• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Cảnh báo lừa đảo‼️ KINH TẾ SÁCH VỞ - Nhà nước dẫn dắt thị trường và sự trỗi dậy của những con hổ Đông Á

Chi xiwodd

Cái lồn nhăn nheo
Basque-Country
Mở bài:

Sau thế chiến II, các chính phủ ở Đông Á xây dựng các chính sách hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế nhanh chóng. Họ định hình sự phát triển bằng cách dẫn dắt đầu tư sang các ngành công nghiệp chiến lược và khuyến khích các nhà sản xuất nâng cấp công nghệ. Điều này góp phần chuyển người lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp đang mở rộng. Những khoản đầu tư lớn vào giáo dục giúp công nhân có các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp mới, còn các doanh nghiệp công nghiệp nhanh chóng xuất khẩu sản phẩm, mang lại động lực cho sự phát triển bền vững dựa trên thương mại.

Kết quả là: Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan đã trở thành những con hổ châu Á với mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người bền vững nhanh hơn bất cứ khu vực nào. Năm 1950, GDP Hàn Quốc bằng ½ Brazil. Năm 1990 tăng lên gấp đôi và gấp 3 năm 2005.

Vào bài:

Mô hình nhà nước mới

Lý giải cho sự thành công này là mô hình nhà nước kiểu mới chưa từng có trong lịch sử – nhà nước kiến tạo phát triển.

Quan điểm của kinh tế học chuẩn mực cho rằng vai trò của nhà nước chỉ là sửa chữa thất bại của thị trường – chính phủ cung cấp hàng hoá công cộng mà thị trường tư nhân không thể đáp ứng như quốc phòng hay giáo dục. Nhà nước đảm bảo các cơ quan như toà án hoạt động đúng chức năng, qua đó củng cố hiệu lực hợp đồng và bảo vệ quyền sở hữu tái sản; ngoài ra, vai trò của chính phủ chỉ ở mức tối thiểu. Khi hoạt động thì trường đã ổn định, nhà nước nên rút lui và để cơ chế giá tự hoạt động. Người ta cho rằng đây là những gì đá giúp kinh tế Anh phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá.

Người ta cho rằng những điều này cũng đã diễn ra ở Đông Á; nhà nước vun đắp cho sự phát triển bằng cách hỗ trợ thị trường chứ không can thiệp. Sự can thiệp của chính phủ là để góp phần phân bổ nguồn lực và đầu tư cho phù hợp với thị trường. Để làm được điều này, chính phủ nhất thiết phải xây dựng nền kinh tế vĩ mô ổn định để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư. Nhà nước can thiệp để sửa chữa thất bại của thị trường thông qua cung cấp quốc phòng và giáo dục. Nhà nước cũng cho xây dựng cơ sở hạ tầng có chi phí lắp đặt vượt quá khả năng của các doanh nghiệp tư nhân như cảng biển hay đường sắt.

Dẫn lối cho thị trường

Nhà tê kính học Robert Wade lập luận rằng các nhà nước kiến tạo phát triển vừa định hướng vừa đi theo thị trường. Nhà nước giúp mở rộng các ngành công nghiệp được ưu tiên bằng cách cung cấp tính dụng lãi suất thấp và trợ cấp. Sự phân bổ này khác hoàn toàn so với sự phân bổ do thị trường tự định hướng.

Nhà tê kính học Alice Amsden gọi đó là việc nhà nước chủ động ”áp giá sai” để tạo nên những lợi thế so sánh kiểu mới. Quan trọng là “những ngành công nghiệp non trẻ” cuối cùng cũng phát triển nhờ được tiếp sức bằng trợ cấp và bảo hộ thương mại. Nhà nước có thể áp chỉ tiêu năng suất cho doanh nghiệp vì nhà nước có quyền rút lại chế độ ưu đãi nếu cần. Ngoài ra việc này cũng cần đồng thời thành lập các ngành phụ trợ và cơ sở hạ tầng. Rõ ràng, các doanh nghiệp tư nhân sẽ khó mà thực hiện được.

Ví dụ điển hình là ngành thép Hàn Quốc. Thập niên 1960, ngân hàng thế giới tư vấn cho HQ là không nên gia nhập ngành thép vì không có lợi thế - các nước khác dễ dàng đưa ra giá thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, 2 thập kỷ sau, Posco, đã trở thành một trong những nhà sản xuất thép có năng suất cao nhất thế giới.

Mô hình nhà nước không thể toả sáng

Các người ngoài khu vực Đông Á cũng từng nỗ lực đi theo con đường này nhưng không thành công, góp phần làm lu mờ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.

Ở Mỹ Latin và châu Phim chế độ ưu đãi dành cho các doanh nghiệp và lĩnh vực kinh tế không đem lại nhiều động lực: các doanh nghiệp trong nước được bảo hộ để tránh bị cạnh tranh, nhưng nhà nước lại không đề ra chỉ tiêu năng suất. Do đó các ngành công nghiệp non trẻ không thể trở thành những nhà xuất khẩu thành công.

Nhất là ở Mỹ Latin, chế độ ưu đã thường gắn liền với chính trị, nhưng hầu như không đem lại lợi ích kinh tế gì. Dù được hỗ trợ tận răng, nhưng năng suất không cải thiện. Dần dần, doanh nghiệp bào mòn ngân sách chứ không tạo ra nguồn lực. Nếu vì lợi ích chính trị mà nhà nước không nghiêm minh thì nhà nước chỉ phục vụ lợi ích thiểu số, chứ không phải cho hiệu quả chung của nền kinh tế. Nhà nước phải giữ tính độc lập và chống lại áp lực đòi thiên vị từ các nhóm lợi ích. Đồng thời, nhà nước cũng cung cấp tín dụng và hỗ trợ kĩ thuật cho doanh nghiệp – để thực hiện điều này và giám sát năng suất của doanh nghiệp, tai mắt của chính phủ phải vươn đến những ngõ ngách nhỏ nhất của nền kinh tế. Bộ máy công chức kinh tế phải nắng vững thông tin chi tiết về mọi dự án đầu tư tiềm năng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các nhà quản lý công nghiệp. Chỉ khi đạt được điều này, nhà nước mới có cơ hội “áp giá sai” mà không bị các nhóm lợi ích lợi dụng. Thực tế cho thấy, tạo nên hệ thống công quyền như này không dễ và đó là lý do khiến sự can thiệp của các chính phủ thất bại.

Tóm lại:

Chính sách công nghiệp và động lực


Nhà nước kiến tạo phát triển ở các nước Đông Á vừa dành chế độ ưu đãi cho các doanh nghiệp thuộc những khu vực ưu tiên, vừa tạo ra động lực nâng cao năng suất. Họ thực hiện điều đó bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp phải đạt chỉ tiêu năng suất đề ra, một phần thông qua thi đua giành giải thưởng giữa các doanh nghiệp.

Chỉ tiêu điển hình để chiến thắng trong cuộc thi đua là phải xuất khẩu thành công. Giải thưởng là hạn mức tín dụng hoặc cơ hội được đổi ngoại tệ. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc hay Đài Loan, doanh nghiệp phải chứng minh mình đã trúng đơn hàng xuất khẩu thì mới có thể đoạt giải. Hàn Quốc còn tổ chức nhiều cuộc thi đua để các công ty tư nhân đầu thầu những dự án trong các ngành nghề mới như đóng tàu. Công ty nào thành công sẽ được bảo hộ trên thị trường quốc tế trong một thời gian. Chỉ tiêu năng suất ở đây là doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh trên trường quốc tế trước thời hạn nhất định, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt.
 
Cái này được điều chỉnh trong mỗi thời tổng thống Usa rồi, xa hơn là kinh tế học châu âu cách đây vài trăm năm đã trải qua hình thái trên. Đông đông cái cc
 
Sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Top