Người lớn thật buồn cười. Họ thường ngăn cấm lũ trẻ sống giống như một con người, ví dụ như là có những cảm xúc tiêu cực thông thường như nóng giận, chán chường hay là bỏ cuộc, trong khi chính họ luôn có những điều ấy. Họ cũng bắt bọn trẻ sống theo những nguyên tắc mà chính họ lại là người đầu tiên phá bỏ. Như là yêu cầu bọn trẻ tập trung vào ăn cho xong bữa cơm, hoặc không bao giờ được bỏ lại thức ăn thừa.
Nhóm bạn của Hoàng dù chưa ai có con, nhưng luôn giữ nguyên tắc không bỏ thừa thức ăn mỗi khi họ tụ tập, vài ngày một lần, bên cạnh những nguyên tắc khác, như không nhắc đến chuyện yêu đương hay lời lỗ, chứng khoán, tiền ảo. Và họ đã duy trì được tập quán đó suốt từ khi mới ra trường đại học. Cứ lần lượt mỗi người tổ chức luân phiên. Một phần của thói quen đó có lẽ là do họ vẫn giữ được tính kỹ lưỡng, chỉn chu từ lúc học chung khoa kế toán. Và tất cả mọi người cùng đang làm trong những vị trí nghề nghiệp liên quan đến tài chính, đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng. Một phần còn lại bởi lần nào Hoàng cũng dẫn Thập Tam Ký đi cùng.
Thập Tam Ký là một chú chó ta khỏe mạnh, rắn chắc, hiếu động hai tuổi rưỡi, được tiêm chủng đầy đủ, đã cắt tuyến mồ hôi, và được triệt sản ngay từ khi tám tuần tuổi. Những bữa ăn của Hoàng và nhóm bạn thường bắt đầu lức 6h45 phút, Thập Tam sẽ ngồi ngoan ngoãn bên ngoài chờ đến 8h15 tối, là giờ hút xì gà và rượu vang. Khi đó Hoàng và các bạn sẽ mang toàn bộ đồ ăn còn lại ra ngoài để Thập Tam dọn dẹp nốt. Thời gian hút thuốc thì lâu và chó ta thì được cái không kén chọn, do đó sẽ không bao giờ có đồ ăn thừa. Ngay cả những chiếc đĩa đầy mỡ và sốt cũng luôn được liếm trắng bóng, và xương gia cầm khó nhai, cũng chui hết vào bụng Thập Tam.
9h30 phút, Hoàng và Thập Tam sẽ dắt nhau đi dạo từ chỗ ăn về căn hộ của Hoàng cách đó 2,79 km. Vì Hoang biết chính xác bước chân của mình là 45cm, nên chỉ cần đếm tầm 6200 bước là sẽ về đến nhà. Cả đi cả về đã hơn một vạn bước, đã vượt tiêu chuẩn vận động một ngày. Do đó nếu ngày nào theo lịch đi ăn, Hoàng sẽ không cần dắt Thập Tam Ký đi bộ buổi sáng hôm ấy.
Ở bước thứ 15, Hoàng phản tư xong toàn bộ cuộc nói chuyện tối hôm đó với những người bạn và ổn định bước chân.
Ở bước thứ 300 đến 350, Hoàng biết rằng nhịp tim của mình sẽ bắt đầu đập nhanh dần lên.
Ở bước thứ 1200 đến 1400, khi hơi thở ổn định, Hoàng bắt đầu rà soát lại trong đầu toàn bộ các con số quan trọng đã làm việc ra trong ngày để tin chắc sổ sách mình không có gì sai sót.
Từ bước thứ 1500 trở đi, Hoàng có thể dời suy nghĩ bên trong đầu để tách ra quan sát mọi người đi lại trên đường.
Ở bước thứ 3200, tức là nửa quãng đường, ở đây có một bãi đất hoang cạnh nghĩa địa, lúc này Thập Tam sẽ biết mình cần xả đống thức ăn thừa trong bụng. Hoàng sẽ đứng chờ ở đây tầm 3-4 phút, thời gian thảnh thơi đủ hút một điếu thuốc. Bên cạnh nghĩa địa chẳng hiểu sao lại có một khoảnh ruộng nhỏ trồng lúa. Hoàng sẽ dành thời gian để xem những cây lúa bao giờ thì chín.
Ngay sau nghĩa địa là bắt đầu đi vào đất của khu đô thị, lúc này Thập Tam sẽ đứng chờ Hoàng hút thuốc xong để được rọ mõm và cải xích lại để cùng đi về căn hộ. Đó là yêu cầu của khu dân cư. Chó phải rọ mõm và không được bài tiết bừa bãi. Họ sẽ cùng về nhà, lên cân kiểm tra sức khỏe, và cùng rửa chân và cùng ngủ đúng 10h5 mỗi tối, để sáng hôm sau cùng dậy lúc 5h05 phút.
Người độc thân, chẳng yêu ai, lại nuôi chó thì thực ra chẳng có gì để kể mấy. Quanh đi quẩn lại là đã thấy hết mùa hè. Cánh đồng bên nghĩa trang lúa đã chín và người ta gặt hết còn trơ hàng rạ lởm chởm. Hôm ấy không rõ ai đốt rơm khói mù cả khu đất hoang.
Bạn bè lại tụ tập ăn tối, lại hút xì gà với rượu vang, đến lượt Hoàng tổ chức.
Khi mọi người hỏi Hoàng, Thập Tam Ký đâu mà hôm nay không ngồi dọn đồ thừa, Hoàng chỉ ngay vào mâm thịt 7 món, 13 cân hơi.
Hôm đấy ai cũng bỏ lại thức ăn thừa, bỏ lại cả Hoàng với bàn tiệc 13 cân hơi.
Không rõ là do ăn cố miếng giềng, hay bị bội thực vì cố ăn, tự dưng Hoàng thấy nghẹn ngào chảy nước mắt khi nuốt một miếng thịt đùi hấp.
Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy mình chảy nước mắt, kể từ ngày Tâm An vợ cũ của Hoàng xách va ly bỏ đi đến nhà bố mẹ nuôi giàu có khi nghe anh bình phẩm.
"Báu gì cái loại con nuôi, nôi lớn rồi để thịt."
Và cô ấy không bao giờ trở về nữa, rồi anh đã nuôi con Thập Tam Ký thứ sáu.
Nhóm bạn của Hoàng dù chưa ai có con, nhưng luôn giữ nguyên tắc không bỏ thừa thức ăn mỗi khi họ tụ tập, vài ngày một lần, bên cạnh những nguyên tắc khác, như không nhắc đến chuyện yêu đương hay lời lỗ, chứng khoán, tiền ảo. Và họ đã duy trì được tập quán đó suốt từ khi mới ra trường đại học. Cứ lần lượt mỗi người tổ chức luân phiên. Một phần của thói quen đó có lẽ là do họ vẫn giữ được tính kỹ lưỡng, chỉn chu từ lúc học chung khoa kế toán. Và tất cả mọi người cùng đang làm trong những vị trí nghề nghiệp liên quan đến tài chính, đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng. Một phần còn lại bởi lần nào Hoàng cũng dẫn Thập Tam Ký đi cùng.
Thập Tam Ký là một chú chó ta khỏe mạnh, rắn chắc, hiếu động hai tuổi rưỡi, được tiêm chủng đầy đủ, đã cắt tuyến mồ hôi, và được triệt sản ngay từ khi tám tuần tuổi. Những bữa ăn của Hoàng và nhóm bạn thường bắt đầu lức 6h45 phút, Thập Tam sẽ ngồi ngoan ngoãn bên ngoài chờ đến 8h15 tối, là giờ hút xì gà và rượu vang. Khi đó Hoàng và các bạn sẽ mang toàn bộ đồ ăn còn lại ra ngoài để Thập Tam dọn dẹp nốt. Thời gian hút thuốc thì lâu và chó ta thì được cái không kén chọn, do đó sẽ không bao giờ có đồ ăn thừa. Ngay cả những chiếc đĩa đầy mỡ và sốt cũng luôn được liếm trắng bóng, và xương gia cầm khó nhai, cũng chui hết vào bụng Thập Tam.
9h30 phút, Hoàng và Thập Tam sẽ dắt nhau đi dạo từ chỗ ăn về căn hộ của Hoàng cách đó 2,79 km. Vì Hoang biết chính xác bước chân của mình là 45cm, nên chỉ cần đếm tầm 6200 bước là sẽ về đến nhà. Cả đi cả về đã hơn một vạn bước, đã vượt tiêu chuẩn vận động một ngày. Do đó nếu ngày nào theo lịch đi ăn, Hoàng sẽ không cần dắt Thập Tam Ký đi bộ buổi sáng hôm ấy.
Ở bước thứ 15, Hoàng phản tư xong toàn bộ cuộc nói chuyện tối hôm đó với những người bạn và ổn định bước chân.
Ở bước thứ 300 đến 350, Hoàng biết rằng nhịp tim của mình sẽ bắt đầu đập nhanh dần lên.
Ở bước thứ 1200 đến 1400, khi hơi thở ổn định, Hoàng bắt đầu rà soát lại trong đầu toàn bộ các con số quan trọng đã làm việc ra trong ngày để tin chắc sổ sách mình không có gì sai sót.
Từ bước thứ 1500 trở đi, Hoàng có thể dời suy nghĩ bên trong đầu để tách ra quan sát mọi người đi lại trên đường.
Ở bước thứ 3200, tức là nửa quãng đường, ở đây có một bãi đất hoang cạnh nghĩa địa, lúc này Thập Tam sẽ biết mình cần xả đống thức ăn thừa trong bụng. Hoàng sẽ đứng chờ ở đây tầm 3-4 phút, thời gian thảnh thơi đủ hút một điếu thuốc. Bên cạnh nghĩa địa chẳng hiểu sao lại có một khoảnh ruộng nhỏ trồng lúa. Hoàng sẽ dành thời gian để xem những cây lúa bao giờ thì chín.
Ngay sau nghĩa địa là bắt đầu đi vào đất của khu đô thị, lúc này Thập Tam sẽ đứng chờ Hoàng hút thuốc xong để được rọ mõm và cải xích lại để cùng đi về căn hộ. Đó là yêu cầu của khu dân cư. Chó phải rọ mõm và không được bài tiết bừa bãi. Họ sẽ cùng về nhà, lên cân kiểm tra sức khỏe, và cùng rửa chân và cùng ngủ đúng 10h5 mỗi tối, để sáng hôm sau cùng dậy lúc 5h05 phút.
Người độc thân, chẳng yêu ai, lại nuôi chó thì thực ra chẳng có gì để kể mấy. Quanh đi quẩn lại là đã thấy hết mùa hè. Cánh đồng bên nghĩa trang lúa đã chín và người ta gặt hết còn trơ hàng rạ lởm chởm. Hôm ấy không rõ ai đốt rơm khói mù cả khu đất hoang.
Bạn bè lại tụ tập ăn tối, lại hút xì gà với rượu vang, đến lượt Hoàng tổ chức.
Khi mọi người hỏi Hoàng, Thập Tam Ký đâu mà hôm nay không ngồi dọn đồ thừa, Hoàng chỉ ngay vào mâm thịt 7 món, 13 cân hơi.
Hôm đấy ai cũng bỏ lại thức ăn thừa, bỏ lại cả Hoàng với bàn tiệc 13 cân hơi.
Không rõ là do ăn cố miếng giềng, hay bị bội thực vì cố ăn, tự dưng Hoàng thấy nghẹn ngào chảy nước mắt khi nuốt một miếng thịt đùi hấp.
Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy mình chảy nước mắt, kể từ ngày Tâm An vợ cũ của Hoàng xách va ly bỏ đi đến nhà bố mẹ nuôi giàu có khi nghe anh bình phẩm.
"Báu gì cái loại con nuôi, nôi lớn rồi để thịt."
Và cô ấy không bao giờ trở về nữa, rồi anh đã nuôi con Thập Tam Ký thứ sáu.