hihihehe
Thích phó đà

Làm sao để hạnh phúc?
Trong phần lớn các dòng triết học cổ đại, người ta rốt cục lý giải sự tồn tại của con người là tìm đến hạnh phúc.
Và cho tới tận bây giờ, dù chẳng mấy ai quan tâm tới triết học, thì ý nghĩa đó vẫn đúng. Con người vẫn đang vật vã tìm hạnh phúc.
Nhưng phần lớn đều thất bại.
Và nhìn đời sống của đại đa số người Việt thì càng già càng bất hạnh. Và khi nghĩ về cuộc sống bi kịch của phần lớn người già Việt.
Không bệnh tật thì cũng cãi vã, chửi bới nhau cả ngày. Không cô đơn thì con cái cũng hành cho.
Nói chung, bạn đừng nhìn vào những hình ảnh trên facebook mà hãy nhìn vào tâm lý và hành vi chủng tộc.
Cả hành trình của dân tộc này là để đánh nhau, là để kẻ nghèo khó tìm cách trả thù kẻ giàu (cứ nhìn Chí Phèo, rồi tâm lý căm thù Vượng Vin là biết).
Hiếm có dân tộc nào thay vì ngưỡng mộ phú ông thì lại tìm cách thủ dao trong bụng như dân tộc Việt.
Chưa có dân tộc nào thay vì học hỏi kẻ thành công lại tìm cách “đập chết mẹ nó” như dân tộc Việt.
(Chả có ai đi đánh đuổi Mỹ và “giải phóng” đồng bào giàu có của mình như dân ta cả)
Thành thử tâm lý hằm hè, bạo lực đã ngấm vào máu khiến người ta càng già càng muốn “băm vằm” ai đó.
(Lão già thản nhiên tưới xăng đốt 11 người ở HN chỉ là đỉnh điểm của cơn thần kinh đó mà thôi)
Lên MXH kiểu gì cũng phải chia phe chửi bới mỗi ngày.
Hiếm có bài phân tích lẽ phải mà toàn ngôn từ ngắn một mẩu kích động thù hận.
Với tâm hồn ấy thì người ta hạnh phúc sao được.
Hạnh phúc đầu tiên cần trí tuệ.
Trí tuệ để phân định lẽ phải và tính người. Phải biết bổn phận con người là gì để sống cho đúng.
Cha mẹ phải làm đúng bổn phận của mình là giáo dục, dạy dỗ lẽ phải.
(Chả có bố mẹ nào né tránh lẽ phải về giáo dục chính trị, thể chế xã hội như cha mẹ Việt. Thậm chí có cha mẹ còn cấm con cái suy nghĩ về chúng.
Mà con người không được giáo dục về xã hội và thể chế xã hội thì khác gì đàn bò chạy ngoài đồng)
Đặc biệt cha mẹ phải là hình mẫu về trí tuệ và dám sống đúng đắn, văn minh.
Và tất nhiên phải là chỗ dựa tinh thần, tâm lý cho con mỗi lúc khó khăn.
Phần lớn cha mẹ Việt chỉ biết hoặc chiều chuộng, hoặc áp đặt.
Hiếm có ai giáo dục mô phạm thực sự cho trẻ.
Thậm chí có bà mẹ còn dấm dúi cho con tiền đánh bạc, bóng bánh, lô đề; trả nợ cho con.
Khi không được giáo dục về bổn phận thì những đứa con, cũng như cha mẹ chúng, sẽ luôn đòi hỏi bổn phận ở kẻ khác chứ không phải mình.
Bổn phận thay vì của chủ thể thì luôn biến thành khách thể.
Số khác thì lúc con cái cần thì biến mất, bỏ mặc vì mải chạy theo sự hư đốn tuổi già.
(Mình cũng chả hiểu vì sao nhiều đàn ông Việt đổ đốn khi về già thế chứ)
Sự thiếu trí tuệ còn đẩy con người ta đến chỗ mất động lực sống.
Mới tý tuổi đã lo chăm cây, ngồi uống trà cả ngày.
Thay vì bay ra thế giới thách thức và thưởng ngoạn nó thì người già Việt ru rú ở nhà và chụp selfie "cúng Phây".
Không hoạt động thể chất, khám phá thế giới thì càng không.
Mà ngồi một chỗ sẽ càng mu muội và sinh bệnh thù ghét nhau.
Ăn không ăn được, đi không đi được.
Rồi bệnh tật, cãi vã.
Rồi chết.
Cả một bể bất hạnh, ngay cả kẻ có tiền.
Hạnh phúc không phải ước vọng hay đích đến mà nó là trí tuệ về sự cân bằng và nhận thức.
Nó phải được xây dựng trên sự hiểu biết và thấu cảm.
Não bộ hoạt động có nguyên tắc và tuyến tính khoa học. Bạn phải sống hoà hợp với lẽ phải và thuận quy luật tự nhiên.
Bạn không thể ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, xong lại về dạy con về lẽ phải.
Lo sốt vó cho con du học Mỹ nhưng miệng lại chửi phương Tây và bè lũ viện trợ vaccine Covid.
Như thế bạn đang đánh lừa não bộ.
Bắt nó suy nghĩ một đường, nói một nẻo.
Bắt nó ngu nhưng miệng lại dạy điều khôn.
Lâu rồi thì nó bệnh và bạn bệnh.
Khi bệnh thì làm gì có hạnh phúc.
Trong phần lớn các dòng triết học cổ đại, người ta rốt cục lý giải sự tồn tại của con người là tìm đến hạnh phúc.
Và cho tới tận bây giờ, dù chẳng mấy ai quan tâm tới triết học, thì ý nghĩa đó vẫn đúng. Con người vẫn đang vật vã tìm hạnh phúc.
Nhưng phần lớn đều thất bại.
Và nhìn đời sống của đại đa số người Việt thì càng già càng bất hạnh. Và khi nghĩ về cuộc sống bi kịch của phần lớn người già Việt.
Không bệnh tật thì cũng cãi vã, chửi bới nhau cả ngày. Không cô đơn thì con cái cũng hành cho.
Nói chung, bạn đừng nhìn vào những hình ảnh trên facebook mà hãy nhìn vào tâm lý và hành vi chủng tộc.
Cả hành trình của dân tộc này là để đánh nhau, là để kẻ nghèo khó tìm cách trả thù kẻ giàu (cứ nhìn Chí Phèo, rồi tâm lý căm thù Vượng Vin là biết).
Hiếm có dân tộc nào thay vì ngưỡng mộ phú ông thì lại tìm cách thủ dao trong bụng như dân tộc Việt.
Chưa có dân tộc nào thay vì học hỏi kẻ thành công lại tìm cách “đập chết mẹ nó” như dân tộc Việt.
(Chả có ai đi đánh đuổi Mỹ và “giải phóng” đồng bào giàu có của mình như dân ta cả)
Thành thử tâm lý hằm hè, bạo lực đã ngấm vào máu khiến người ta càng già càng muốn “băm vằm” ai đó.
(Lão già thản nhiên tưới xăng đốt 11 người ở HN chỉ là đỉnh điểm của cơn thần kinh đó mà thôi)
Lên MXH kiểu gì cũng phải chia phe chửi bới mỗi ngày.
Hiếm có bài phân tích lẽ phải mà toàn ngôn từ ngắn một mẩu kích động thù hận.
Với tâm hồn ấy thì người ta hạnh phúc sao được.
Hạnh phúc đầu tiên cần trí tuệ.
Trí tuệ để phân định lẽ phải và tính người. Phải biết bổn phận con người là gì để sống cho đúng.
Cha mẹ phải làm đúng bổn phận của mình là giáo dục, dạy dỗ lẽ phải.
(Chả có bố mẹ nào né tránh lẽ phải về giáo dục chính trị, thể chế xã hội như cha mẹ Việt. Thậm chí có cha mẹ còn cấm con cái suy nghĩ về chúng.
Mà con người không được giáo dục về xã hội và thể chế xã hội thì khác gì đàn bò chạy ngoài đồng)
Đặc biệt cha mẹ phải là hình mẫu về trí tuệ và dám sống đúng đắn, văn minh.
Và tất nhiên phải là chỗ dựa tinh thần, tâm lý cho con mỗi lúc khó khăn.
Phần lớn cha mẹ Việt chỉ biết hoặc chiều chuộng, hoặc áp đặt.
Hiếm có ai giáo dục mô phạm thực sự cho trẻ.
Thậm chí có bà mẹ còn dấm dúi cho con tiền đánh bạc, bóng bánh, lô đề; trả nợ cho con.
Khi không được giáo dục về bổn phận thì những đứa con, cũng như cha mẹ chúng, sẽ luôn đòi hỏi bổn phận ở kẻ khác chứ không phải mình.
Bổn phận thay vì của chủ thể thì luôn biến thành khách thể.
Số khác thì lúc con cái cần thì biến mất, bỏ mặc vì mải chạy theo sự hư đốn tuổi già.
(Mình cũng chả hiểu vì sao nhiều đàn ông Việt đổ đốn khi về già thế chứ)
Sự thiếu trí tuệ còn đẩy con người ta đến chỗ mất động lực sống.
Mới tý tuổi đã lo chăm cây, ngồi uống trà cả ngày.
Thay vì bay ra thế giới thách thức và thưởng ngoạn nó thì người già Việt ru rú ở nhà và chụp selfie "cúng Phây".
Không hoạt động thể chất, khám phá thế giới thì càng không.
Mà ngồi một chỗ sẽ càng mu muội và sinh bệnh thù ghét nhau.
Ăn không ăn được, đi không đi được.
Rồi bệnh tật, cãi vã.
Rồi chết.
Cả một bể bất hạnh, ngay cả kẻ có tiền.
Hạnh phúc không phải ước vọng hay đích đến mà nó là trí tuệ về sự cân bằng và nhận thức.
Nó phải được xây dựng trên sự hiểu biết và thấu cảm.
Não bộ hoạt động có nguyên tắc và tuyến tính khoa học. Bạn phải sống hoà hợp với lẽ phải và thuận quy luật tự nhiên.
Bạn không thể ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, xong lại về dạy con về lẽ phải.
Lo sốt vó cho con du học Mỹ nhưng miệng lại chửi phương Tây và bè lũ viện trợ vaccine Covid.
Như thế bạn đang đánh lừa não bộ.
Bắt nó suy nghĩ một đường, nói một nẻo.
Bắt nó ngu nhưng miệng lại dạy điều khôn.
Lâu rồi thì nó bệnh và bạn bệnh.
Khi bệnh thì làm gì có hạnh phúc.