Johnsmith
Đàn iem Duy Mạnh

Hello các m. Lại là t John Smith đây. Hôm rồi lướt xàm cũng như các mặt báo, t thấy có một số thớt về việc Trăm và Mút đòi thay đổi truyền thống, yêu cầu đặt FED về dưới trướng của Tổng Mẽo thay vì để nó tự quyết.
Đây là một thớt mà t nghĩ là thú vị và có hàm lượng kiến thức cần trao đổi rất cao nên hôm nay t xin làm một thớt về vấn đề này.
Thuyết hành pháp đơn nhất
Đây là một lý thuyết pháp lý bắt nguồn từ Hiến pháp Mẽo, cụ thể là Điều 2. TA còn gọi điều khoản này là Vesting Clause, nội dung t tạm dịch là “Quyền hành pháp sẽ được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ” (tiếng Anh: “The Executive Power shall be vested in a President of the United States of America”). Từ câu này, các luật gia theo trường phái bảo thủ (Originalist - t từng có bài trong quá khứ nói về vấn đề này) cho rằng quyền hành pháp cần tập chung toàn bộ và thống nhất trong tay Tổng Mẽo. Đây gọi là thuyết hành pháp đơn nhất.
Sẽ có nhiều tml thắc mắc, Tổng Mẽo đó giờ nắm hành pháp mà, giờ có đéo j đâu mà phải tranh luận. Xin thưa đúng, nhưng ko fai tất cả các quyền hành pháp đều nằm trong tay Tổng Mẽo vì Hiến pháp Mẽo cũng theo đuổi nguyên tắc tam quyền phân lập. Cụ thể của nguyên tắc 3 que, ý lộn, 3 quyền là một số quyền của nhánh này sẽ bị quyền của nhánh kia đè lên để tránh việc lạm quyền của một nhánh, đặc biệt là nhánh hành pháp. Ví dụ mà có lẽ xàm mờ hay thấy của nhất của nguyên tắc 3 quyền chính là quyền bổ nhiệm Công tố viên độc lập để điều tra sai phạm của Tổng Mẽo và thuộc cấp (t từng có bài nói về vụ này luôn). Cụ thể, bên theo cái thuyết 3 quyền thì nói rằng đây chính là sự kiểm soát của nhánh lập pháp và tư pháp lên nhánh hành pháp đúng theo tinh thần “check and balance”, còn bên theo thuyết hành pháp đơn nhất thì cho rằng cái vụ CTVĐL này là vi hiến vì nó vi phạm cái Điều 2 mà t nói trên kia, cụ thể, họ cho rằng quyền điều tra hành vi vi phạm pháp luật về bản chất là quyền của nhánh hành pháp, giờ tại sao lại trao cho nhánh lập pháp (chịu trách nhiệm làm luật) và tư pháp (chịu trách nhiệm xét xử).
Và thẩm quyền của Tổng Mẽo luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian, đặc biệt là kể từ khi Franklin Roosevelt lên nắm quyền.
FED
Cái vụ FED thì hai phe theo hai trường phái cũng gần tương tự như trên thôi. Địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Hội đồng Thống đốc (Board of Governors)…sẽ do QH quyết định bằng việc ra luật để điều chỉnh. Tổng Mẽo có thể bổ nhiệm các thành viên Hội đồng và sau đó Thượng viện phê chuẩn, nhưng cả Tổng lẫn QH đều ko thể chỉ đạo các ông này phải thế này, thế kia và cũng ko thể sa thải họ (phế truất đc nhưng chỉ trong trường hợp họ phạm tội gì đấy, y như phế truất Tổng vậy á). Cái này khá giống với cơ chế áp dụng cho các Thẩm phán để đảm bảo tính độc lập của thiết chế này. Hội đồng quyết định theo đa số, dựa trên tín hiệu thị trường và niềm tin của họ. Ví dụ, họ thấy lạm phát quá cao thì họ sẽ tăng lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng cấp 2, mặc kệ việc Tổng Mẽo muốn lãi suất phải thấp để doanh nghiệp dễ tiếp cận tín dụng, tạo đà tăng trưởng tê kính. Đây gọi là chính sách tiền tệ (bơm hút tiền ra thị trường bằng các công cụ như lãi suất tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở, chiết khấu giấy tờ có giá…), cái còn lại là chính sách tài khóa (thu thuế, phí để đảm bảo ngân sách chính phủ và điều hòa lượng tiền trên thị trường do Bộ Tài chính đảm nhiệm). À, nguyên tắc của việc bơm hút là: Lượng tiền trôi trên thị trường = lượng hàng hóa có trên thị trường.
Áp dụng lý thuyết như trên, phe 3 quyền thì nói đây là “check and balance”, phe đơn nhất thì nói việc kiểm soát chính sách tiền tệ về mặt bản chất cũng là việc điều hành nền tê kính, là quyền của hành pháp, tại sao giờ người đứng đầu hành pháp lại ko có tiếng nói gì trong việc bơm thổi, ý lộn, bơm hút là sao? Và dĩ nhiên, chính phủ Lừa hay Voi hay Búa Liềm thì cũng đều thế cả thôi, tg nào cũng muốn nắm trong tay quyền bơm rút tiền để rộng tay chi tiêu. Ví dụ, lỡ thu thuế quá đà thì ta bơm tiền ra bù lại (lạm phát thì thường là để tính sau vì dân thì có thể nhịn bớt tiêu dùng một thời gian đc (miễn là lúc đó ko quá gần với kỳ bầu cử) chứ chả chính phủ nào dừng tiêu đc, dù chỉ là một ngày).
Thông tin thêm là mô hình ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ nếu t nhớ ko nhầm là hiếm hơn mô hình ngân hàng trung ương đặt dưới quyền chính phủ. Đông Lào ta thì theo mô hình thứ 2, SBV có địa vị pháp lý là một cơ quan ngang bộ, Thống đốc SBV là một thành viên của chính phủ, có hàm Bộ trưởng.
Kết luận
Cho nên, Trăm và Mút đòi FED về tay dưới mình là có cơ sở pháp lý cả chứ ko fải là ăn chày nói cối như nhiều tml ko ưa 2 anh vẫn hay rao giảng (lưu ý là cá nhân t cũng ko ưa Trăm nhé, nói để chúng m khỏi ném đá). Và việc này theo t đánh giá, về mặt pháp lý, là cực khó vì mỗi bên diễn giải Hiến pháp một kiểu và bên nào cũng có cái lý của họ cả.
ACLU - một tổ chức pháp lý cánh tả hùng mạnh với mấy ngàn tml luật sư và luật gia vừa phát biểu rằng họ có mọi vũ khí pháp lý cần thiết trong tay nếu a tao thích giỡn mặt với các giới hạn luật định về thẩm quyền của Tổng Mẽo. Nhiệm kỳ trước, chính lũ ACLU này đã bóp dái anh tao trong vụ “dân nhập cư từ các nước Hồi giáo”. Đế quốc là thế, mọi thứ đều đc giải quyết trước tòa.
Còn việc đưa FED về dưới trướng Tổng Mẽo có phải là một quyết định đúng đắn về mặt tê kính hay ko thì t xin ko bàn vì bàn xong lỡ giải Nobel Kinh tế được trao cho một tml chạy Gờ dáp nữa thì khó coi lắm.
Thôi dài dòng lắm rồi, thấy bổ ích thì nhớ vodka để t biết.
Đây là một thớt mà t nghĩ là thú vị và có hàm lượng kiến thức cần trao đổi rất cao nên hôm nay t xin làm một thớt về vấn đề này.
Thuyết hành pháp đơn nhất
Đây là một lý thuyết pháp lý bắt nguồn từ Hiến pháp Mẽo, cụ thể là Điều 2. TA còn gọi điều khoản này là Vesting Clause, nội dung t tạm dịch là “Quyền hành pháp sẽ được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ” (tiếng Anh: “The Executive Power shall be vested in a President of the United States of America”). Từ câu này, các luật gia theo trường phái bảo thủ (Originalist - t từng có bài trong quá khứ nói về vấn đề này) cho rằng quyền hành pháp cần tập chung toàn bộ và thống nhất trong tay Tổng Mẽo. Đây gọi là thuyết hành pháp đơn nhất.
Sẽ có nhiều tml thắc mắc, Tổng Mẽo đó giờ nắm hành pháp mà, giờ có đéo j đâu mà phải tranh luận. Xin thưa đúng, nhưng ko fai tất cả các quyền hành pháp đều nằm trong tay Tổng Mẽo vì Hiến pháp Mẽo cũng theo đuổi nguyên tắc tam quyền phân lập. Cụ thể của nguyên tắc 3 que, ý lộn, 3 quyền là một số quyền của nhánh này sẽ bị quyền của nhánh kia đè lên để tránh việc lạm quyền của một nhánh, đặc biệt là nhánh hành pháp. Ví dụ mà có lẽ xàm mờ hay thấy của nhất của nguyên tắc 3 quyền chính là quyền bổ nhiệm Công tố viên độc lập để điều tra sai phạm của Tổng Mẽo và thuộc cấp (t từng có bài nói về vụ này luôn). Cụ thể, bên theo cái thuyết 3 quyền thì nói rằng đây chính là sự kiểm soát của nhánh lập pháp và tư pháp lên nhánh hành pháp đúng theo tinh thần “check and balance”, còn bên theo thuyết hành pháp đơn nhất thì cho rằng cái vụ CTVĐL này là vi hiến vì nó vi phạm cái Điều 2 mà t nói trên kia, cụ thể, họ cho rằng quyền điều tra hành vi vi phạm pháp luật về bản chất là quyền của nhánh hành pháp, giờ tại sao lại trao cho nhánh lập pháp (chịu trách nhiệm làm luật) và tư pháp (chịu trách nhiệm xét xử).
Và thẩm quyền của Tổng Mẽo luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian, đặc biệt là kể từ khi Franklin Roosevelt lên nắm quyền.
FED
Cái vụ FED thì hai phe theo hai trường phái cũng gần tương tự như trên thôi. Địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Hội đồng Thống đốc (Board of Governors)…sẽ do QH quyết định bằng việc ra luật để điều chỉnh. Tổng Mẽo có thể bổ nhiệm các thành viên Hội đồng và sau đó Thượng viện phê chuẩn, nhưng cả Tổng lẫn QH đều ko thể chỉ đạo các ông này phải thế này, thế kia và cũng ko thể sa thải họ (phế truất đc nhưng chỉ trong trường hợp họ phạm tội gì đấy, y như phế truất Tổng vậy á). Cái này khá giống với cơ chế áp dụng cho các Thẩm phán để đảm bảo tính độc lập của thiết chế này. Hội đồng quyết định theo đa số, dựa trên tín hiệu thị trường và niềm tin của họ. Ví dụ, họ thấy lạm phát quá cao thì họ sẽ tăng lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng cấp 2, mặc kệ việc Tổng Mẽo muốn lãi suất phải thấp để doanh nghiệp dễ tiếp cận tín dụng, tạo đà tăng trưởng tê kính. Đây gọi là chính sách tiền tệ (bơm hút tiền ra thị trường bằng các công cụ như lãi suất tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở, chiết khấu giấy tờ có giá…), cái còn lại là chính sách tài khóa (thu thuế, phí để đảm bảo ngân sách chính phủ và điều hòa lượng tiền trên thị trường do Bộ Tài chính đảm nhiệm). À, nguyên tắc của việc bơm hút là: Lượng tiền trôi trên thị trường = lượng hàng hóa có trên thị trường.
Áp dụng lý thuyết như trên, phe 3 quyền thì nói đây là “check and balance”, phe đơn nhất thì nói việc kiểm soát chính sách tiền tệ về mặt bản chất cũng là việc điều hành nền tê kính, là quyền của hành pháp, tại sao giờ người đứng đầu hành pháp lại ko có tiếng nói gì trong việc bơm thổi, ý lộn, bơm hút là sao? Và dĩ nhiên, chính phủ Lừa hay Voi hay Búa Liềm thì cũng đều thế cả thôi, tg nào cũng muốn nắm trong tay quyền bơm rút tiền để rộng tay chi tiêu. Ví dụ, lỡ thu thuế quá đà thì ta bơm tiền ra bù lại (lạm phát thì thường là để tính sau vì dân thì có thể nhịn bớt tiêu dùng một thời gian đc (miễn là lúc đó ko quá gần với kỳ bầu cử) chứ chả chính phủ nào dừng tiêu đc, dù chỉ là một ngày).
Thông tin thêm là mô hình ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ nếu t nhớ ko nhầm là hiếm hơn mô hình ngân hàng trung ương đặt dưới quyền chính phủ. Đông Lào ta thì theo mô hình thứ 2, SBV có địa vị pháp lý là một cơ quan ngang bộ, Thống đốc SBV là một thành viên của chính phủ, có hàm Bộ trưởng.
Kết luận
Cho nên, Trăm và Mút đòi FED về tay dưới mình là có cơ sở pháp lý cả chứ ko fải là ăn chày nói cối như nhiều tml ko ưa 2 anh vẫn hay rao giảng (lưu ý là cá nhân t cũng ko ưa Trăm nhé, nói để chúng m khỏi ném đá). Và việc này theo t đánh giá, về mặt pháp lý, là cực khó vì mỗi bên diễn giải Hiến pháp một kiểu và bên nào cũng có cái lý của họ cả.
ACLU - một tổ chức pháp lý cánh tả hùng mạnh với mấy ngàn tml luật sư và luật gia vừa phát biểu rằng họ có mọi vũ khí pháp lý cần thiết trong tay nếu a tao thích giỡn mặt với các giới hạn luật định về thẩm quyền của Tổng Mẽo. Nhiệm kỳ trước, chính lũ ACLU này đã bóp dái anh tao trong vụ “dân nhập cư từ các nước Hồi giáo”. Đế quốc là thế, mọi thứ đều đc giải quyết trước tòa.
Còn việc đưa FED về dưới trướng Tổng Mẽo có phải là một quyết định đúng đắn về mặt tê kính hay ko thì t xin ko bàn vì bàn xong lỡ giải Nobel Kinh tế được trao cho một tml chạy Gờ dáp nữa thì khó coi lắm.
Thôi dài dòng lắm rồi, thấy bổ ích thì nhớ vodka để t biết.