1- Tao nhớ đã từng viết câu này trong 1 post nào đấy về chuyện mặc "Khaisilk quảng cáo cà vạt lụa cắt xéo, may 3 lớp. Nhà đấy mà biết cắt lụa xéo may cà vạt 3 lớp tôi đi đầu xuống đất" trên SV hoặc gaichoi.us lâu lâu rồi. Nhớ là viết cái post đấy sau hôm vào quán Nam Kha trên Đồng khởi Q1 ăn tối (chỗ đấy bây giờ là Khanh Casa) bị chém tả tơi vì thức ăn thì đéo ra Việt, cũng chả phải Thái, thằng quản lý nhìn rõ manly cao như mẫu gợi ý sâm banh Moet & Chandon khai vị lúc ký bill hết mẹ nó gần ba chục triệu cho đâu đấy cái bàn tầm chục người. Tiền thì Cty trả, tiếc & tức là thức ăn như ccc và nó vẫn ngoạc mồm Authentic Vietnamese cuisine với hàng 5 ngôi sao bạc. Hôm đấy ngồi tầng trệt, ngay cạnh cái hồ nước nên vừa ăn vừa hãi vì nhỡ thằng nào theo thói quen dịch ghế ra sau cho rộng chỗ thì khả năng nhào mẹ nó xuống hồ cũng không phải là không thể. Nam Kha chém khách được đôi ba năm thì sập; Au Manoir de khai hồi mới khai trương 2003 kênh kiệu cổng mé Điện Biên Phủ lúc đéo nào cũng đóng chặt, khách muốn ăn phải đặt bàn trước chứ đéo nhận khách vãng lai khệnh được hết thời chứng với đất 2010 giở đi nhận cả khách đi tour, thanh toán coupon cũng nhận hết. Cái này tao nghe thôi, nhưng quan sát thì thấy hình như có lý: thằng mẫu nào ngon ngon là bóng kia nó à ơi mở cho cái quán làm quản lý, còn sau đấy làm gì với nhau trong buồng thì chắc chỉ có bóng đầu hói với thằng quản lý quán biết thôi.
Bóng thời đất sốt 2006-2009 từng được mệnh danh là gã có bàn tay vàng, chạm vào chỗ nào tiền ra chỗ đấy. Chúng mày chắc sẽ ngạc nhiên nếu biết bóng đã từng nắm 10% cổ phần SSI của anh Hưng "lùn", sau đấy vì mâu thuẫn nên anh Hưng "lùn" phải bỏ ra 1 khoản kha khá để bóng ra đi. Anh Hưng "lùn" mắt lá dăm, ăn chơi có tiếng và cũng khá đào hoa, từ 2006/2007 đã biết đưa zic sang châu Âu du lịch, trong khi đại-da-Việt còn đang mải ưỡn ngực chụp ảnh với chân dài đưa lên mạng để khoe mẽ, lấy le. Bóng dạo đấy mua cái Roll Royce đéo biết second hay sixth hand màu bạc về chạy nhông nhông Đồng Khởi, anh Hưng "lùn" dạo đấy vẫn chạy con Altis Corolla 1.8 màu đen dưng lại cầm cái cục gạch Mobiado sim Vina đuôi 8686.
2- Tao tương đối kỹ tính với khoản mặc, quần áo đi làm là đồ may đo, không quen đồ may sẵn vì nó không vừa vặn. Quan chức Việt giờ 9/10 gã áo sơ mi Pi-e-các-đanh, không thì Dồ-va-nô Ý đểu may ở Mã lai hay Va len ti nô trá hình Creation cũng thằng Mã may nốt. Cà vạt tao thấy Ferragamo là đẹp, lụa đẹp, thiết kế họa tiết tinh xảo nhưng không quá nghiêm túc. Hermes nói mẹ ra là quá ư đắt, lụa cũng đéo hơn gì Ferragamo, họa tiết thì đéo phải gout tao thích, nên cũng có mấy cái quà tặng đấy vẫn nguyên hộp tao chả đeo.
3- Mấy hôm nay báo mạng nó đập Khải te tua, tao thật là cũng đéo có gì oan vì lụa bóng như thế thợ thủ công quê mình chuốt thế đéo nào được, ngay cả lụa trên thị xã B'lao. Họa tiết thì nhái cả Ferragamore cả Hermes thêm tí Versace, thế mà cứ bầy đàn ầm ầm mua là quà đại diện cho xứ Lừa. Đéo mẹ thằng mua cũng có ngu đéo đâu, nhưng vì tiền chùa, hoa hồng nhà thằng Khải nó cao nên cắm mặt vào mà nhặt, nói thế cho nó vắn.
4- Cạnh nhà thằng Khải (shop đầu tiên mở, bên số chẵn phố Hàng Gai) cũng là 1 shop lụa khác có tiếng ra phết. Nhà đấy do ông Kiến trúc sư Việt kiều Pháp thiết kế, khá là ổn. Cũng đủ thứ lụa là khăn váy áo sống, may ở quê mình thật vì tao thấy thợ (trông hiền lành quê quê) giao đồ cả bọc, mấy con quản lý làm thuê nhận đồ cũng bẻ hành củ tỏi thợ giao nhiều khi thấy tội. Nhà này cũng bán cà vạt, để ở trung tâm tầng trệt chỗ trang trọng nhất; nhưng đéo mẹ: họa tiết nhái 100% Ferragamo, còn lụa thì tao đéo biệt mua đâu bên Tàu.
Tóm lại là: bãi bể nương dâu giờ hết con mẹ nó rồi. Phát thì từ chánh ngồi ghế phó, Thăng thì theo chiều đi xuống, Khải thì ... suy con mẹ nó luô.
Bóng thời đất sốt 2006-2009 từng được mệnh danh là gã có bàn tay vàng, chạm vào chỗ nào tiền ra chỗ đấy. Chúng mày chắc sẽ ngạc nhiên nếu biết bóng đã từng nắm 10% cổ phần SSI của anh Hưng "lùn", sau đấy vì mâu thuẫn nên anh Hưng "lùn" phải bỏ ra 1 khoản kha khá để bóng ra đi. Anh Hưng "lùn" mắt lá dăm, ăn chơi có tiếng và cũng khá đào hoa, từ 2006/2007 đã biết đưa zic sang châu Âu du lịch, trong khi đại-da-Việt còn đang mải ưỡn ngực chụp ảnh với chân dài đưa lên mạng để khoe mẽ, lấy le. Bóng dạo đấy mua cái Roll Royce đéo biết second hay sixth hand màu bạc về chạy nhông nhông Đồng Khởi, anh Hưng "lùn" dạo đấy vẫn chạy con Altis Corolla 1.8 màu đen dưng lại cầm cái cục gạch Mobiado sim Vina đuôi 8686.
2- Tao tương đối kỹ tính với khoản mặc, quần áo đi làm là đồ may đo, không quen đồ may sẵn vì nó không vừa vặn. Quan chức Việt giờ 9/10 gã áo sơ mi Pi-e-các-đanh, không thì Dồ-va-nô Ý đểu may ở Mã lai hay Va len ti nô trá hình Creation cũng thằng Mã may nốt. Cà vạt tao thấy Ferragamo là đẹp, lụa đẹp, thiết kế họa tiết tinh xảo nhưng không quá nghiêm túc. Hermes nói mẹ ra là quá ư đắt, lụa cũng đéo hơn gì Ferragamo, họa tiết thì đéo phải gout tao thích, nên cũng có mấy cái quà tặng đấy vẫn nguyên hộp tao chả đeo.
3- Mấy hôm nay báo mạng nó đập Khải te tua, tao thật là cũng đéo có gì oan vì lụa bóng như thế thợ thủ công quê mình chuốt thế đéo nào được, ngay cả lụa trên thị xã B'lao. Họa tiết thì nhái cả Ferragamore cả Hermes thêm tí Versace, thế mà cứ bầy đàn ầm ầm mua là quà đại diện cho xứ Lừa. Đéo mẹ thằng mua cũng có ngu đéo đâu, nhưng vì tiền chùa, hoa hồng nhà thằng Khải nó cao nên cắm mặt vào mà nhặt, nói thế cho nó vắn.
4- Cạnh nhà thằng Khải (shop đầu tiên mở, bên số chẵn phố Hàng Gai) cũng là 1 shop lụa khác có tiếng ra phết. Nhà đấy do ông Kiến trúc sư Việt kiều Pháp thiết kế, khá là ổn. Cũng đủ thứ lụa là khăn váy áo sống, may ở quê mình thật vì tao thấy thợ (trông hiền lành quê quê) giao đồ cả bọc, mấy con quản lý làm thuê nhận đồ cũng bẻ hành củ tỏi thợ giao nhiều khi thấy tội. Nhà này cũng bán cà vạt, để ở trung tâm tầng trệt chỗ trang trọng nhất; nhưng đéo mẹ: họa tiết nhái 100% Ferragamo, còn lụa thì tao đéo biệt mua đâu bên Tàu.
Tóm lại là: bãi bể nương dâu giờ hết con mẹ nó rồi. Phát thì từ chánh ngồi ghế phó, Thăng thì theo chiều đi xuống, Khải thì ... suy con mẹ nó luô.
Sửa lần cuối: