thichchemgio
Xả Phong Tự

Bài 1: Mùi ráng chiều kỷ niệm...
Cứ mỗi dịp hè sang, tôi lại được về quê nội. Ráng chiều, ở quê nội, mang mùi đất hoà lẫn với mùi rơm, mùi hoa dại hai bên đường làng đất đỏ. Đó là nơi tôi nhớ nhất của những vạt ký ức xưa cũ mờ mờ thời tiểu học. Nội đi lại khó khăn do mảnh đạn còn sót lại nằm mãi trong chân ông. Bên nội không bao giờ thiếu cây gậy trúc được nội cầm đến bóng loáng. Ngày ấy tôi cứ lẻo đẻo theo chân ông, lắng nghe ông kể về cuộc chiến dù chẳng hiểu gì.
Tôi đi cùng nội trên con đường làng đất đỏ, bóng mặt trời bỏ sau lưng. Lúc xưa, tôi nhớ nhiều nhà còn trồng cây thuốc rê, từ khi lá lúp xúp xanh đến khi vàng, người ta xắt sợi, ủ héo, phơi thuốc trên những tấm liếp, đạp thuốc. Lúc ráng chiều, mùi thuốc lá ngọt đắng nơi đầu gió, mùi của nhang phơi, mùi đất đỏ cùng mùi hoa dại, mùi bắp non hoà quyện lại là thứ mùi hương khó quên vô cùng.
Phơi thuốc lá – ảnh sưu tầm từ Internet
Khi nắng chiều tắt, tôi nhớ tìm thấy mình ép vào lòng nội lắng nghe nội đọc Đồng Xanh - Lev toltoy. Nội tôi là cựu chiến binh, đời ông là những ngày tuổi trẻ đầy gian khổ của những năm tháng dãi dầu sương gió nơi rừng thiêng nước độc, là những ngày mưa bom bão đạn. Những năm tháng ấy làm nội tôi trở nên khó tính và dễ cáu gắt. Lạ thay với tôi thì nội luôn dịu dàng và kể cho tôi đủ chuyện trên trời dưới bể dù tôi chẳng hiểu nổi những điều ấy quan trọng với nội thế nào?. Thời gian dần trôi những điều ấy lại càng phôi phai như cơn gió thoảng qua trước hiên nhà. Những đêm hè ấy, thoảng qua những cơn mưa rào bất chợt. Là mùi của đất ướt, mùi của cỏ ướt, mùi hơi nước ngập tràn trong không khí se se lạnh của làng quê heo hút.
Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có hay ghé vào công viên Tao đàn những chiều mưa bất chợt. Vẫn có mùi hương của hoa dại, mùi của đất ẩm, mùi của hơi nước se lạnh nhưng hẳn là những cơn mưa ấy không đưa được hương bắp non, hương thuốc lá phơi phảng phất nơi đầu gió của quê nội ngày nào.
Từ khi nội mất, tôi rất ít khi về quê. Bà con vẫn còn, nhưng phần ký ức ấy đã hư hao không cách gì như cũ. Tôi một mình đi trên đường làng nay đã được tráng nhựa thẳng tắp cố tìm lại những gì xưa cũ. Nhưng ráng chiều bây giờ là mùi của khói bụi, mùi thịt nướng đầy dầu mỡ của quán ăn đầu ngõ. Cũng vẫn là những cơn mưa ấy, nhưng mùa hè này đã không giống mùa hè xưa cũ.
Có những mùi rất khó để đóng chai. Nó không nằm trong những nốt hương đắt tiền hay những thương hiệu xa xỉ đầy choáng ngợp. Nó đơn giản thuộc về những thứ xa xăm của ký ức, đôi khi để tránh mai một, người ta tự vẽ lên những vết tô lem trên bản cũ, nhớ thương.
Bốn mươi năm trôi qua, mùi hương đem ký ức về như cái búng tay...
Nội ơi... Ôi ráng chiều ơi...
@thichcuxem @Mcopns @TracyD @AmieD @Gã Họ Lê @Kem192122 @bandono1 @Kod112
Cứ mỗi dịp hè sang, tôi lại được về quê nội. Ráng chiều, ở quê nội, mang mùi đất hoà lẫn với mùi rơm, mùi hoa dại hai bên đường làng đất đỏ. Đó là nơi tôi nhớ nhất của những vạt ký ức xưa cũ mờ mờ thời tiểu học. Nội đi lại khó khăn do mảnh đạn còn sót lại nằm mãi trong chân ông. Bên nội không bao giờ thiếu cây gậy trúc được nội cầm đến bóng loáng. Ngày ấy tôi cứ lẻo đẻo theo chân ông, lắng nghe ông kể về cuộc chiến dù chẳng hiểu gì.
Tôi đi cùng nội trên con đường làng đất đỏ, bóng mặt trời bỏ sau lưng. Lúc xưa, tôi nhớ nhiều nhà còn trồng cây thuốc rê, từ khi lá lúp xúp xanh đến khi vàng, người ta xắt sợi, ủ héo, phơi thuốc trên những tấm liếp, đạp thuốc. Lúc ráng chiều, mùi thuốc lá ngọt đắng nơi đầu gió, mùi của nhang phơi, mùi đất đỏ cùng mùi hoa dại, mùi bắp non hoà quyện lại là thứ mùi hương khó quên vô cùng.

Phơi thuốc lá – ảnh sưu tầm từ Internet
Khi nắng chiều tắt, tôi nhớ tìm thấy mình ép vào lòng nội lắng nghe nội đọc Đồng Xanh - Lev toltoy. Nội tôi là cựu chiến binh, đời ông là những ngày tuổi trẻ đầy gian khổ của những năm tháng dãi dầu sương gió nơi rừng thiêng nước độc, là những ngày mưa bom bão đạn. Những năm tháng ấy làm nội tôi trở nên khó tính và dễ cáu gắt. Lạ thay với tôi thì nội luôn dịu dàng và kể cho tôi đủ chuyện trên trời dưới bể dù tôi chẳng hiểu nổi những điều ấy quan trọng với nội thế nào?. Thời gian dần trôi những điều ấy lại càng phôi phai như cơn gió thoảng qua trước hiên nhà. Những đêm hè ấy, thoảng qua những cơn mưa rào bất chợt. Là mùi của đất ướt, mùi của cỏ ướt, mùi hơi nước ngập tràn trong không khí se se lạnh của làng quê heo hút.
Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có hay ghé vào công viên Tao đàn những chiều mưa bất chợt. Vẫn có mùi hương của hoa dại, mùi của đất ẩm, mùi của hơi nước se lạnh nhưng hẳn là những cơn mưa ấy không đưa được hương bắp non, hương thuốc lá phơi phảng phất nơi đầu gió của quê nội ngày nào.
Từ khi nội mất, tôi rất ít khi về quê. Bà con vẫn còn, nhưng phần ký ức ấy đã hư hao không cách gì như cũ. Tôi một mình đi trên đường làng nay đã được tráng nhựa thẳng tắp cố tìm lại những gì xưa cũ. Nhưng ráng chiều bây giờ là mùi của khói bụi, mùi thịt nướng đầy dầu mỡ của quán ăn đầu ngõ. Cũng vẫn là những cơn mưa ấy, nhưng mùa hè này đã không giống mùa hè xưa cũ.
Có những mùi rất khó để đóng chai. Nó không nằm trong những nốt hương đắt tiền hay những thương hiệu xa xỉ đầy choáng ngợp. Nó đơn giản thuộc về những thứ xa xăm của ký ức, đôi khi để tránh mai một, người ta tự vẽ lên những vết tô lem trên bản cũ, nhớ thương.
Bốn mươi năm trôi qua, mùi hương đem ký ức về như cái búng tay...
Nội ơi... Ôi ráng chiều ơi...
@thichcuxem @Mcopns @TracyD @AmieD @Gã Họ Lê @Kem192122 @bandono1 @Kod112