hihihehe
Thích phó đà

Kiếp nạn của người trần nhưng lại tưởng mình là Phật
Chuyện ông Báu và sư Minh Tuệ đang làm dậy sóng dư luận mấy ngày nay.
Tất cả chuyện này cá nhân mình đã lường trước. Vì con người vốn không thể từ bỏ được sự tham lam của mình.
Nhưng điều tệ hại là không ai chịu thừa nhận việc đó. Thay vào đó là sự tự huyễn, tự cho mình là quang minh chính đại.
Với ông Báu thì đó là điển hình của việc bỏ tiền bạc ra mua bán thánh thần, gồng mình lên để làm “việc thiện”.
Để làm gì? Để tự hối lộ bản thân rằng mình “phát tâm Phật”.
Nó đúng với tâm hồn của những kẻ thống trị và tước đoạt trong thể chế tước đoạt (nghiên cứu đã đoạt giải Nobel).
Việc “phát tâm Phật” như một sự hồi đáp để chạy tội cho những việc làm sai trái trước đó.
Với chi phí khổng lồ bỏ ra cho chuyến đi, thì một cựu sỹ quan C.A lấy tiền đâu ra?
Hành vi này rất phổ biến ở VN, tất cả quan chức, cựu quan chức VN đều lấy cửa Phật để chạy tội, để hối lộ tâm can mình.
Nhưng, cuối cùng thì sự ngạo mạn, “bố đời” vẫn lộ ra.
Báu muốn kiểm soát và muốn mình là trưởng đoàn, y muốn một chút danh phận, đúng với tâm lý mua thần bán thánh của y.
Điều này có vẻ đúng trong không gian thế tục: Làm gì có ai trên đời cho không ai cái gì.
Nhưng trong không gian tu hành thì nó là sự lố bịch, hợm hĩnh.
Về phần sư Minh Tuệ, tại sao ông đối đáp, răn dạy ông Báu thì được nhưng lại không răn dạy được các sư trẻ giả cầy kia?
Theo ông Tuệ, thì mọi cái tuỳ duyên, không khiên cưỡng, cứ để mọi cái diễn ra như “cái chợ” (nguyên văn: “Còn hơn cái chợ”).
Vậy bản chất của tu hành là gì?
Là “cái chợ” hay là các quy định ngặt nghèo mà bản thân ngày ngày đang ép mình tuân theo?
Và, quan trọng hơn, những điều răn của Phật có nghĩa lý gì khi ông Tuệ cứ để tăng đoàn như một đám ô hợp như thế?
Rõ ràng, tới đây ta thấy một khoảng trống mênh mông về trí tuệ và giác ngộ.
Ông muốn mình đứng ngoài sân hận ở đời nhưng lại muốn ai đó giúp đỡ visa để đi Ấn Độ.
Mục đích đến Ấn Độ là gì? Có phải là một ước muốn thế tục hay sự vô tư của người tu hành?
Chỉ cần suy nghĩ sâu một chút, ta thấy nó là một ước ao thế tục. Vì nó cho thấy sự ham hố, sự khát khao được đến đất Phật.
Trong khi Phật dạy tu trước hết là trong tâm, không có thời gian, không gian và nơi chốn.
Vậy phải đến Ấn Độ làm gì?
Rõ ràng nó là một thèm muốn thế tục của người phàm.
Thế nên mình vẫn thích Kháng cách tôn giáo Tin lành.
Theo đó thì chẳng ai trên đời có thể là thánh thần, tất cả là phàm tục.
Và cũng chẳng ai có tư cách đại diện cho Chúa. Chúa nằm trong mỗi người và phải nỗ lực phụng sự thì Người mới hiển hiện.
Nghĩa là, về tinh thần Kháng cách, thì tất cả những ai nhân danh Chúa hay bất kể hình thức giả bộ khiêm nhường nào để thao túng người khác đều là sự lèo bịp.
Tin lành lấy cốt lõi phụng sự và bác ái ở mỗi người là chỉ dấu lòng thành để nhận ân điển.
Và Tin lành đã dẫn chủ nghĩa tư bản đến các phát kiến và phụng sự vĩ đại cho tới ngày nay.
Với Phật giáo, cá nhân mình cũng chỉ tin ở Đạo Bụt Làng Mai, vì ở đó ẩn chứa một tinh thần Kháng cách và hiện đại hoá Phật Giáo lớn.
Làng Mai lấy cốt lõi Thiền và Chánh niệm, đặc biệt là hướng con người tới tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Với Làng Mai, việc bạn đừng phá phách thiên nhiên, đừng xả rác ra môi trường thì cũng là Phật rồi.
Đó là lý do Làng Mai là một trong những phân nhánh Phật Giáo được người phương Tây ngưỡng mộ nhất.
Chứ không phải cứ hành khất, khổ hạnh và cãi nhau ỏm tỏi (với bất kể hình thức nào) để chứng tỏ mình là Phật.
Phật là trong tâm mỗi người.
Hãy sống ôn hoà, bảo vệ thiên nhiên; đừng xả rác ra môi trường; biết nói ái ngữ (lời yêu thương), biết yêu thương người khác thì chính là Phật rồi.
Chuyện ông Báu và sư Minh Tuệ đang làm dậy sóng dư luận mấy ngày nay.
Tất cả chuyện này cá nhân mình đã lường trước. Vì con người vốn không thể từ bỏ được sự tham lam của mình.
Nhưng điều tệ hại là không ai chịu thừa nhận việc đó. Thay vào đó là sự tự huyễn, tự cho mình là quang minh chính đại.
Với ông Báu thì đó là điển hình của việc bỏ tiền bạc ra mua bán thánh thần, gồng mình lên để làm “việc thiện”.
Để làm gì? Để tự hối lộ bản thân rằng mình “phát tâm Phật”.
Nó đúng với tâm hồn của những kẻ thống trị và tước đoạt trong thể chế tước đoạt (nghiên cứu đã đoạt giải Nobel).
Việc “phát tâm Phật” như một sự hồi đáp để chạy tội cho những việc làm sai trái trước đó.
Với chi phí khổng lồ bỏ ra cho chuyến đi, thì một cựu sỹ quan C.A lấy tiền đâu ra?
Hành vi này rất phổ biến ở VN, tất cả quan chức, cựu quan chức VN đều lấy cửa Phật để chạy tội, để hối lộ tâm can mình.
Nhưng, cuối cùng thì sự ngạo mạn, “bố đời” vẫn lộ ra.
Báu muốn kiểm soát và muốn mình là trưởng đoàn, y muốn một chút danh phận, đúng với tâm lý mua thần bán thánh của y.
Điều này có vẻ đúng trong không gian thế tục: Làm gì có ai trên đời cho không ai cái gì.
Nhưng trong không gian tu hành thì nó là sự lố bịch, hợm hĩnh.
Về phần sư Minh Tuệ, tại sao ông đối đáp, răn dạy ông Báu thì được nhưng lại không răn dạy được các sư trẻ giả cầy kia?
Theo ông Tuệ, thì mọi cái tuỳ duyên, không khiên cưỡng, cứ để mọi cái diễn ra như “cái chợ” (nguyên văn: “Còn hơn cái chợ”).
Vậy bản chất của tu hành là gì?
Là “cái chợ” hay là các quy định ngặt nghèo mà bản thân ngày ngày đang ép mình tuân theo?
Và, quan trọng hơn, những điều răn của Phật có nghĩa lý gì khi ông Tuệ cứ để tăng đoàn như một đám ô hợp như thế?
Rõ ràng, tới đây ta thấy một khoảng trống mênh mông về trí tuệ và giác ngộ.
Ông muốn mình đứng ngoài sân hận ở đời nhưng lại muốn ai đó giúp đỡ visa để đi Ấn Độ.
Mục đích đến Ấn Độ là gì? Có phải là một ước muốn thế tục hay sự vô tư của người tu hành?
Chỉ cần suy nghĩ sâu một chút, ta thấy nó là một ước ao thế tục. Vì nó cho thấy sự ham hố, sự khát khao được đến đất Phật.
Trong khi Phật dạy tu trước hết là trong tâm, không có thời gian, không gian và nơi chốn.
Vậy phải đến Ấn Độ làm gì?
Rõ ràng nó là một thèm muốn thế tục của người phàm.
Thế nên mình vẫn thích Kháng cách tôn giáo Tin lành.
Theo đó thì chẳng ai trên đời có thể là thánh thần, tất cả là phàm tục.
Và cũng chẳng ai có tư cách đại diện cho Chúa. Chúa nằm trong mỗi người và phải nỗ lực phụng sự thì Người mới hiển hiện.
Nghĩa là, về tinh thần Kháng cách, thì tất cả những ai nhân danh Chúa hay bất kể hình thức giả bộ khiêm nhường nào để thao túng người khác đều là sự lèo bịp.
Tin lành lấy cốt lõi phụng sự và bác ái ở mỗi người là chỉ dấu lòng thành để nhận ân điển.
Và Tin lành đã dẫn chủ nghĩa tư bản đến các phát kiến và phụng sự vĩ đại cho tới ngày nay.
Với Phật giáo, cá nhân mình cũng chỉ tin ở Đạo Bụt Làng Mai, vì ở đó ẩn chứa một tinh thần Kháng cách và hiện đại hoá Phật Giáo lớn.
Làng Mai lấy cốt lõi Thiền và Chánh niệm, đặc biệt là hướng con người tới tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Với Làng Mai, việc bạn đừng phá phách thiên nhiên, đừng xả rác ra môi trường thì cũng là Phật rồi.
Đó là lý do Làng Mai là một trong những phân nhánh Phật Giáo được người phương Tây ngưỡng mộ nhất.
Chứ không phải cứ hành khất, khổ hạnh và cãi nhau ỏm tỏi (với bất kể hình thức nào) để chứng tỏ mình là Phật.
Phật là trong tâm mỗi người.
Hãy sống ôn hoà, bảo vệ thiên nhiên; đừng xả rác ra môi trường; biết nói ái ngữ (lời yêu thương), biết yêu thương người khác thì chính là Phật rồi.