ChimToDongTimor
Thanh niên Ngõ chợ

Nói thằng luôn. Những gì có thể ca ngợi thằng già này chỉ chiếm 0,1% trong những gì nó làm.
Một trong số đó là hắn rất đề cao vấn đề: DANH DỰ
Danh dự là biểu hiện của một người có lòng tự trọng và đạo đức, giống như chơi đấu kiếm ánh sáng (lightsaber) thì không chơi trò bật tắt. Đấu kiếm tay đôi thì không chơi ám khí, rút súng bắn lén. Kể cả những kẻ mà xã hội cho là cặn bã cũng có tự trọng và tiêu chuẩn đạo đức của riêng nó, ví như đi cướp ngân hàng thì cướp của ngân hàng chứ không cướp của khách hàng đang ở phòng giao dịch.
Theo đánh giá của tao, xã hội Việt Nam hiện tại không biết thế nào là danh dự, không biết thế nào là tự trọng. Phần lớn coi thước đo đánh giá con người là tiền bạc và của cải. Điều này bắt nguồn từ nền giáo dục quá tệ hại đào tạo ra con người Việt Nam. Đúng là môn Đạo đức có dạy bài "Lòng tự trọng" nhưng chính môi trường, ngôi trường xung quanh các em lại đéo thể biểu hiện làm gương, làm người dẫn lối các bài học đạo đức cho các em. Điều này chắc hẳn không cần nêu ví dụ nữa, nếu thằng nào thất học từ lớp 1 muốn biết thì cứ comment, tao nêu cho.
Những nước phát triển, người ta có thể triển khai những quán ăn tự trả tiền, những tiệm tạp hóa không người canh, làn tàu điện không soát vé,... đó chính là biểu hiện của một cộng đồng có lòng tự trọng và quý danh dự. Một con sư tử không có niềm kiêu hãnh sẽ chỉ là con mèo con.
Nếu cả một quốc gia 100 triệu người, có 99.900.000 người có danh dự, thì Việt Nam sẽ là quốc gia sánh vai cùng cường quốc sáu châu.
Một trong số đó là hắn rất đề cao vấn đề: DANH DỰ
Danh dự là biểu hiện của một người có lòng tự trọng và đạo đức, giống như chơi đấu kiếm ánh sáng (lightsaber) thì không chơi trò bật tắt. Đấu kiếm tay đôi thì không chơi ám khí, rút súng bắn lén. Kể cả những kẻ mà xã hội cho là cặn bã cũng có tự trọng và tiêu chuẩn đạo đức của riêng nó, ví như đi cướp ngân hàng thì cướp của ngân hàng chứ không cướp của khách hàng đang ở phòng giao dịch.
Theo đánh giá của tao, xã hội Việt Nam hiện tại không biết thế nào là danh dự, không biết thế nào là tự trọng. Phần lớn coi thước đo đánh giá con người là tiền bạc và của cải. Điều này bắt nguồn từ nền giáo dục quá tệ hại đào tạo ra con người Việt Nam. Đúng là môn Đạo đức có dạy bài "Lòng tự trọng" nhưng chính môi trường, ngôi trường xung quanh các em lại đéo thể biểu hiện làm gương, làm người dẫn lối các bài học đạo đức cho các em. Điều này chắc hẳn không cần nêu ví dụ nữa, nếu thằng nào thất học từ lớp 1 muốn biết thì cứ comment, tao nêu cho.
Những nước phát triển, người ta có thể triển khai những quán ăn tự trả tiền, những tiệm tạp hóa không người canh, làn tàu điện không soát vé,... đó chính là biểu hiện của một cộng đồng có lòng tự trọng và quý danh dự. Một con sư tử không có niềm kiêu hãnh sẽ chỉ là con mèo con.
Nếu cả một quốc gia 100 triệu người, có 99.900.000 người có danh dự, thì Việt Nam sẽ là quốc gia sánh vai cùng cường quốc sáu châu.