay gọi là Palestin. Về địa lý thì nó đúng ngay phần đất của Israel ngày nay, có thể có sai khác chút ít về ranh giới, diện tích nhưng chuyện đó chả quan trọng. Sau cái chết của vị vua huyền thoại Solomon, nước Do Thái cổ bị chia làm hai, phía bắc gọi là Israel và phía nam gọi là Judah, đó là năm 930 TCN. Sau này Israel phía bắc bị người Assyria thôn tính, Judah phía nam tồn tại thêm hơn 100 năm thì bị Tân Babylon mần thịt. Năm 63 TCN thì người La Mã chiếm được Syria và tiếp quản luôn đất Do Thái. Đến thế kỷ thứ 7 thì tới lượt người Ả Rập làm chủ. Từ đó kéo dài suốt 13 thế kỷ, đến tận giữa thế kỷ 20 người Do Thái mới được phục quốc.
Mặc dù mất đất nhưng người Do Thái vẫn giữ được văn hóa, truyền thống, chữ viết và tôn giáo của họ (cần biết Do Thái giáo khác với Kito giáo nhé) dù suốt hơn 1000 năm phải đối mặt với sự bài xích và diệt chủng. Các bạn nhầm to nếu tưởng rằng chỉ có phát xít Hitler mới kỳ thị và diệt chủng dân Do Thái, việc này thậm chí bắt đầu từ tận thời trung cổ với Tây Ban Nha là nước đầu tiên ra lệnh trục xuất người Do Thái. Thế vì đâu mà nên nỗi? Có ba nguyên nhân chính:
- Tôn giáo: Như đã nói ở trên, Kito giáo và Do Thái giáo tuy có chung một gốc nhưng người Do Thái chỉ thừa nhận Thượng Đế mà nói không với Jesus Christ và Hội thánh lẫn giáo hội. Thế nên xét trên quan điểm tôn giáo thì dân Châu Âu có thể xem Do Thái giáo là dị giáo.
- Lịch sử: Ngoài cái tội to là đã kết án và xử tử chúa Jesus, người Do Thái còn có phần trong việc hợp tác với quân Hồi chống lại quân Thập Tự hồi thế kỷ 12. Nghe hơi lạ, nhưng sự thật là vào thời kỳ đầu, những lãnh tụ Hồi Giáo đối xử với các đức tin khác khá hòa đồng: Chỉ cần trả tiền thì ai cũng có thể giữ đạo của mình và thoải mái cầu nguyện hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo của họ. Còn quân thập tự thì không dễ thương như thế, chúng cướp sạch, đốt sạch, thế nên dĩ nhiên một tộc thông minh như Do Thái sẽ biết nên chọn phe nào.
- Tiền: Đây mới là cái quan trọng nhất. Nói về kinh doanh, người Do Thái là thiên tài nói thế cho nhanh. Trong khi phần lớn dân Châu Âu thời trung cổ vẫn là nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì người Do Thái đã là những thương nhân, lái buôn giàu ứ hự - tất nhiên ko phải người Do Thái nào cũng giàu (dĩ nhiên, có đất đai quái đâu mà trồng trọt, đi buôn là đúng bài, hehe). Và vì giàu nên họ trở thành những chủ nợ của các lãnh chúa phong kiến châu âu. Mà khi nợ vượt quá khả năng chi trả thì dĩ nhiên là … bùng, cách bùng tốt nhất là gieo rắc lòng thù hận vào đám nông dân trong lãnh địa để chúng xử những tên Do Thái, thế là xong.
Đấy, lòng vòng là như thế, thế rồi năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Cuối cuộc chiến đó, những nhà phục quốc Do Thái đã ký với người Anh một thỏa thuận, từ đó họ hình thành một quân đoàn Do Thái và tình nguyện đến Palestin, lúc bấy giờ thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ để chiến đấu cho người Anh. Chiến tranh kết thúc, Anh và Pháp chia nhau vùng Trung Cận Đông, Pháp có Syria và Anh có Palestin. Theo đúng thỏa thuận đã ký trước kia thì Anh sẽ cho người Do Thái có "miếng đất cắm dùi", tuy nhiên vùng Palestin thuở ấy lại toàn dân Ả Rập theo Hồi Giáo, họ dĩ nhiên không thể chấp nhận việc một giống dân đã tứ tán từ cả ngàn năm nay trở về đòi đất thế là xảy ra xung đột. Nước Anh cũng không thể bất chấp mà trao đất cho dân Do Thái được, thế là giằng co hơn 20 năm. Đến thế chiến thứ 2 thì người Do Thái lại càng đổ về Palestin đông tợn vì bị Đảng Quốc Xã quây khiếp quá, dẫn đến dân số Do Thái ở đây tăng vụt lên 33%. Năm 1946, người Anh thấy rằng không thể dàn hòa được giữa dân Do Thái và dân Ả Rập bèn chơi trò ... chạy làng. Nước Anh tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1948 sẽ rút khỏi lãnh thổ ủy trị Palestin và thằng nào thích làm gì, tao cũng kệ mẹ!
Kế hoạch của LHQ là phân đôi Palestin, cho người Do Thái một nửa và người Ả Rập Hồi Giáo một nửa. Nhưng các nước Ả Rập xung quanh kiên quyết phản đối, họ còn nói thêm rằng bất cứ sự chia chác nào cũng ko được chấp nhận. Người Do Thái thấy đánh nhau là không thể tránh khỏi, bèn "tiên phát chế nhân" - Ngày 14 tháng 5 năm 1948, là ngày trước khi kết thúc quyền ủy trị của người Anh, người đứng đầu Cơ quan Do Thái là David Ben-Gurion tuyên bố "thành lập một nhà nước Do Thái tại Eretz-Israel, được gọi là Nhà nước Israel". Lập tức 4 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Jordan, Syria và Iraq đem quân đập ngay, có các nước anh em Hồi Giáo khác chịu thêm tiền súng. Tuy nhiên, dân Do Thái giờ đây quá "chì", sau 1 năm chiến đấu họ không bị đánh bại mà vẫn đứng vững, thêm vào đó là Mỹ đứng đằng sau vận động hành lang và đe dọa cắt viện trợ các nước Ả Rập nên dazfn dần tình hình lắng dịu. Năm 1948, các nước Ả Rập rút quân. Năm 1949, Israel được công nhận là thành viên LHQ, nhưng các nước Ả Rập xung quanh thì ... đéo, trước sau họ vẫn xem Israel là một cái gai cần nhổ đi.
II. ISRAEL VÀ VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Sau vụ đập nhau năm 1948, tình hình lắng dịu xuống đôi chút thì qua năm 1967, Ai Cập bày đầu cho các nước Ả Rập chuẩn bị đập hội đồng Israel. Israel lại xài nước "tiên phát chế nhân" trong binh pháp, đánh phủ đầu trước luôn, đếch cần tuyên chiến, chính là cuộc chiến 6 ngày danh tiếng, kết quả là khối Ả Rập thất bại thảm hại. Sáu năm sau, năm 1973, một lần nữa các nước Ả Rập phục thù, đánh úp Israel ngay vào ngày lễ Yom Kippur tuy nhiên chỉ gây được bất ngờ lúc đầu, rồi kết quả cũng như lần 6 ngày trước, tức là thua sml. Các nước Ả Rập lại càng thêm ứa gan với Israel.
Không cần nói nhiều các bạn cũng biết rồi, cái dải đất bé như lỗ mũi của Israel ấy chả có mẹ gì ngoài hoang mạc và nước biển. Nhưng dân Do Thái đã bắt sa mạc phải cho cây trái cho họ, đã lọc nước biển thành nước ngọt cho tưới tiêu sinh hoạt hàng ngày, nói ko ngoa đó là một kỳ công của dân Do Thái. Tuy nhiên, để nông nghiệp sản xuất được, công nghiệp chạy được thì phải có năng lượng. Đất Israel không có mỏ dầu, mà các nước xung quanh chắc chắn là chúng nó đếch bán, thế là chỉ còn năng lượng nguyên tử. Ngay từ khi mới lập quốc, Israel đã quyết định phải phát triển năng lượng nguyên tử. Gặp thời được thế, đúng ngay lúc ấy là quãng năm 1956 - 1957, ngài Nasser tổng thống Ai Cập đang muốn bật Anh - Pháp - Mỹ, bắt đầu bằng việc quốc hữu hóa kênh đào Suyez. Các nước phương tây đồng loạt xem Israel như một tiền đồn ở Trung Cận Đông, khống chế quyền lực mới nổi của Ai Cập, Syria mà lúc ấy đang có xu hướng ngả về phe Liên Xô.
Tháng 3/1957, Bộ trưởng chiến tranh Pháp, Burze-Manori ra lệnh cung cấp miễn phí cho Israel một lò phản ứng nguyên tử. Ngày 3/10/1957, Hiệp ước hợp tác Pháp-Israel đã được ký kết, theo đó Pháp cung cấp lò hạt nhân nguyên tử công suất 24 MW cùng với toàn bộ nhân viên kỹ thuật và các văn bản kỹ thuật cần thiết để lắp đặt lò phản ứng này. Một lò phản ứng nguyên tử được xây dựng ở khu vực Dimon, trên vùng sa mạc Negev, dưới vẻ bề ngoài là một nhà máy kéo sợi cỡ lớn. Trong quá trình xây dựng công trình này có sự tham gia của rất nhiều người Pháp. Với công suất 24 MW, lò phản ứng ở Dimon có thể tạo ra khoảng 3 kg chất urani một năm, đủ để chế tạo một đầu đạn hạt nhân công suất 18KT, tương đương với công suất quả bom nguyên tử đã từng ném xuống Hyrosima. Dĩ nhiên, với lò phản ứng hạt nhân như vậy, Israel khó có thể trở thành một quốc gia hạt nhân. Tuy nhiên, đặc điểm kết cấu của lò này cho phép tăng 10 lần công suất, kéo theo khả năng chế tạo chất plutoni làm vũ khí. Israel đã thỏa thuận được với một hãng của Pháp là Sen-Goben về việc cung cấp tài liệu kỹ thuật và thiết bị.
Đến đây là xong việc của ông Pháp, tiếp theo là phần "ông bạn cũ" Ăng-lê: Năm 1956, người Anh mua từ Na Uy 20 tấn nước nặng (nước nặng là nguyên liệu cực kỳ cần thiết cho lò phản ứng hạt nhân, có thể xem như là máu của lò phản ứng vậy - chi tiết hơn thì mời gúc). Nhưng sau đó, người Anh tính toán lại và nhận ra là ... họ đếu cần nữa. Nhưng hàng đã cập cảng rồi, giờ làm thế nào? Thế là Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Anh bèn ... đi tìm đối tác, và thật tình cờ, Israel nhận mua lại. Tháng 6 năm 1959, 10 tấn nước nặng được chuyển giao cho Israel và 10 tấn còn lại được chuyển vào năm sau đó. Tất cả diễn ra nhanh gọn, êm thắm đến mức Bộ Quốc Phòng Anh còn ... đếu biết và vì thế cũng đếch chia sẻ thông tin cho Mỹ luôn. Mọi việc chỉ bỡ lở khi vào năn 1961, Israel đề nghị người Anh bán tiếp cho họ 5 tấn nước nặng nữa. Lúc này Hugh Stephenso thuộc Bộ Ngoại giao Anh bình luận: “Chúng ta không thể đồng ý một lần nữa. Dự án của Israel đã trở thành một vấn đề quá nóng bỏng và Anh không thể nào lại thêm một lần dính vào đó". Lúc này thì Bộ Quốc Phòng nghe được phát ngôn trên bèn giật nẩy mình:
- Ơ, đm, nói thế nghĩa là... chúng ta có dính vào rồi à? Sao bọn tao không biết gì thế?
- Chuyện từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi còn gì? Bọn tao bán hàng cho chúng nó vẫn còn giữ lại hóa đơn mà, có thụt két đồng nào đâu? Bộ Ngoại giao đáp như thế.
- ĐM (x2) chúng mày, nó chế bom đó, vỡ mồm cả lũ rồi các con giời ạ! - Tủng thúng Mẽo Kennedy phải thốt lên như thế sau khi biết tin này.
... Và theo như wiki thì năm 1979 Israel đã thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân của họ, dù trước mặt LHQ và Mẽo thì Israel vẫn leo lẻo: Em làm gì đã có hàng nóng đâu? Em còn đang sợ chúng nó diệt chủng đơi nài... Tuy nhiên, ai cũng thừa hiểu rằng Israel đang giữ trong tay cái gì, đặc biệt là vào năm 1985, khi một cựu nhân viên của Lò phản ứng hạt nhân cạnh Dimon tên là Mordehai Vanunu, do tức giận vì bị sa thải đã chụp ảnh lò phản ứng này và kể cho phóng viên Columbia Oscar Gerrero về việc cái “nhà máy dệt” kia đang sản xuất những gì.

Ảnh: Israel và các nước hồi mọi láng giềng anh em