Chia tay. Hẳn là từng ấy năm tháng sống vì nhau, từng có rất nhiều kí ức đẹp, từng có rất nhiều gian khó cùng vượt qua, nên buồn cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, đơn giản mà nghĩ vẫn là phải sống cho mình, đánh đổi từng ấy thanh xuân không lẽ chỉ để mình đớn đau đến vậy. Đã đường đường chính chính oanh liệt yêu một người, chia tay, cũng coi như năm tháng ấy bên nhau một đoạn đường đời, ngày sau là phần còn lại của mình, có thể rồi sẽ thương một người khác, nhưng trước tiên hãy tự yêu lấy mình.
Yêu bản thân mình khác với sự ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, đừng vội nhầm lẫn giữa hai điều nghe có vẻ giống nhau vậy. Yêu bản thân không có nghĩa chỉ cần tốt cho mình bằng mọi giá, chỉ là tự chăm sóc cho mình tốt hơn, chú ý quan tâm hơn tới cảm nhận của mình, đừng nuông chiều tới mức bất chấp.
Có những ngày khi chia tay, thấy nhớ, vì những điều giành cho nhau đã từng tốt đẹp, nhưng không ai chia tay vì điều đó, rốt cuộc, chỉ là đã từng nhưng không thể giữ được, đã từng nhưng không thể nhường nhịn, cảm giác ấy giống như vừa vứt bỏ, muốn thương tổn cho người còn lại. Không ai nhớ khi hạnh phúc đã làm gì cho nhau, đã nhường nhịn như thế nào. Trong tình yêu sự hi sinh để đổi lại tình cảm chỉ là một cuộc chinh phục, sự hi sinh để người yêu trở thành người thương mới thực sự khiến người ta biết đến tình yêu.